Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Rate this post

Hoàng Quốc bước ra khỏi cánh cửa. Trong lòng dâng lên sự đau thương, tiếc thay cho một người mà mình yêu thương đã ra đ mãi..

Hoàng Quốc trấn an bản thân, bước về phía thư phòng làm việc. Mong sao nỗi buồn cùng với những nỗi tương tư này có thể bớt đi một chút thôi, người ấy biết ông như vậy chắc cũng không vui vẻ mấy là bao…

**********水*****

Một tháng sau..

Căn phòng lớn nhất tại sảnh khách sạn 5 sao của Tư Thần. Hôm nay chính là ngày đính hôn dự kiến của hai người nên từ sớm đã được tất cả dọn dẹp rất chu đáo.

Báo chí nhận được tin từ trước nên cũng lóng nga lóng ngóng trước cổng để có thể có thiệt nhiều tin nóng hổi..

Nếu có được số tin tức Hot này thì chắc ngày tháng thăng tiến không còn xa. Từ giữa tuần, phía 2 bên gia đình cũng công khai việc cả hai bên có hôn ước và sắp làm lễ đính hôn. Cả báo chí liên tục mau ngóng ngày ấy để có thể thấy được cảnh mà muốn thấy cũng không được này…

Tại sảnh khách sạn, khách khứa đến đông đúc hết rồi. Chỉ chờ mỗi hai nhân vật chính đến,chỉ có khách mời có thiệp mới vào được nên không tránh phải đi ngang báo chí đang đứng chờ trước cổng..

” Thưa ngài ngài có cảm nhận gì về tiệc đính hôn này??”

“Xin dừng bước, buổi tiệc này ngài cảm thấy sao??”

Nhiều câu hỏi liên tục được hỏi đến khách mời khiến cho mọi người có chút cọc cằn..

” Nếu các người khăng khăng muốn ở đây thì chờ nhận đơn kiện vì phá hỏng tiệc của người khác ” Trần Phong đi ra lớn tiếng nói..

Đám phóng viên cũng sợ hãi mà lùi về sau, vì vụ lần trước ở trung tâm mua sắm mà làm cho công ty lớn kia đã phải đóng cửa ngay tức khắc khi đưa những tin tức đó..

“Chúng ta nên thận trọng không nên như công ty C đó thì hơn”

” Các người biết không nghe nói Hoàng tiểu thư mới gặp gia đình của Dạ tổng là được tặng bảo vật gia truyền liền đó”

“Nghe nói cô ấy và Dạ tổng còn đính hôn từ bé. Vậy chẳng phải là hứa hôn từ trong bụng mẹ à, nhưng 2 người cách nhau tận 7 tuổi đấy”

“Đúng đúng”

Tiếng nói xôn xao của đám phóng viên bị Tư Thần cắt ngang…

” Nếu còn ở đây nói thêm lời nào thì công ty các người sắp đi theo công ty G rồi đấy”

Đám phóng viên nghe cũng sợ, nhanh chóng tích tắc dọn dẹp đi khỏi đó. Ở cái thành phố Nam Bàng này chọc ai thì chọc chứ chọc đến những người như này sẽ không được yên ổn..

Trong bữa tiệc, khách khứa đến dự toàn là người có địa vị cao còn không thì toàn là người thân quen với gia đình 2 bên mới xuất hiện ở nơi này…

MC đứng lên phía trước, giới thiệu về 2 bên rồi mời nhân vật chính tiến vào. Ánh mắt mọi người dần dần dồn vào phía cửa chính, đôi nam nữ mặc trên mình trang phục hào nhoáng bước vào. Trước bao ánh nhìn của mọi người, cả hai tay trong tay tiến vào..

” Và đây nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay của chúng ta, Dạ tổng và Hoàng nhị tiểu thư .”

Sau thời gian dài, vết thương trên mặt Diệu Chi đã hết hẳn. Quả nhiên gương mặt xinh đẹp tựa như bước từ trong sách ra của Diệu Chi làm cho mọi người nhìn không rời. Quả là tiên nữ giáng trần..

Diệu Chi khoát tay Tư Thần bước vào. Khung cảnh lãng mạn tựa nên thơ, hình ảnh cả hai bước vào khiến cho 2 bên gia đình nhìn nhau rồi cười vui vẻ…

Lễ đính hôn diễn ra với các nghi thức cần có. Sau khi xong, Tư Thần lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên tay Diệu Chi và đặt lên môi Diệu Chi một nụ hôn sâu như tình cảm mà anh dành cho cô vậy..

Kết thúc nghi thức, cả hai bắt đầu cùng nhau đi xung quanh để nói chuyện và mời rượu mọi người..

Cả hai đến trước mặt gia đình, cười nói vui vẻ

Thời gian vui vẻ hạnh phúc đúng là trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 8 giờ tối. Mọi người cũng ra về lần lượt còn lại 2 bên gia đình…

“Mọi người à, hay là bây giờ chúng ta cùng nhau ăn tốt được không? Dù sao thì cũng muộn rồi” Diệu Chi nói..

Mọi người nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý sau đó cùng nhau đi lên tầng trên của khách sạn để ăn cùng nhau..

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, sau khi ăn xong Tư Thần xin phép đưa Diệu Chi về Dạ gia trước về thấy Diệu Chi khá mệt và có chút say vì uống rượu khá nhiều. Cả hai đứng lên chào hỏi mọi người rồi đi ra về..

Cả hai đi vào thang máy xuống dưới bãi gửi xe có Trần Phong đợi sẵn..

” Thần à anh nói xem, có phải em rất may mắn khi lấy được anh không?” Diệu Chi vừa nói vừa cười vì đang say nhưng ánh mắt Tư Thần nhìn cô lại rất dễ thương..

” Tại sao vậy? Bé con nói anh nghe xem” Tư Thần cố ý đùa thêm chút nữa với Diệu Chi..

“Anh rất đẹp trai đó. Lại còn có thân hình đẹp như vậy ai mà không muốn đúng không?HiHi”

Tư Thần cũng cười ngất với cô vợ nhỏ này quá thôi. Diệu Chi nói xong cũng lăn ra dựa vào người Tư Thần ngủ, thấy vậy Tư Thần bế Diệu Chi lên trong vòng tay đi ra khỏi thang máy khi đến nơi..

Tư Thần bế Diệu Chi lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đi về phía biệt thự của Tư Thần..

Trong xe, Tư Thần ôm lấy Diệu Chi đang ngủ vào lòng. Đời này chỉ mong có được 1 bảo bối đó là em, mãi không xa rời…