Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
Trong phòng khách, Hoàng Quốc đang ngồi coi tin tức về sản phẩm vừa ra mắt và các thông tin về việc ông nhận nuôi Gia Ninh..
” Cha, cha xem là ai nè cha”
Hoàng Quốc nghe Diệu Chi gọi mình thì quay lại. Nhìn thấy cạnh Diệu Chi và Gia Ninh là đứa con gái Ngọc Ly của ông sau bao năm xa cách. Ngọc Ly tiến đến ôm lấy Hoàng Quốc khóc nức nở
” Cha, con về rồi”
” Về là tốt, về là tốt” Hoàng Quốc vừa nói vừa vuốt nhẹ sau đầu Ngọc Ly..
” Cha xem hôm nay con đi chơi vô tình gặp chị hai đó cha”
” Sao còn đi chơi mà không về đây thăm cha với em con”
Ngọc Ly gạt nước mắt trên khóe mi rồi nói
” Dạ tại vì con định về mà anh ấy lại chở con đi mua sắm “
“Ai cơ?” Hoàng Quốc thắc mắc hỏi
” Là anh ấy” Ngọc Ly đưa tay chỉ về phía Lữ Thanh.
” Đây là.?”
” Đây là bạn trai con đó cha. Con với anh ấy quen nhau hồi cùng nhau học bên nước ngoài
, tụi con quen nhau được 2 năm rồi. Vẫn chưa kịp báo tin cho cha a..”
Hoàng Quốc nhìn Lữ Thanh một hồi rồi nói
“Chàng trai này được lắm, ta thích. À quên nói cho con, cha nhận Gia Ninh làm con gái nuôi. Sau này ba chị em con nhớ phải giúp đỡ nhau có biết không? “
“Cha, việc này con biết. Bây giờ chúng ta vào trong ăn cơm rồi nói chuyện tiếp”
Ngọc Ly cùng Diệu Chi và Gia Ninh kéo tay Hoàng Quốc đi vào trong. Ba nam nhân kia không biết thế nào thì Hoàng Quốc dừng lại nói
” Cả 3 cùng vào ăn đi, sắp thành người một nhà cả rồi còn ngại ngùng nữa sao?”
Nghe vậy vẻ mặt 3 thanh niên hớn hở đi theo sau 4 người
Cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống rất vui vẻ. Gia Ninh cũng ra mắt Minh Nam với Hoàng Quốc, Tư Thần và Diệu Chi nói với Hoàng Quốc về buổi gặp mặt 2 bên gia đình vào cuối tuần tức là ngày mai, còn Lữ Thanh và Ngọc Ly thì cũng hẹn gia đình gặp mặt nói chuyện sau..
Tư Thần nhân cơ hội này nói ra thân phận của mình. Tưởng chừng Hoàng Quốc sẽ ngăn cản nhưng không ngờ ông lại ủng hộ như thế. Ngày xưa không thể bảo vệ được tốt cho con gái vì sợ nguy hiểm nhưng hiện tại Hoàng Quốc biết đã có người thay mình làm chuyện đó và sẽ bảo vệ tốt con gái mình khỏi sự nguy hiểm ngoài kia rình rập..
****************
Sau khi ăn tối
” Các con định ở lại đây hay không. Trời cũng tối rồi, không lẽ các con định bỏ mặt lão già này một mình sao?”
” Không có a, tụi con ở lại” Ngọc Ly nói
“Đúng rồi đó cha, ở lại chơi cùng người” Diệu Chi nói…
Sau đó cả 6 người được sắp xếp lên phòng..
Vì có thêm Gia Ninh nên cả ba có 3 căn phòng riêng biệt to nhất biệt thự, trùng hợp lại gần kế nhau. Vì trên tầng đó chỉ có 3 phòng ấy cùng với phòng sách nhỏ nên 6 người cùng lên đó ngồi tâm sự trước khi ngủ..
“Chị Ly, chị có thể tiết lộ chút về chuyện tình yêu của hai người không? ” Diệu Chi hỏi
” Đúng rồi chị, chia sẽ bí kíp cho chúng em”.
“Được được, hồi ở nước ngoài học chị với anh ấy chung ngành y nhưng khác về việc làm. Anh ấy là chuyên về y cứu người còn chị thì là y thẩm mỹ nhưng học chung với nhau không ít, vì cùng sống chung ở Nam Bàng nên tụi chị thường đi cùng nhau. Sau này thì nảy sinh tình cảm nên anh ấy tỏ tình chị rồi quen..”
” Thế việc chị được mệnh danh là bác sĩ thẩm mỹ tài năng là sao vậy?” Gia Ninh hỏi
“Đúng rồi là sao vậy chị?” Diệu Chi hỏi
“Vì là trước khi về nước 2 tuần. Chị có gặp một người bị chấn thương ở mặt vì bị thủy tinh cứa phải, lúc đó không ai dám làm phẫu thuật vì cô ấy là con gái hoàng gia. Chị lúc đó không biết nên nhận việc đó, không ngờ lúc tháo băng ra thì cô gái đó rất vui vẻ nên đề bạt chị với cả bệnh viện lúc đó. Khi về nước còn được báo chí phỏng vấn nên mọi người mới biết đến, nhưng mà không ai trên báo có ảnh chị tại chị đeo khẩu trang..”
” Chị à, tài giỏi như thế làm sao tụi em so với chị đây?” Diệu Chi nói
” Không phải em giỏi về kinh doanh sao? Chị không giỏi cái đó mà, em vẫn hơn”
Nói chuyện không để ý thời gian trôi qua rất nhanh, Tư Thần và Minh Nam bàn công việc với Lữ Thanh cũng xong. Tư Thần đứng lên đi tới chỗ 3 chị em đang tâm sự.
Tưởng rằng không thể hòa hợp cùng chị em Diệu Chi nhưng dường như cả ba rất hợp nhau, nếu không nói thì người ta lại tưởng họ là chị em ruột thịt vậy nói ra là hơn cả thế. Có thêm sự xuất hiện của Gia Ninh làm cho niềm vui của Diệu Chi nhân đôi vì từ giờ đã có thêm người như chị gái nữa xuất hiện bên cạnh cùng chia sẽ vui buồn…
“Được rồi muộn như vậy rồi, nên về phòng ngủ được rồi chứ bé con? ” Tư Thần nói với Diệu Chi..
“Đúng rồi Ninh Ninh à ngủ thôi nào” Minh Nam ngồi bên kia tiếng vọng qua bên này…
“Bảo bối mệt rồi chứ, về ngủ nào?” Lữ Thanh giọng nhẹ nhàng nói với Ngọc Ly…