Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi
“Em đồng ý”
Minh Nam còn tưởng thất vọng ai ngờ câu trả lời làm cho anh bất ngờ nhìn thẳng vào Gia Ninh. Minh Nam tiến đến lấy tay chạm vào đầu Gia Ninh kéo về trước. Đặt lên môi Gia Ninh một nụ hôn ngọt ngào. Thật ra tình yêu chậm trễ vẫn tốt hơn tình yêu nhanh chóng..
Diệu Chi và Tư Thần đứng gần đó đã nghe thấy hết tất cả. Diệu Chi đứng nhìn mỉm cười, rốt cuộc cũng đã có người đến dịu dàng với Gia Ninh rồi..
Khi nãy nói chuyện xong quay ra không thấy cả hai nên Diệu Chi kéo tay Tư Thần đi tìm, không ngờ thấy được cảnh này..
” Thần, anh nói xem họ như vậy tốt không? “
” Tốt, vậy sẽ không ai bị chúng ta cho ăn cẩu lương nữa”
” Anh đó, chả thấy ra dáng lão đại hay ông chủ gì cả. Như mấy người thích khoe khoang thì có”
” Anh thì sao, anh thích vậy đó”
“Anh”
Nghe có tiếng nói chuyện sau lưng, Gia Ninh và Minh Nam tách nhau ra nhưng dường như Minh Nam còn lưu luyến…
“Xem ra Lý tổng thích Gia Ninh đến vậy”
“Ái phi cậu… Sao cậu ở đây”
“Tớ sao? Tớ ở đây xem hai người sến súa đấy”
” Hai người …” Minh Nam không nói nên lời…
” Được rồi, về thôi. Ở đây lâu cũng chán”
” Được, vậy hai người cùng chúng tôi đi mua sắm không. Mai về ra mắt gia đình anh ấy phải chỉnh chu tí”
“Được ái phi, tớ sẽ chọn giúp cậu”
Gia Ninh đến kéo tay Diệu Chi đi. Minh Nam và Tư Thần đi kéo phía sau mỉm cười
Cả đám thuộc hạ xung quanh không tin vào mắt mình, không lẽ có vợ xong cả hai lão đại của họ đều thay đổi vậy sao? Người có tình yêu sẽ thay đổi tính cách như vậy sao trời??
Ra đến xe, Diệu Chi và Gia Ninh không biết lên chiếc nào thì Tư Thần nói..
” Lên chiếc kia đi, hai người ngồi trước hai người rồi sao. Còn Trần Phong và Anh Quân tự đi xe kia theo đi”
“Vâng ông chủ”
Quá là khổ cho phận đi cùng. Đúng là có vợ xong vứt bỏ thuộc hạ ở lại như vậy đấy, quá là tàn nhẫn rồi…
” Vậy Ninh Ninh cậu muốn ngồi đâu?”
” Vậy hay là chúng ta oẳn tù tì quyết định đi”
“Được “
Sau khi oẳn tù tì thì Gia Ninh ra kéo, Diệu Chi ra bao. Thắng thua đã rõ cả hai tiến vào xe như đã định, Minh Nam định ngồi ôm người yêu mình thì phải lái xe. Số mệnh đã định không thể không lái được
Sau đó cả hai chiếc xe đi ra khỏi căn cứ. Đi khoảng hơn 2 giờ rốt cuộc cũng đã đi vào thành phố Nam Bàng..
Cả hai chiếc xe quẹo sang phía trung tâm mua sắm lớn nhất Nam Bàng. Tiến vào bên trong bãi gửi xe, sáu người cùng bước xuống.
Diệu Chi khoác tay Tư Thần đi vào trước, phía sau Gia Ninh nắm tay Minh Nam đi vào và sau cùng là Trần Phong và Anh Quân đi theo
Đi lên tầng 6 của Trung tâm mua sắm, cả hai nữ nhi kéo tay đi lượt hết đồ này đến đồ khác.
Còn hai nam nhi kia thì lo chạy theo đưa thẻ quẹt, qua từng cửa hàng đều có vài túi đồ. Thẻ thì lúc nào cũng ting ting ting. Anh Quân và Trần Phong vì không có việc gì làm đi đã đ lượn qua khu vui chơi đợi lệnh
Đi một hồi cũng được kha khá, cả 4 ngồi xuống chỗ ghế nghỉ ngơi. Diệu Chi ngồi xuống rồi hỏi Tư Thần.
” Thần,Có thể đi xem phim không?”
” Được, cùng đi”
” Dạ anh” Diệu Chi mỉm cười trả lời. Chỉ cần thấy cô cười thì anh có thể làm tất cả..
Sau đó cả 4 đi lên tầng rạp chiếu phim. Vì bữa trước chưa kịp xem đã gặp chuyện, nhưng lần này sẽ khác vì đã có người bảo vệ..
Tất cả vào xem phim cùng nhau, bắp nước đều mua đầy đủ. Cả 4 tiến vào trong rạp..
Bộ phim nội dung có chút kinh dị. Diệu Chi cứ tới cảnh kinh dị thì la lên để Tư Thần phì cười ôm lấy vào lòng. Còn Gia Ninh thì như bé thỏ con chui vào lòng Minh Nam..
Sau khi cả hai coi xong chuẩn bị ra về. Tư Thần sau khi ra rạp gọi cho Trần Phong và Anh Quân đi về trước không cần đợi..
Cả 4 người đang chuẩn bị về thì Minh Nam chợt thấy một hình ảnh quen thuộc đi ngang.
” Thần Thần, cậu xem xem kia có phải là Lữ Thanh không? Chẳng phải bây giờ đang trực tại bệnh sao, nãy gọi đi chung thì bảo bận còn gì?” Minh Nam vừa nói vừa đưa tay đánh vào Tư Thần rồi chỉ về phía đôi nam nữ đang đi phía đối diện..
” Giống thật đấy”
” Giống cái đầu cậu đấy. Cậu ta chứ ai nữa, bên cạnh là ai nữa thế. Chẳng lẽ bạn gái cậu ta về nước à?”
“Giống thật đấy”
” Giống cái đầu cậu đấy. Cậu ta chứ ai nữa, bên cạnh là ai nữa thế. Chẳng lẽ bạn gái cậu ta về nước à?”
Minh Nam không tin vào mắt liền lấy điện thoại ra gọi, vào cuộc trò chuyện hiện lên tên ” Bác sĩ Lữ tốt lành” và nhấn gọi
Nhìn thấy đôi nam nữ kia cũng dừng lại, người con trai lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Đưa lên tai như nghe điện thoại..
“Alo, có chuyện gì mà gọi tôi đây hả Lý tổng?”
” Cậu đang ở đâu vậy. Đang trực sao, nếu không thì đến trung tâm mua sắm Nam Bàng tớ đãi cậu ăn món ngon”
Lời nói của Minh Nam làm cho Lữ Thanh chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại..
“Tớ bận lắm sao có thể đi được chứ..”
Sau đó Lữ Thanh thẳng thừng tắt máy của Minh Nam. Không ngờ anh em tốt của mình bình thường chưa bao giờ nói dối nay lại giấu giấu diếm diếm nữa cơ..
Sau đó đôi nam nữ ấy đi tiếp về phía cửa hàng nước. Cả 4 cũng lén lút đi theo sau, tuy Tư Thần không muốn nhưng vì Diệu Chi đã dùng mĩ nhân kế với anh nên không thể không đi được. Người ta thường nói chết vì gái là cái chết tê tái nhất, quả đúng không sai.