Dạ Tổng. Xin Hãy Tha Cho Tôi

Rate this post

Khi Gia Ninh nín khóc. Cả hai cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe, đi đến thanh máy Diệu Chi lấy máy gọi cho Anh Quân

“Alo, chúng tôi đang xuống bãi gửi xe..”

” Vâng tiểu thư”

Khi đang nói chuyện thì có đám phóng viên bất ngờ chạy đến hỏi dồn dập cả hai..

” Hoàng tiểu thư Hoàng tiểu thư, việc cô và Tống tiểu thư đánh và đẩy ngã Tống nhị tiểu thư là như thế nào vậy xin cô trả lời “

“Có phải vì ganh ghét không vậy Tống tiểu thư “

“Xin hãy trả lời cho chúng tôi”

Gia Ninh và Diệu Chi ngơ ngác không biết thế nào. Từ đầu dây bên này Anh Quân nghe thấy không ổn liền nói với Diệu Chi

“Tiểu thư, có chuyện gì sao”

Nghe tiếng bên điện thoại truyền đến Diệu Chi cũng trả lời ngay

“Ở chỗ chúng tôi có một đám phóng viên không biết từ đâu chạy đến, anh mau lên giúp chúng tôi đi. Đang ở thanh máy khu A tầng 8”

Nghe xong Anh Quân tắt điện thoại gọi đến cho người khác…

“Mau đến đây, Hoàng tiểu thư và Tống tiểu thư gặp chuyện rồi. Ở trung tâm mua sắm Khu A tầng 8”

“Mau đến đây, Hoàng tiểu thư và Tống tiểu thư gặp chuyện rồi. Ở trung tâm mua sắm Khu A tầng 8”

Khi nghe tiếng gọi, người nhận lệnh bát cơm lái xe tích tốc chạy đến. Trên xe có 10 người đang ngồi

Anh Quân sau khi tắt điện thoại cũng nhanh chóng chạy lên. Diệu Chi và Gia Ninh bị hỏi dồn dập cũng đáp

” Chúng tôi không làm gì cả chỉ là tự cô ta ngã tôi. Nếu muốn đối chất thì hãy qua hỏi cô ta” Diệu Chi lên tiếng trả lời lại đám phóng viên

Vì bị Tống Gia Ninh mua chuộc nên phóng viên cứ không tha cho cả hai mà cứ hỏi

” Vậy có phải Hoàng tiểu thư đang được ai bao nuôi không. Còn tin đồn trước trường, vì sao Hoàng gia đang gặp nạn mà tiểu thư vẫn mua sắm đi chơi được vậy? Xin hãy trả lời “

“Rốt cuộc mấy người là phóng viên bên nào. Hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn bắt người khác trả lời sao?”

Anh Quân chạy tới, phía sau đám người mặt áo đen đeo kính người to con đi đến phía trước…

” Hoàng tiểu thư, Tống tiểu thư”

Anh Quân và đám người áo đen cúi đầu chào cả hai. Sau đó đứng chắn trước cả hai không cho chụp ảnh hay hỏi nữa.

Đám phóng viên xì xầm to nhỏ..

” Đúng rồi cô ta là loại người đó đó. Nhìn xem có người bảo vệ chắc chắn là được bao nuôi”

Ở chung với Tư Thần cũng lâu nên tính cách của Diệu Chi cũng dần mạnh mẽ hơn

“Các người nói gì vậy nói to lên cho bổn tiểu thư nghe này. Anh Quân chiều nay ngay lập tức cho công ty của đám phóng viên này biến mất khỏi Nam Bàng cho tôi”

” Được tiểu thư “

Nói xong Diệu Chi và Gia Ninh bước đi xuống bãi xe. Phía sau có đám người áo đen nên không ai dám nói hay chụp ảnh nữa. Anh Quân đi sau gọi điện đến cho Trần Phong thông báo tình hình..

Lúc này trong đám phóng viên to nhỏ với nhau ” Chết tiệt, vì Tống Gia Nguyệt mà bây giờ chúng ta mất việc. Công ty cũng tan, về chắc chắn bị phong sát trong ngành mất”

Có người khác lên tiếng ” Các người sợ gì chứ. Cô ta chỉ giỏi cái miệng, coi gia đình lâm vào cảnh gì đi còn ở đó ra vẻ thanh cao với chúng ta sao. Đừng sợ nữa không có đâu, mau về viết tin mới cho hôm nay. Đảm bảo là hot nhất”

Đám phóng viên giải tán ra về, Gia Nguyệt đứng ở xa tưởng rằng mọi chuyện đã thành. Khiến cho Gia Ninh và Diệu Chi thân bại danh liệt. Đứng xa ở nụ cười đắc ý…

****************

“Tiểu thư, cả hai người không sao chứ. Là tôi vô ý không đi theo bảo vệ cả hai”

Anh Quân tỏ vẻ đáng trách. Diệu Chi cũng lên tiếng nói

” Anh không sai, là do lúc đầu tôi muốn anh đi mà. Không sao, về nhà tôi sẽ nói lại với Tư Thần “

Diệu Chi và Gia Ninh lên xe. Cả hai được hộ tống về Dạ gia..

****************

Tại Tống gia..

” Ba là con thất trách không bảo vệ kịp thời cho Gia Nguyệt” Giọng nói tự trách bản thân của Tuấn Phi phát ra

” Ba à, không phải do anh Tuấn Phi đâu là do chị Gia Ninh chị ấy muốn con nhường lại anh ấy” Giọng nói Gia Nguyệt thốt ra như đường mật bay vào tai của Tống Quý

” Thật là, đúng là không ra thể thống gì nữa. Đợi nó về ba sẽ xử lý cho con thỏa đáng. Riết rồi nó không coi gia đình này ra gì” Tống Quý tức giận nói lớn..

Lâm Hi bên cạnh thêm mắm dặm muối vào nói tiếp

” Thôi ông, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Chắc do nó không thích hai mẹ con tôi hay là để chúng tôi dọn đi vậy” Càng nói bà ta càng tỏ vẻ uất ức…

” Bà ở yên đó không đi đâu hết, để tôi gọi nó về nói cho ra lẽ”

Sau đó Tống Quý cầm điện thoại gọi cho Gia Ninh

” Con nhỏ kia mau về nhà ngay cho tao. Mày dám đẩy em mày rồi còn đòi giành chồng nó, còn ra thể thống gì?”

Đầu dây bên kia cũng không chịu thiệt mà lên tiếng trả lời dứt khoát

“Được “

****************

“Ninh Ninh có chuyện gì vậy?”

“Ba tớ gọi bắt tớ về nhà nói chuyện “

Diệu Chi nghe được điều đó cũng muốn đi theo cần kề bên Gia Ninh

“Được vậy tớ cùng về”

Diêu Chi cười nói với Gia Ninh

” Câu..”

” Không sao, tớ bảo vệ cậu. Anh Quân, cho xe quay đầu đi đến Tống gia. Hôm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho Ninh Ninh “

” Được”

**************

Bên phía Tư Thần và Minh Nam

” Lô hàng này cậu thấy sao. Tớ chọn nhất định không sai ý cậu”

” Được, vậy đem về nước. Tuần sau xuất qua biên giới “

“Được. Vậy còn hợp đồng làm ăn hôm trước cậu với Mã Trình Long? “

” Hợp đồng đó cũng khá quan trọng. Đang tìm công ty khác đây, đâu đấy gần chết”

” Nếu không ngại tớ sẽ kí. Gần đây đang không có hợp đồng nào mấy ông lão Hội đồng quản trị cứ la hét um sùm lên đòi kí với mấy hợp đồng nhỏ lẻ. Phiền chết đi được “

“Được, Trần Phong mang hợp đồng đó ra đây”

Sau khi kí hợp đồng xong. Cả hai đi ăn nghỉ ngơi

Đến chiều khi đang ngồi bàn về lô vũ khí lần này, Trần Phong bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại

Màn hình hiển thị tên là Anh Quân..