Cửu Biệt Trùng Phùng

Rate this post

Câu nói này khiến Tống Vân Nhĩ nhớ lại 5 năm trước, vào mỗi kỳ kinh nguyệt, anh đều nấu cho cô trà gừng đường nâu, sau đó cô sẽ làm nũng để anh đút cho ăn.

Anh rất kiên nhẫn cho cô ăn.

Nhưng bây gìò…….

Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy đau lòng, loại đau đến thổ huyết.

Hốc mắt có chút ướt át.

Lệ Đình Xuyên, anh còn nhớ những ngày tháng ngọt ngào của chúng ta cách đây 5 năm không?

Em chưa từng bao giờ quên, nửa năm đó như khắc sâu vào tâm trí em, em nhớ được từng phút từng giây.

“Cảm ơn!” Tống Vân Nhĩ bưng bát trà gừng lên, cười cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch không chút do dự.

Đặt bát xuống, Tống Vân Nhĩ nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ anh chưa ăn trưa nên đã gọi cho anh một phần ăn. Anh…”

“Chuyện của tôi, từ khi nào đến lượt cô quản vậy?” Lệ Đình Xuyên ngắt lời cô, lạnh lùng nhìn chằm chăm cô,

“Tổng Vân Nhĩ, cô không có tư cách này, càng không có thần phận này!

Tống Vân Nhĩ không tức giận, ngược lại còn cười nhẹ nhàng, “Ừm, tôi biết. Tôi chỉ nghĩ lần này anh đã giúp tôi…”

“Tôi nói, cô đừng có không biết sĩ diện như vậy!” Lệ Đình Xuyên lại cắt ngang lời cô, “Tôi hợp tác với Tống Lập Tân không phải vì cô! Chỉ là hợp tác kinh doanh thôi!”

“Được rồi!” Tống Vân Nhĩ gật đầu, vẫn không tức giận, cô giống như một con búp bê rối vô hồn, thuận miệng nói:

“Tôi biết, anh không phải vì tôi, tôi cũng chính là không biết sĩ diện như vậy. Nhưng, Lệ Đình Xuyên, anh là con người, không phải là sắt, không phải là máy móc, anh đừng nghĩ nhiều đến bản thân, ăn cơm của anh được không? Cho dù là tức giận tôi, muốn hành hạ tôi, anh cũng cần phải có sức, không phải sao?”

“Y cô là, hiện tại tôi không còn sức lực để hành hạ cô đúng không?” Lệ Đình Xuyên đột nhiên bước tới, khoảng cách giữa anh và cô lập tức thu hẹp lại.

Khuôn mặt tuấn dật của anh gần trong gang tấc, cứ như vậy phóng đại trước mắt cô.

Đặc biệt, là đôi mắt sâu, tinh duệ kia, giống như hắc diệu thạch, lại có một loại cảm giác nhiếp nhân hồn, khiến

Tống Vân Nhĩ không tự chủ đắm chìm trong đó.

“Còn phải thử lại xem?” Giọng nói đầy nguy hiểm của anh vang lên bên tai cô.

Tống Vân Nhĩ định thần lại, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước để gia tăng khoảng cách giữa hai người.

Có chút không được tự nhiên vén tóc qua tai, đôi mắt không dám nhìn thằng vào mắt anh, “Không … không cần!

Tôi … không tiện.”

“Hừ!” Lệ Đình Xuyên hừ lạnh một tiếng, cười nhạt khinh thường nói: “Đừng vọng tưởng quản chuyện của tôi, cô không có tư cách!”

Nói xong, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tổng Vần Nhĩ một cái, xoay người định rời đi.

“Lệ Đình Xuyền, anh đứng lại cho tôi!” Tổng Vần Nhĩ giọng tức giận, ra lệnh.

Lệ Đình Xuyên hơi giật mình, trên mặt thoáng qua một tia không hài lòng, trong mắt một mảnh yên lặng.

Tống Vân Nhĩ sải bước đến trước mặt anh, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn anh, “Lệ Đình Xuyên, anh cảm thấy thú vị sao? Hả! Anh còn nhỏ sao? Anh không biết có rất nhiều người quan tâm anh, để ý anh sao? Sao anh lại tùy hứng như vậy? Cơ thể là của chính mình, xem nhẹ như vậy có thú vị không? Nhìn người khác lo lắng cho mình mà buồn bực, bản thân cảm thấy rất thú vị! Lệ Đình Xuyên, anh đã ngoài ba mươi, là tổng giám đốc Lệ thị quản lý hàng ngàn người. Anh có bao giờ thử nghĩ, dáng vẻ này của mình có xứng đáng với bác gái hay không? Anh muốn bác gái ở trên trời nhìn anh mà tâm bất an sao?”

Lệ Đình Xuyên một mặt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tống Vân Nhĩ.

Tống Vân Nhĩ trực tiếp đẩy anh xuống ghế một cách thô bạo và tức giận, “Anh ngồi xuống cho tôi!”

Sau đó cô nhét đũa vào tay anh, lại ra lệnh, “Lệ Đình Xuyên, bữa trưa này nếu không ăn xong, hôm nay anh đừng đi đâu nữa!”

Bộ dạng này của Tổng Vân Nhĩ giống hệt lúc anh làm nũng 5 năm trước.

Lệ Đình Xuyên kinh ngạc nhìn cô, trong lòng đột nhiên có cảm giác như trở lại 5 năm trước.

Cô không hề rời bỏ anh, không bỏ trốn cùng người đàn ông khác, cô vẫn là người phụ nữ nhỏ bé của anh.

“Ăn cơm!” Tống Vân Nhĩ gằn nhẹ thêm một tiếng, sau đó kéo một cái ghế, tức giận ngồi xuống, cứ như vậy nhìn chăm chăm Lệ Đình Xuyên, bộ dáng giám sát anh ăn xong hết.

Lệ Đình Xuyên đột nhiên khế cười một tiếng, nụ cười quá phức tạp, lại có chút chua xót.

Sau đó không nói gì, yên lặng ăn cơm, một bộ dáng rất phối hợp với Tổng Vân Nhĩ.

Thấy vậy, trên mặt Tổng Vân Nhĩ nở một nụ cười ấm áp hài lòng.

Trong căn phòng rộng lớn như thế, hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng hoàn thành phần việc của mình.

Lệ Đình Xuyên nghe lời ăn hết bữa trưa một cách hiếm có.

Đứng dậy…

“Anh đi đâu vậy?” Tống Vân Nhĩ nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Lệ Đình Xuyên dừng lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô, “Cô hỏi với thân phận gì?”

Tống Vân Nhĩ liền giật mình, trong mắt xẹt qua một chút ảm đạm, do dự một hồi, “Bạn gái cũ.”

“Hừ!” Lệ Đình Xuyên cười khẽ, “Nếu đã là bạn gái cũ, cô còn có tư cách gì hỏi? Cũ có nghĩa là gì, không hiểu sao?

Cũ, là quá khứ, nó với hiện tại không có bất cứ quan hệ nào!”

“Lệ Đình Xuyên, anh đủ rồi!” Tổng Vân Nhĩ giận dữ mắng mỏ, sau đó hung hăng trừng lớn đôi mắt tức giận,

“Không thể nói chuyện dễ nghe một chút hay sao? Có thể đừng nói chuyện kiểu đay nghiến như vậy không?”

Lệ Đình Xuyên lạnh lẽo liếc cô một cái, xoay người ngồi xuống sofa bên cạnh, lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa…

“Đừng hút thuốc nữa!” Tống Vân Nhĩ trực tiếp giật lấy, không chút do dự dập nát điếu thuốc vào trong gạt tàn pha lê. “Anh có biết mình sắp thành một ống khói rồi không!”

Lệ Đình Xuyên ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt kia … quá phức tạp xen lẫn một tia nghiền ngẩm.

Nhìn thẳng, Tống Vân Nhĩ khẽ rùng mình, sau đó không được tự nhiên lui về phía sau hai bước, dùng giọng điệu có chút chột dạ lại bối rối nói: “Tôi … không có ý gì khác, chỉ xuất phát từ ý tốt mà thôi.”

Lệ Đình Xuyên không nói lời nào, chân phải vắt lên chân trái, hai tay xếp chồng lên đầu gối, chăm chú nhìn cô đầy ẩn ý, giống như đang nhìn một vật thú vị mới được phát hiện.

Tống Vân Nhĩ bị anh nhìn đến cả người không được tự nhiên, tựa như bị anh nhìn thấu.

Tuy nhiên, cô không thể không cố giả vờ bình tĩnh, cố giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Hít một hơi thật sâu, ngữ khí ôn nhu nói: “Lệ Đình Xuyên, chúng ta … chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường không? Tầm trạng nói chuyện hòa bình một chút, được không?”

Lệ Đình Xuyên vẫn im lặng, nghiêng người dựa vào lưng ghế sofa, dùng ánh mắt sâu và sắc bén nhìn cô.

Đôi mắt kia, giống như một ngọn đuốc, lại giống như một máy quét.

Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy, giờ phút này mình giống như trong suốt đứng trước mặt anh.

“Tôi … chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và anh lại trở thành thế này. Lệ Đình Xuyên, chúng ta … dù không phải là người yêu của nhau cũng có thể đừng là kẻ thù của nhau được không?” Tống Vân Nhĩ ngập ngừng hỏi, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi.

Lệ Đình Xuyên đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, tiến đến chỗ Tống Vân Nhĩ.