Cửu Biệt Trùng Phùng

Rate this post

Giữ lại một vị trí ở bên cạnh tôi cho cô!

Tống Vân Nhĩ nhìn anh, nở một nụ cười.

Nụ cười kia, có một loại cảm giác làm cho người ta thấm đến hoảng sợ.

“Giữ một vị trí? Vị trí thế nào? Cùng Quý Chỉ Nghiên một phải một trái?” Tống Vân Nhĩ lạnh lùng nhìn anh, trong giọng điệu lại thê lương và vắng lặng.

Lệ Đình Xuyên nhìn chằm chằm vào cô, anh nụ cười như vậy, khiến anh cực kỳ không thích.

Nó khiến anh ấy khó chịu còn hơn là sự xa lánh và điểm tĩnh của cô.

Đó là sự chế nhạo nhưng lại lộ ra sự quở trách.

Cùng Quý Chỉ Nghiên một phải một trái?

Những lời này một lần nữa đâm sâu vào tim Lệ Đình Xuyên.

Đột nhiên, anh tăng thêm lực đạo nắm cằm cô, lạnh lùng nói: “Cô so với Chỉ Nghiên thế nào chứ? Cô sẽ không bao giờ sánh bằng cô ấy!”

Không sánh bằng Quý Chỉ Nghiên?

Phải, cô biết.

Quý Chỉ Nghiên trong lòng anh rất quan trọng, Quý Chỉ Nghiên vì anh mà đã làm gì.

Vì anh, mà cô ấy đã bị người ta đoạt đi sự trong trắng, hơn nữa còn không chỉ là một người, những mấy người.

Còn bất đắc dĩ hạ sinh một đứa con gái.

Mặc dù những điều này, Quý Chỉ Nghiên đã nói với cô, biết rất rõ mức độ quan trọng của Quý Chỉ Nghiên trong lòng anh ấy.

Nhưng, những lời này từ miệng miệng Lệ Đình Xuyên nói ra, lọt vào tai lại tru tâm đến như vậy.

Nó giống như đang moi trái tim cô ra vậy.

Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng anh đang nắm nó trong tay, còn máu tươi đầm đìa lại thuộc về cô.

“Vậy, anh cho rằng tôi còn có thể nguyện ý trở lại bên cạnh anh sao?” Tống Vân Nhĩ một lần nữa nhìn anh bình tĩnh không chút cảm xúc, chậm rãi nói: “Anh nói không sai. Tôi đã trải qua ngàn sự tình, đàn ông thì đếm không xuể. Nhưng còn anh thì sao? Lệ Đình Xuyên, bên cạnh cũng có một Quý Chỉ Nghiên. Anh nghĩ mình sạch sẽ hơn tôi ở đâu? Một lần, hai lần hay thậm chí nhiều hơn, trên thực tế cũng như nhau.”

“Tống Vân Nhĩ, cô nói lại lần nữa!” Đôi mắt hung hãn của Lệ Đình Xuyên nhìn chằm chằm cô như lưỡi dao.

Tống Vân Nhĩ thản niên cười, “Tôi nói đi nói lại nhiều lần hơn nữa cũng vậy thôi, anh không muốn động vào thứ dơ

bẩn tôi đây, tôi cũng không muốn … ưm!”

Chưa kịp nói xong, môi đã bị người hung hăng tóm chặt.

Lệ Đình Xuyên gần như dùng hình phạt và cử chỉ thô lỗ cảnh cáo, mạnh mẽ hôn cô.

Không có một chút dịu dàng chút nào, cứ như vậy bạo phát.

Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy giữa môi và răng mình truyền đến đau đớn, đó là bị anh cắn.

Nụ hôn này, chính xác mà nói, là cắn và cắn, là mang theo phát tiết cùng thịnh nộ.

Bàn tay của anh dùng sức nắm chặt eo Tống Vân Nhĩ.

Vòng eo mảnh khảnh này, Lệ Đình Xuyên cảm thấy hai tay mình đều có thể nắm trọn.

Chỉ cần anh hơi dùng sức một chút, eo của cô sẽ bị bẻ gãy.

Tống Vân Nhĩ từ chối, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Tuy nhiên, anh không hề cho cô một chút cơ hội nào.

Anh thậm chí còn ôm cô chặt hơn, môi hung hăng, nặng nề trừng phạt cô.

Tống Vân Nhĩ hai tay đập nhẹ vào ngực, lồng ngực rắn chắc như đá, không những không nhúc nhích mà chính tay

cô cũng đau.

Hai tay bị anh kìm lại và khống chế ở phía sau.

Chỉ có một tay được sử dụng để khống chế cô ấy, và tay kia tiếp tục lạm dụng cô ấy một cách thô bạo.

“Không … ưm!” Tống Vân Nhĩ rốt cuộc không nói được lời nào, vừa nói một tiếng liền bị anh tiếp tục thô lỗ thi bạo.

Anh ta giống như một con sư tử nóng nảy, đang săn lùng thức ăn mình thật vất vả mới săn được.

Tổng Vân Nhĩ phải chịu đựng sự phát tiết, trừng phạt của anh và thậm chí cả những động tác thô bạo.

Nỗi đau tinh thần kia đã hoàn toàn bị bỏ lại bởi nỗi đau thể xác vào lúc này.

Lệ Đình Xuyên, tại sao chúng ta lạiđi đến mức như ngày hôm nay?

Em chỉ muốn anh tốt, chỉ là không muốn người khác có cơ hội làm tổn thương anh mà thôi, vì sao lại làm cho quan

hệ của chúng ta tồi tệ đến mức này?

Sự thất thần của Tống Vân Nhĩ, trong mắt Lệ Đình Xuyên lại là một loại kháng cự của cô, cô không tình nguyện và

ghê tởm nó.

Điều hiện lên trong đầu anh là hình ảnh cô đang ôm ấp trong vòng tay của những người đàn ông khác với nụ cười ngọt ngào.

Đôi mắt Lệ Đình Xuyên lại lóe lên sự dữ tợn cùng thô bạo.

“Bịch” một tiếng, Tống Vân Nhĩ bị ném mạnh xuống giường.

Gáy của Tống Vân Nhĩ đập vào thành đầu giường có chút đau.

Cô khẽ nhếch miệng.

Lệ Đình Xuyên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, ánh mắt lại trầm xuống, một tia đau lòng chợt loe lên trong tức khắc rồi vụt tắt tựa như chưa từng xuất hiện.

Tổng Vân Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã đề lên người cô, lòng bàn tay to như găm vào cổ cô, cũng không thèm để ý tới nơi cô vừa bị đụng phải.

Lòng bàn tay chạm vào khiền Tổng Vân Nhĩ cảm thấy vô lực.

Còn nữa, thân thể đang đề trên người cô tản ra nhiệt độ nóng rực, giống như một quả khinh khí cầu sắp bốc cháy, đốt cháy cơ thể cô, cũng đốt cháy trái tim của cô.

“Tống Vân Nhĩ, tôi cho cô một cơ hội, cô lại không muốn.” Lệ Đình Xuyên ảm đạm nhìn cô, lạnh lùng nói, “Tôi đã nói, để cho tôi gặp lại cô, tôi nhất định sẽ khiến cô chết!”

Tổng Vân Nhĩ muốn nói gì đó, nhưng Lệ Đình Xuyên hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội nào.

Môi lại một lần nữa bị anh chiếm lấy.

Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy bị anh cắn mút có chút tê dại, đầu lưỡi của anh đè lên môi cô một cách nặng nề rồi quét qua môi cô một cách vô tư lự, không chút lưu tình.

Tống Vân Nhĩ rùng mình một cái, cảm giác cả người như vũng nước lạnh ập tới.

Đặc biệt là khi ngón tay anh chạm vào vết sẹo của cô, cô mơ hồ run rẩy.

Vết sẹo càng từng cơn đau hơn.

Lệ Đình Xuyên, anh có biết vết sẹo này xuất phát từ đâu không? Anh có biết lúc đó em bất lực và đau đớn như thế nào không!

Em đã từng có lúc nghĩ đến cái chết!

Lệ Đình Xuyên lại cho rằng cô rùng mình là vì từ chối, không muốn có quan hệ tình cảm với anh.

Tổng Vân Nhĩ chỉ cảm thấy từng trận ớn lạnh truyền đến, khiến cô lạnh cả sống lưng.

Lúc này Lệ Đình Xuyên chỉ có một suy nghĩ, muốn xóa sạch mùi của những tên đàn ông khác trên người cô.

Thầm nghĩ chỉ muốn để cho trên người cô lưu lại hương vị thuộc về anh, chỉ muốn để cô độc thuộc của riêng anh.

Tổng Vân Nhĩ cảm nhận được sức mạnh của một người đàn ông, không cho phép cô từ chối.

“Đừng, Lệ Đình Xuyên, tôi … không tiện!” Tống Vân Nhĩ vội vàng chớp lấy cơ hội nói.

Động tác của người đàn ông dừng lại.