Cửu Biệt Trùng Phùng
“Chuyện gì vậy?” Lệ Đình Xuyên hỏi Quý Chỉ Nghiên.
Quý Chỉ Nghiên nở một nụ cười gượng ép, “Không có chuyện gì, em trượt tay.”
Sau đó cô cúi người xuống nhặt điện thoại mà lòng như trùng xuống tận đáy.
Nhặt điện thoại lên, cô nở một nụ cười dịu dàng, “Đồ ăn đều lên đủ cả rồi, chúng ta ăn đi.”
“Tôi đột nhiên nhớ đến có chuyện gấp cần phải xử lý ngay.” Lệ Đình Xuyên hơi có chút áy náy nói, “Em cứ ăn đi, tôi về công ty trước.”
“Đình Xuyên!” Quý Chỉ Nghiên gọi anh lại.
“Sao vậy?” Lệ Đình Xuyên quay đầu nhìn cô.
Quý Chỉ Nghiên cười ngọt ngào dịu dàng, giọng điệu quan tâm nói: “Công việc dù có bận bao nhiêu cũng làm không hết, thân thể là của mình. Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, có mấy phút thôi cũng không cần quá để ý. Anh ăn một chút rồi hằng đến công ty.”
“Tôi nhờ Trình Dương đặt đồ ăn mang đi cho tôi.” Lệ Đình Xuyên trầm giọng nói, trong giọng lộ ra không thể kháng cự, “Em cứ từ từ ăn rồi thanh toán trừ vào tài khoản của tôi. Tôi đi trước.”
Nói xong, không cho Quý Chỉ Nghiên bất kỳ cơ hội nói liền rời đi.
Hai tay Quý Chỉ Nghiên lại một lần nữa nắm chặt, nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, ánh mắt lạnh lùng lại tàn nhẫn.
Tổng Vân Nhĩ, tại sao cô lại cứ âm hồn bất tán như vậy!
Kiếp trước tôi nợ cô sao?
Khi đi ngang qua tiền sảnh, Lệ Đình Xuyên vô thức nhìn về một hướng nào đó, nhưng bàn đó không còn bóng dáng của Tổng Vân Nhĩ nữa mà là những vị khách khác đang ngồi.
Hít sâu một hơi rồi thở dài, đôi mắt âm u và tĩnh lặng.
Trong đầu không ngừng vang lên sự dịu dàng, ngọt ngào và hạnh phúc khi Tống Vân Nhĩ khoác tay người đàn ông khác.
Bàn tay không khỏi nắm chặt thành nắm đấm.
Sau đó anh hung hăng trừng mắt nhìn về phía chiếc bàn, cất bước tuyệt nhiên rời đi.
Tống Vân Nhĩ vô định đi trên phố, giờ là cuối tháng 10, giữa trưa trời vẫn rất nóng.
Nắng nóng chiếu trên đỉnh đầu khiến lòng người có chút héo hon.
Tuy nhiên, Tống Vân Nhĩ đã quen với điều đó.
Suy cho cùng, trong 5 năm ở tù, bất kể gió táp mưa sa, không việc gì không phải làm.
Vì vậy, trong 5 năm qua, cô gần như trở thành một người toàn năng bất khả xâm phạm.
Cô ấy có thể tự mình xử lý hầu hết mọi thứ.
Trong đầu đang hồi tưởng lại đề nghị của Chương Thành Hiệu, sau đó mím môi cười, đưa ra quyết định.
Đi bộ về phía trung tâm mua sắm đối diện.
Đột nhiên trong đầu nảy ra một điều khác.
Xem ra sắp đến sinh nhật Lệ Đình Xuyên, cô … có nên mua một món quà sinh nhật cho anh không?
Mặc dù cô biết rất rõ, món quà sinh nhật này, sợ rằng cả đời này đều sẽ không thể đem tặng được.
Tuy nhiên, cô vẫn có một ý niệm mãnh liệt để mua.
Ở tầng một của trung tâm mua sắm là một loạt các quầy trang sức.
Nhưng Tống Vân Nhĩ biết rất rõ đây không phải là thứ cô có thể mua được.
Hiện tại trong tay cô ấy cũng chỉ còn có hơn 12 triệu mà thôi.
Cô đi dạo nhìn một lượt hết quầy này đến quầy khác, nhưng tất cả đều bị cô phủ quyết.
Sau đó tiếp đến quần áo nam ở tầng 2, vậy càng không cần phải nói đến.
Tất cả quần áo của Lệ Đình Xuyên đều là hàng được đặt may riêng.
Tống Vân Nhĩ có chút mất hứng, cũng có chút uể oải, trầm mặc.
Đưa tay lên vuốt cằm, vẫn còn có chút đau nhói, nhất định lại tím bầm rồi.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Lệ Đình Xuyên, cô liền cảm thấy lo lắng.
“Tiểu thư, nếu cô không mua thì xin đừng kéo quần áo liên tục, sẽ ảnh hưởng đến diện mạo quần áo, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của chúng tôi!”
Bên tai truyền đến sự khó chịu, mang theo giọng điệu khẽ quát.
Sau đó, Tống Vân Nhĩ mới phản ứng cô đang nắm một chiếc áo sơ mi nam treo trên giá trên tay.
Nhanh chóng buông tay, vẻ mặt áy náy nhìn nhân viên bán hàng, “Tôi xin lỗi.”
Nhân viên bán hàng lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, lấy chiếc áo sơ mi kia ra ủi, dùng thanh âm không nặng không nhẹ oán trách: “Nhìn dáng vẻ này của cô, cũng không giống người có khả năng mua những bộ quần áo đắt tiền như vậy. Thật là mất hứng! Còn hại tôi phải ủi lại lần nữa!”
Tống Vân Nhĩ hơi đỏ mặt, đắng chát cười khổ một tiếng.
Đúng, cô ấy không thể mua nổi những bộ quần áo đắt tiền như vậy.
Bị người ta đâm trúng tim đen là một chuyện rất thống khổ, cô gần như vội vàng bỏ chạy.
“Tống Vân Nhĩ?” Một giọng nói bất định vang lên bên tai.
Tổng Vân Nhĩ ngước mắt lên thì thấy Tưởng Tâm Vy từ phía đối diện đi tới.
“Chung phu nhân, xin chào!” Tống Vân Nhĩ lịch sự chào hỏi.
Tưởng Tâm Vy nhìn đánh giá Tổng Vân Nhĩ, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Một thân quần áo này … nhìn thế nào cũng đều là hàng chợ.
Cũng phải, lúc trước cô lựa chọn người đàn ông kia, không có thân phận, không có địa vị, chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo mà thôi.
Làm sao có đủ khả năng cho cô ta mua được những bộ quần áo cao cấp?
Quả nhiên, khác với Tống Vân Tường một trời một vực.
Mặc dù đều là con gái của Tổng Lập Tân, nhưng Tổng Vân Tường chính là ngôi sao trên bầu trời, còn Tổng Vân Nhĩ lại là bùn nhão dưới đất.
Căn bản là không cách nào so sánh.
Chỉ là có một khuôn mặt xinh đẹp mà thôi.
Một đứa con gái không được Tống Lập Tân chào đón như vậy, sao bà có thể để con trai mình từ bỏ đóá sen tuyết
Tổng Vân Tường kia, mà muốn gốc cỏ đuôi chó này!
Quả thực là nằm mơ mà!
“Ừ,” Tưởng Tâm Vy nhàn nhạt đáp, “Có thời gian không? Chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện.”
Những lời này không phải đang hỏi ý kiến cô, mà là giọng điệu ra lệnh.
Tống Vân Nhĩ vừa muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy bà ta trầm giọng nói: “Phía trước có một quán cà phê, tôi mời cô uống ly cà phê.”
Nói xong, không cho Tống Vân Nhĩ có cơ hội từ chối, đi thẳng về phía trước.
Lông mày Tổng Vân Nhĩ hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, bước tới để theo kịp.
“Uống gì?” Tưởng Tâm Vy vẻ mặt cao ngạo hỏi.
“Không cần đâu.” Tống Vân Nhĩ chậm rãi nói, “Chung phu nhân có chuyện gì muốn nói, cứ nói thẳng là được. Chút nữa tôi còn có việc, không có quá nhiều thời gian.”
Tưởng Tâm Vy sắc mặt tối đi có chút không vui, sau đó khinh bỉ liếc nhìn Tống Vân Nhĩ, “Được, vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.”
“Ừm!” Tống Vân Nhĩ gật đầu.
“Đừng có quấn lấy con trai Chung Nhiêu của tôi!” Tưởng Tâm Vy một mặt lạnh lùng nói dứt khoát, “Nó là bạn trai của Vân Tường, bọn chúng sẽ kết hôn sớm thôi. Nói thế nào đi nữa thì cô cũng là em gái của Vân Tường, đừng làm ra chuyện khiến người khác coi thường như vậy.”
Tống Vân Nhĩ bình tĩnh nhìn Tưởng Tâm Vy, cong môi cười một tiếng, “Chung phu nhân, tôi nghĩ bà hiểu lầm rồi?”
“Hiểu lầm cái gì!” Tưởng Tâm Vy lạnh lùng nói, “Tôi tận mắt chứng kiến, còn có thể có sai sao! Tống Vân Nhĩ, cô cũng có bạn trai! Đừng giống mẹ mình như thế, ỷ vào thân phận của mình mà cướp người đàn ông của người khác!”
“Chung phu nhân!” Tổng Vân Nhĩ sắc mặt tối sầm, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn bà, “Tôi tôn trọng bà là bề trên, gọi bà là Chung phu nhân! Bà đừng tự vứt bỏ đi thể diện của mình! Mẹ tôi cướp người đàn ông của người khác? Con mắt nào của bà nhìn thấy điều đó? Nếu bà đúng là mẹ chồng tương lai của Tổng Vân Tường, vậy bà thử đi hỏi cô ta một chút, xem cô ta rốt cuộc làm thế nào để đến được đây!”
“Cô…!’ Tưởng Tâm Vy tức giận trừng mắt nhìn cô.
“Còn nữa!” Tống Vân Nhĩ sắc bén nói, “Tôi không thích con trai của bà! 5 năm trước tôi không thích, hiện tại cũng vẫn không thích! Quấn lấy anh ta? Anh ta còn chưa đủ tư cách và sức hấp dẫn để tôi quấn lấy anh ta!”