Cửu Biệt Trùng Phùng
Lệ Đình Xuyên lạnh lùng, âm u, mang theo chút tàn nhẫn liếc nhìn Tống Vân Nhĩ một cái.
Cái nhìn khiến Tống Vân Nhĩ cảm thấy mình như một tảng băng, rất lạnh và ngày một lạnh hơn.
Quý Chỉ Nghiên hơi giật mình khi nhìn thấy Tống Vân Nhĩ.
Sau đó lập tức nở một nụ cười thân thiện, dịu dàng, định đi về phía Tống Vân Nhĩ để chào hỏi.
Tuy nhiên, Lệ Đình Xuyên như không nhìn thấy Tống Vân Nhĩ, bước những bước vững vàng về phía trước.
Quý Chỉ Nghiên vẻ mặt có chút khoa xử, chần chờ hai giây liền tiếp tục đi về phía Tống Vân Nhĩ.
“Vân Nhĩ, cậu … không sao rồi chứ?” Quý Chỉ Nghiên vẻ mặt quan tâm nhìn Tống Vân Nhĩ dò hỏi, sau đó lại nhìn về phía Chương Thành Hiệu, tiếp tục cười nhẹ nhàng ưu nhã, “Bọn tôi … thật rất lo lắng cho cậu.”
“Cảm ơn, tôi vẫn ổn.” Tống Vân Nhĩ điềm nhiên nói như không có chuyện gì.
Quý Chỉ Nghiên liếc lại về phía Lệ Đình Xuyên, anh ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Tranh thủ thời gian vội vàng nói: “Xin lỗi, bọn tôi còn có việc. Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau.”
Nói xong, hướng về Chương Thành Hiệu gật đầu cười thân thiện rồi vội vàng rời đi.
Bức tranh này sao mà quen thuộc quá, chỉ thiếu một chút là Tiểu Thạch Đậu nữa thôi.
Lần trước ở hành lang khách sạn, không phải cũng giống như vậy sao?
Không, lần này với lần trước không hẳn giống nhau.
Lần đó, cô chỉ có một thân một mình.
Lần này, cô ngồi đối diện với một người đàn ông.
Vì vậy, Lệ Đình Xuyên hiểu lầm sao?
Tống Vân Nhĩ trong lòng cười khổ.
Hiểu lầm cũng được, dù sao, giữa họ cũng đã rất nhiều hiểu lầm, thêm điều này nữa cũng chẳng sao.
“Bạn của cô à?” Giọng của Chương Thành Hiệu kéo lại suy nghĩ của Tống Vân Nhĩ.
Tống Vân Nhĩ gật đầu, “Ữm, có thể coi là vậy.”
Đúng, hẳn có thể coi là vậy .
Thành thật mà nói, cô thực sự không thể coi Quý Chỉ Nghiên là bạn thân.
Nhìn thấy cô ấy và Lệ Đình Xuyên bên nhau, cảm giác chua xót vẫn sẽ hần lên tim.
Tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng Lệ Đình Xuyên và Quý Chỉ Nghiên rất xứng đôi.
Không chỉ môn đăng hộ đối, mà quan trọng hơn là, Quý Chỉ Nghiên đã vì anh ấy mà mất mát quá nhiều, cũng đối với anh rất thật lòng.
Còn cô và Lệ Đình Xuyên hiển nhiên không thể trở thành bạn của nhau.
Những người yêu nhau sau khi chia tay, không phải đối nghịch thì chính là người xa lạ, vĩnh viễn không thể có khả năng trở thành bạn.
Cô và Lệ Đình Xuyên rõ ràng là người xa lạ lại còn thêm bất hoà.
Mặc dù cô không bao giờ muốn quay lưng lại với anh, nhưng anh đối với cô là hận tới thấu xương.
Khi Quý Chỉ Nghiên bước vào phòng riêng, Lệ Đình Xuyên đang ngồi trên sofa hút thuốc, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng, đôi mắt yên tĩnh sâu thằm, không chút gợn sóng, tựa như mặt hồ phẳng lặng như gương.
Khiến cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ thật sự của anh lúc này.
Tâm tình Quý Chỉ Nghiên không dễ chịu, có cảm giác người rõ ràng thuộc về mình lại đột ngột bị người ta cướp lấy.
Mỗi lần gặp được Tổng Vân Nhĩ chắc chẵn không có chuyện gì tốt.
Lệ Đình Xuyên càng biểu hiện bình tĩnh vô sự, trong lòng anh càng có nhiều chuyện.
Lần đó ở hành lang khách sạn cũng vậy, tựa hồ không quen biết Tống Vân Nhĩ.
Đó là do có sự xuất hiện của cô và Thạch Đậu.
Còn như lần trước ở trong phòng bệnh không người, không phải anh ôm hôn Tống Vân Nhĩ trìu mến như vậy quên tôi sao?
Cho nên, kỳ thật anh ấy chỉ là giả vờ mà thôi.
“Không ngờ lại gặp được Vân Nhĩ và bạn trai của cô ấy.” Quý Chỉ Nghiên bước đến chỗ Lệ Đình Xuyên, dùng giọng điệu có chút nghi hoặc nói, “Nhìn qua có vẻ bọn họ cũng rất hợp nhau. Hơn nữa, em vừa hỏi cô ấy, sức khoẻ của cô ấy thế nào rồi. Cô ấy nói rất ổn.”
Lệ Đình Xuyên không lên tiếng, chỉ hút một điếu thuốc, lông mày cũng không thấy nhíu một chút nào.
“Đình Xuyên, anh bớt hút thuốc đi một chút.” Quý Chỉ Nghiên đau lòng nhìn anh, “Khoảng thời gian gần đây anh hút thuốc càng lúc càng dữ dội, như vậy không tốt cho sức khỏe.”
Nói xong muốn lấy điếu thuốc trong tay Lệ Đình Xuyên, nhưng Lệ Đình Xuyên liền tránh đi.
Bàn tay Quý Chỉ Nghiên cứng đờ giữa khoảng không.
Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi khi cô muốn quản chuyện anh hút thuốc, anh đều có thể né tránh không chút lưu tình.
Mặc dù trong mắt người ngoài, cô ấy là người phụ nữ gần gũi nhất với Lệ Đình Xuyên, thậm chí có người còn nói cô ấy là bạn gái của Lệ Đình Xuyên và họ sẽ sớm kết hôn.
Tuy nhiên, chỉ có mình cô biết.
Bạn gái?
Kết hôn?
Sao có thể chứ!
Cô thậm chí còn không thể chạm vào tay anh.
Anh luôn duy trì khoảng cách thích hợp nhất với cô, dù cực kì quan tâm đến cô, nhưng anh chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng chạm qua một lần.
“Không sao, không hút thuốc ngược lại không quen.” Lệ Đình Xuyên bình thản nói, “Năm nào cũng đều tới chỗ
Bảo Đạt khám sức khoẻ, đều tốt cả, em không cần lo lắng.”
Quý Chỉ Nghiên hậm hực thu tay về, tiếp tục dùng giọng điệu quan tâm nói, “Dù sao thì anh cũng nên hút thuốc ít hơn. Anh xem bên ngoài bao bì cũng có ghi ‘Hút thuốc lá dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn’ sao? Đừng để em và
Thạch Đậu đều lo lắng cho anh được không?”
Lệ Đình Xuyên không đáp, từ ghế sofa đứng lên, cầm thực đơn trên bàn đưa cho Quý Chỉ Nghiên, “Em muốn ăn gì? Gọi món đi.”
Sau đó, lại lần nữa ngồi xuống ghế sofa cách Quý Chỉ Nghiên một chút, khéo léo kéo dài khoảng cách giữa anh và cô.
Trong lòng Quý Chỉ Nghiên buồn bực, cảm giác bị một đống bông chặn lại làm cho khó chịu, nhưng không thể biểu lộ trên mặt, còn phải tiếp tục duy trì nụ cười ôn nhu, dịu dàng.
Cầm lấy thực đơn lật xem, giống như vô ý nói: “Đình Xuyên, em nhớ năm đó là Vân Nhĩ ra nước ngoài cùng
Nghiêm Dịch Huân. Cô ấy đã chia tay Nghiêm Dịch Huân rồi sao? Người đàn ông vừa rồi, em không quen.”
Lệ Đình Xuyên không nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Quý Chỉ Nghiên không ngẩng đầu lên nhìn mà nghiêm túc gọi món, tất nhiên mỗi món ăn đều phù hợp với khẩu vị của Lệ Đình Xuyên.
Sau đó cô tiếp tục như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, nói với giọng có phần gợi nhớ, “Vân Nhĩ khi còn đi học rất được yêu thích. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Nghiêm Dịch Huân là một trong số họ. À, đúng rồi. Em nhớ Chung Nhiều cũng thích Vân Nhĩ, có lần em còn thấy Chung Nhiêu và Nghiêm Dịch Huân đánh nhau, không biết có phải là vì Vân Nhĩ không.”
Ánh mắt Lệ Đình Xuyên càng trở nên lạnh hơn.
Đúng lúc Quý Chỉ Nghiên ngầng đầu lên, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Đình Xuyên, hơi ngẩn ra, chậm rãi nói: “Tuy nhiên, Vân Nhĩ lúc đó trong lòng đã có anh, chưa từng đề bất kỳ người đàn ông nào khác vào mắt. Chỉ là, chẳng ai trong chúng ta ngờ rằng, cô ấy sẽ…”
“Tôi ra ngoài hút thuốc.” Lệ Đình Xuyên từ trên ghế sofa đứng lên, “Mùi thuốc lá quá nồng sẽ khiến em bị sặc. Em gọi món trước đi.”
Nói xong bước ra khỏi căn phòng.
Quý Chỉ Nghiên nhìn bóng lưng của anh, trong mắt hiện lên một tia hung ác.
Lúc Tống Vân Nhĩ từ toilet đi ra, liền nhìn thấy Lệ Đình Xuyên đang đứng ở cửa sổ phía trước hút thuốc.
Thân thể cao lớn nhìn lại trông thật hiu quạnh và trống vắng.
Trái tim cô đau nhói một chút.
Cô cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy anh, định rời đi.
“Sao vậy? Nhìn thấy người quen cũ, không định chào hỏi sao?”