Cửu Biệt Trùng Phùng

Rate this post

Lệ Đình Xuyên nhìn cô, lộ ra một vẻ uy nghiêm khó để che giấu.

Tống Vân Nhĩ không sợ hãi nhìn thẳng vào anh, “Không được sao?”

Nhín dáng vẻ vừa chính trực vừa hung hãn của cô như vậy, Lệ Đình Xuyên dường như đã nhìn thấy được Tống Vân Nhĩ của 5 năm trước.

Cô cũng chăm sóc anh theo cách như vậy, chỉ cần có hại cho sức khỏe của anh, tất cả cô sẽ đều kiểm soát.

Không cho anh hút thuốc, không cho uống cà phê, rượu cũng chỉ có thể uống ít một chút, còn không được thức khuya, càng không được phép bị thương.

Tóm lại, ở Tống Vân Nhĩ có quá nhiều thứ không được phép.

Mà Lệ Đình Xuyên cam tâm tình nguyện được cô quản, chỉ cần là chuyện cô không cho phép, anh đều lặng lẽ làm theo.

Lệ Đình Xuyên không nói chuyện, nhấp một ngụm trà bưởi, lại nhíu mày, “Ngọt?”

“Tôi đã thêm một chút mật ong.” Tống Vân Nhĩ nói, “Nó giúp ẩm cổ họng và thông phổi. Nói chung, anh đừng quan tâm nhiều như vậy, cứ uống là được.”

Lệ Đình Xuyên mím môi, không nói gì, lặng lẽ uống thêm một ngụm.

Tổng Vân Nhĩ lẩy nhiệt kế hồng ngoại, nói: “Quay qua đây đo nhiệt độ.”

Lệ Đình Xuyên ngoan ngoãn quay đầu lại.

Tống Vân Nhĩ bắn đo nhiệt độ.

36,5 độ, thân nhiệt rất bình thường.

“Lệ Đình Xuyên, anh phải uống thêm nhiều nước vào, biết không!” Tống Vân Nhĩ cất nhiệt kế đi, đến trước mặt Lệ Đình Xuyên nói.

Lệ Đình Xuyên liếc cô một cái, cầm lấy laptop trên bàn, mở ra một lần nữa, “Không thích.”

“Tôi quan tâm anh có thích hay không sao!” Tổng Vân Nhĩ gắt giọng nói, “Ai bảo anh phát sốt, người bị bệnh thì nên uống nhiều nước hơn. Trà, uống xong không uống cái này nữa. Uống nước đi.”

Lệ Đình Xuyên phớt lờ cô, bắt đầu trạng thái làm việc.

Thấy vậy, Tống Vân Nhĩ cũng không nói gì, đứng dậy đi vào trong bếp rót một cốc nước, đặt ở nơi anh có thể dễ dàng lấy.

Rồi cô lại vào bếp, hồi sáng cô nhìn thấy có trái cây trong tủ lạnh.

Lấy một vài quả lê, rửa sạch và cắt nhỏ, cho ra đĩa.

Lệ Đình Xuyên dường như rất bận rộn, không chỉ liên tục nhìn vào máy tính, mà còn trả lời mấy cuộc điện thoại.

Tống Vân Nhĩ nghe, tất cả đều là điện thoại ở công ty.

Đợi anh nói chuyện điện thoại xong, Tống Vân Nhĩ cầm cốc nước đưa cho anh.

Lệ Đình Xuyên liếc cô một cái, cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.

Tống Vân Nhĩ khẽ gợi lên một nụ cười, sau đó lại đi vào bếp rót một cốc khác.

Ngồi bên cạnh anh, yên tĩnh đọc sách.

Trong phòng làm việc của Lệ Đình Xuyên, đầy một tủ đầy sách, về cơ bản đều là những sách thiên về kinh tế, bên cạnh đó cũng có một số sách về thiết kế công trình và thiết kế nội thất.

Tống Vân Nhĩ lấy một cuốn sách về thiết kế nội thất, nghiêm túc đọc.

Còn Lệ Đình Xuyên đang giải quyết công việc trên máy tính.

Dáng vẻ hai người rất hòa hợp lại ăn ý.

Tống Vân Nhĩ lấy một miếng lê đưa tới miệng anh, Lệ Đình Xuyên đương nhiên sẽ há miệng ăn.

Khung cảnh này giống như cách đây 5 năm.

Dù là Lệ Đình Xuyên hay Tống Vân Nhĩ, đều rất hài lòng, rất mãn nguyện.

Không ai nhắc đến chuyện không vui, cũng không nói gì để cho hai người tâm tình không tốt.

Tổng Vân Nhĩ nghĩ, khung cảnh chung sống như vậy, nhất định là cô trộm được, cô nên trân trọng nó.

Lệ Đình Xuyên theo bản năng đưa tay sờ điếu thuốc, sau đó chỉ chạm được không khí.

Ngước mắt lên nhìn lại, trên bàn không còn thuốc lá, đã sớm bị dọn đi sạch sẽ.

Ngoài trái cây, thì là cốc trà, một cốc nước lọc và một gói khăn giấy.

“Thuốc lá, tôi vứt rồi.” Tống Vân Nhĩ nhìn anh, vẻ mặt tự tin nói: “Người bị bệnh không phù hợp uống cà phê, hút thuốc. Với cả, tôi cũng sẽ nói với Trình tiên sinh, sau này sẽ nhắc anh hút thuốc ít đi.”

Lệ Đình Xuyên nhìn cô, dùng ngón tay thon dài vuốt ve cắm mình, nhìn cô đầy vẻ khó hiểu, “Đề Trình Dương nhắc tôi?”

Tống Vân Nhĩ gật đầu, “Nói cho cùng, thời gian làm việc, anh ta luôn ở bên cạnh anh. Không để anh ta nhắc anh, thì ai nhắc anh?”

Lệ Đình Xuyên gập máy tính đặt lên trên bàn, nhìn thẳng cô, chậm rãi nói: “Cho nên, khi không làm việc, em muốn nhắc tôi, phải không?”

Sắc mặt Tống Vân Nhĩ ửng đỏ nhàn nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc, “Đúng thì sao? Tôi muốn quản anh, là phúc của anh!”

Lệ Đình Xuyên, em muốn quản anh, là phúc của anh!

Lệ Đình Xuyên, cuộc đời này của anh, ngoài em ra, còn ai muốn anh nữa?

Lệ Đình Xuyên, nếu không cai thuốc thì đừng lên giường của em!

5 năm trước, Tống Vân Nhĩ đã quản anh theo cách này.

Và bây giờ, anh dường như đã nhìn thấy Tống Vân Nhĩ của 5 năm trước.

Trên gương mặt Lệ Đình Xuyên thoáng qua một chút trầm lắng khó thấy, tiến lại gần Tống Vân Nhĩ, “Vậy là, muốn

toi cai thuoc?”

Tống Vân Nhĩ gật đầu không phủ nhận, “Ữm, hút quá nhiều không tốt.”

Lệ Đình Xuyên cong môi cười, vươn cánh tay dài trực tiếp ôm cô vào lòng, từ trên xuống nhìn cô, “Tống Vân Nhĩ, em không nhớ tôi đã nói gì sao?”

“Nói gì?” Tống Vân Nhĩ vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, không biết anh đang ám chỉ câu nào.

“Muốn tôi cai thuốc lá thì em phải có trách nhiệm cung cấp kẹo cai thuốc!”

Nói xong, không cho Tổng Vân Nhĩ cơ hội nói, trực tiếp hôn lấy môi cô ấy.

Tống Vân Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã truyền đến một xúc cảm ấm áp, sau đó là môi bị anh tách ra, đầu lưỡi tùy ý chiếm đoạt bên trong.

Nụ hôn này, Lệ Đình Xuyên hồn rất mạnh mẽ, nhưng lại không mất đi sự dịu dàng.

Cũng giống như, Tống Vân Nhĩ chính là bảo vật trong lòng bàn tay anh, là thịt ở tận cùng trái tim anh, chỉ cần dùng sức mạnh một chút, sẽ làm cho cô đau.

Lệ Đình Xuyên như vậy là Lệ Đình Xuyên của năm năm trước, không phải Lệ Đình Xuyên bây giờ.

Tổng Vân Nhĩ bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của anh, không cách nào tự kiềm chế, hôn lại anh.

Nụ hôn đáp lại của cô khiến Lệ Đình Xuyên ngây ngẩn cả người, câu nói “Đang nghĩ tới anh” vừa rồi càng giống như một nguồn lực thôi thúc anh tiếp tục hoàn thành những gì anh chưa hoàn thành vừa rồi.

Hai tay Tống Vân Nhĩ vòng qua cổ của anh, toàn bộ cơ thể gần như hoàn toàn treo ở trên người anh.

Khi Tống Vân Nhĩ phản ứng lại, người đã bị anh đè xuống ghế sofa.

Tống Vân Nhĩ theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhìn tôi!” Người đàn ông ra lệnh.

Tổng Vân Nhĩ lắc đầu.

Khóe môi của Lệ Đình Xuyên gợi lên đường cong đẹp mắt.

Đang chuẩn bị tiếp tục hành động thì điện thoại đồ chuông.

Lông mày của người đàn ông nhíu lại, thập phần không vui.

“Có chuyện gì? Tôi đang bận!” Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nói.

“Đình Xuyên, Thạch Đậu xảy ra chuyện rồi!”