Cửu Biệt Trùng Phùng
Trời bắt đầu mưa to, kèm theo sấm chớp.
Tống Vân Nhĩ đi trên đường, đã bị ướt đẫm, mưa nước theo má trượt xuống, lúc trượt qua miệng, còn có một mùi
บู่ ทลัท ทลท.
Cô ấy đi bộ như một con rối.
So với cơn đau vừa rồi, dường như không còn cảm giác gì nữa.
Lời nói của Quý Chỉ Nghiên vang lên bên tai: Tôi bị cưỡng hiếp. Tôi vốn không muốn sinh ra đứa bé này, nó là một vết nhớ trong cuộc đời tôi, nó luôn nhắc nhở tôi, đêm đó, tôi đã trải qua những gì.
Nhưng bác sĩ nói, sức khoẻ tôi không tốt. Nếu bỏ đứa bé này, sẽ không thể có thêm đứa bé nào trên đời này nữa.
Thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Là Lệ Đình Xuyên, anh ấy ở bên cạnh tôi an ủi tôi, động viên tôi, để tôi sinh con, anh ấy sẽ thương đứa bé như con gái ruột của mình.
Tôi biết rằng anh ấy đang tự trách mình, đang áy náy hoặc là đang bồi thường cho tôi, cảm thấy là bởi vì anh ấy nên tôi mới bị người ta cưỡng hiếp.
Nhưng tôi thực sự không trách anh ấy. Tôi vì anh ấy làm đều là cam tâm tình nguyện, tôi chỉ không muốn một mình anh chống đỡ vất vả lại thống khổ như vậy.
Vân Nhĩ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành với cậu, tôi chỉ muốn âm thầm làm điều gì đó cho anh ấy, bên cạnh anh ấy.
Đình Xuyên thật sự rất thương Thạch Đậu, Thạch Đậu cũng rất ngoan ngoãn.
Lúc đầu, tôi thấy nó, thực sự muốn bóp cổ nó, bởi vì nó liên tục nhắc nhở tôi về việc họ đã tra tấn tôi như thế nào vào đêm hôm đó.
Tôi giãy dụa, phản kháng, kêu lên, cầu xin, khóc lóc, gào thét, nhưng vô ích.
Bọn chúng cứ như vậy làm đi làm lại, Vân Nhĩ, câu biết không, tôi muốn chết!
Sợ tôi làm tổn thương Thạch Đậu, Đình Xuyên liền đón Thạch đi cùng, cho nên tình cảm hai người bọn họ mới tốt như cha con.
Sau đó, tôi mới chậm rãi chấp nhận, cũng là Đình Xuyên đã ở bên cạnh tôi để thuyết phục tôi tỉnh lại.
Nghe Quý Chỉ Nghiên nói, nhìn dáng vẻ đau đớn khóc lóc của cô, Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Đình Xuyền, Đình Xuyên.
Quý Chỉ Nghiên đã làm rất nhiều cho Lệ Đình Xuyên, ngay cả sự trong sạch của mình cũng bị mất.
Còn cô thì sao?
Trái ngược với Quý Chỉ Nghiên, cô chính là một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, chính là một kẻ cặn bã không đáng tha thứ.
Trình Dương nói không sai, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt Lệ Đình Xuyên, đó chính là may mắn của Lệ Đình Xuyên.
Vì vậy, quyết định của cô vài ngày trước đó đã đúng.
Cho dù là Đình Xuyên làm bằng sắt, cũng không chịu nổi, anh ấy đã gục ngã. Lần đó, thiếu chút nữa lấy mạng anh ấy. Anh nằm trên giường bệnh suốt một tháng, nếu không phải có Trinh Dương cùng mấy người họ vẫn luôn ở bên cạnh Đình Xuyên, thay anh xử lý mọi công việc, có lẽ Đình Xuyên thật sự không thể trụ được.
Thiều chút nữa lẩy mạng anh ẩy!
Lẩy mạng anh ấy!
Trong đầu Tống Vân Nhĩ không ngừng vang vọng những lời này.
Sau đó chỉ cảm thấy ngực kéo đến một trận đau đớn, trong cổ họng giống như bị kẹt lại cái gì đó.
“Phụt!” Một ngụm máu lớn phun ra từ miệng cô.
Hai mắt tối sầm lại, ngất đi.
Chiếc xe của Quý Chỉ Nghiên đậu trong sân biệt thự, trong tay xách theo vài chiếc túi mua sắm, mỉm cười như gió xuân, bước vào phòng với vẻ tao nhã vui vẻ.
“Chỉ Nghiên, về rồi à.” Lôi Lệ Như nhìn thấy Quý Chỉ Nghiên, hơn nữa trong tay còn mang theo mấy cái túi mua sắm, hơi có chút nghi hoặc nhìn cô, “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Quý Chỉ Nghiên đặt túi xuống sofa, cười quyến rũ ngồi xuống bên cạnh Lôi Lệ Như: “Mẹ ơi, mua cho mẹ mấy bộ quần áo, tất cả đều là mẫu mẹ thích.”
Lôi Lệ Như có chút khó hiểu nhìn cô, nhìn một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Chỉ Nghiên, con bị sao vậy? Lúc nào rồi mà con vẫn còn có tâm trạng để đi mua sắm? Bây giờ con nên nghĩ xem, làm thế nào để Tống Vân Nhĩ không thể tiếp cận Đình Xuyên.”
Quý Chỉ Nghiên nhếch môi cười, vẻ mặt cao thâm lại đắc ý: “Mẹ, tâm tình con rất tốt. Sau này chuyện của con, mẹ bớt bận tâm đi.”
“Ta làm sao có thể không bận tâm có chứ?” Lôi Lệ Như vẻ mặt quan tâm nhìn cô.
Được rồi, con biết mình đang làm gì và phải làm gì. Yên tâm đi mẹ à. Mẹ đó, hãy nên dồn tâm trí đặt lên người ba nhiều hơn. “Quý Chỉ Nghiên cười với vẻ mặt có chút mập mờ.
“Con bé này!” Lôi Lệ Như giận nhẹ nhìn cô một cái.
Quý Chỉ Nghiên thì cười với vẻ mặt kiều diễm và tươi sáng.
(Bệnh viện]
Ra khỏi chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của mình, Bảo Đạt đưa tay đẩy chiếc kính trên mặt, nở nụ cười rạng rỡ, đá đạp bước chân, phong tình vạn chủng đi về phía cổng bệnh viện.
“Bảo thiếu!
“Ừ hứ, xin chào!
“Bảo thiếu!
“Ha ha, mỹ nữ!
“Bác sĩ Bảo!
“Ôi, chào ngài, thoạt nhìn tinh thần không tệ nha! Xem ra không có gì đáng ngại!”
“Vâng, đúng vậy! Nhờ bác sĩ Bảo! Cảm ơn anh rất nhiều!”
“Khách khí, khách khí rồi, sau này phải nghe lời, không được lén lút ăn đồ ăn quá nhiều calo.”
“Được, được rồi! Nhất định sẽ nghe bác sĩ Bảo!”
Trên đường đi, Bảo Đạt chào hỏi mọi người như vậy, đủ để thấy độ nổi tiếng của anh đến mức nào.
Một chiếc xe đẩy cáng cứu thương vội vàng đẩy về phía khoa cấp cứu.
Khóe mắt Bảo Đạt liếc về phía xe đẩy cáng.
Chết tiệt!
Trong nháy mắt thần kinh toàn thân căng thẳng.
Cởi chiếc kính trên mặt xuống, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe cáng kia.
Nhưng chiếc xe cáng đã bị đẩy đi và hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh ta.
Bảo Đạt nhất thời rối rắm một người, “Ai, người đưa tới là ai?”
Bị hắn túm lấy chẳng qua chỉ là tài xế lái xe cứu thương mà thôi, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn lắc đầu, “Bảo thiếu, tôi không biết! Tôi chỉ là tài xế, chịu trách nhiệm lái xe!”
Bảo Đạt liếc anh một cái, buông ra: “Ổ, xin lỗi! Được rồi, không có chuyện gì, ngươi đi làm việc của mình đi.”
“Vâng, Bảo thiếu!”
Bảo Đạt nhíu chặt mày, vừa rồi anh có phải hoa mắt hay không, cái liếc mắt kia, giống như nhìn thấy người phụ nữ đã nằm trên giường của anh hai Lệ?
Không, không!
Việc này không đùa giỡn được, phải đi xác nhận người một chút.
Nhấc chân lên, lập tức đi về phía khoa cấp cứu.
Sau đó khi hắn nhìn rõ khuôn mặt kia, kinh hãi lui về phía sau hai bước.
Mẹ ơi!
Sao lại trắng như một con ma vậy?
Anh hai Lệ ngược đãi cô ấy?
Và sau đó cô lại nhảy xuống nước tự sát?
(Phòng họp tập đoàn Lệ thị)
Lệ Đình Xuyên đang họp các phòng ban.
Trưởng các bộ phận đang báo cáo cho anh tổng kết công việc của quý và kế hoạch làm việc của tháng tới và quý tiếp theo.
Điện thoại di động đồ chuông.
Thấy đó là cuộc gọi của Bảo Đạt, Lệ Đình Xuyên không ngần ngại cúp máy.
“Mẹ kiếp! Cúp máy tôi?” Bảo Đạt nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy, vẻ mặt không thể tin được.
Điện thoại của Lệ Đình Xuyên lại vang lên, vẫn là Bảo Đạt gọi tới.
Lông mày khế nhíu lại, nhận điện thoại, “Tốt nhất ngươi có chuyện rất quan trọng!”
Ngữ khí rất không thân thiện, gần như là đe dọa .
“Anh hai, người phụ nữ của ngươi, được đưa đến chỗ ta…”
“Đùng” một cái, Lệ Đình Xuyên đứng dậy, biến mất khỏi phòng họp.