Cửu Biệt Trùng Phùng
Đầu của Tống Vân Nhĩ đập vào lưng ghế, cơn đau bị giật mạnh da đầu khiến cô ngửa đầu ra sau, sau đó đối diện với gương mặt xấu xí dữ tợn của Tống lão thái thái.
Nếp nhăn trên mặt hằn sâu từng cái một, cộng với sự phẫn nộ lúc này, cả người nhìn qua giống như một ác quỷ với khuôn mặt xanh và răng nanh sắc nhọn.
Tống Vân Tường đứng bên cạnh Lão thái thái, cười đắc thắng nhìn cô.
Tổng Vân Nhĩ nắm lấy mái tóc bị Lão thái thái túm, hung hăng kéo về phía trước.
Một nắm tóc lớn bị đứt nằm lại trong tay lão thái thái.
“Tổng Lập Tân đâu?” Tống Vân Nhĩ nhìn thẳng vào hai người bọn họ, lạnh lùng hỏi.
Lão thái thái nhấc chiếc nạng trong tay đánh về phía Tống Vân Nhĩ: “Mày là một tiểu tiện nhân không có giáo dục, lại dám gọi thẳng tên ba mình!”
“Cái thứ giáo dục ấy, Tống gia không có!” Tống Vân Nhĩ hung hăng nhìn Lão thái thái, cũng không vì bà là trưởng lão mà có chút kính trọng với bà, ngược lại lộ ra vẻ mặt căm hận.
“Quả nhiên là tiện nhân do Đinh Tịnh Sơ sinh ra, hai mẹ con mày đều hạ tiện như nhau! Đều là con điểm đê tiện!”
Nạng của Lão thái thái không đánh trúng Tống Vân Nhĩ, hơn nữa còn đánh trúng bàn bên cạnh, phát ra một tiếng
“rầm” lớn.
Ánh mắt hận thù của Tống Vân Nhĩ không hề sợ hãi nhìn thẳng vào lão thái thái: “Nếu không có mẹ tôi, các người có thể có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ không? Đừng quên, tất cả mọi thứ bây giờ của Tống gia là của hồi môn của mẹ tôi! Các người an tâm thoải mái hưởng thụ tài sản của mẹ tôi, bà chửi mẹ tôi, không sợ nửa đêm, mẹ tôi tới tìm bà tính sổ sao?”
“Ta khinh!” Lão thái thái phun nước miếng một cái, “Tiện nhân kia, đều điên…”
“Tống Vân Nhĩ!” Tống Vân Tường ngắt lời Lão thái thái, dùng giọng điệu cảnh cáo nói: “Ngươi mau để Lệ Đình Xuyên khôi phục hợp tác với Tống thị, bằng không đừng trách bọn ta không khách khí!”
“Đúng, đúng!” Lão thái thái dường như lập tức nghĩ đến chính sự, chỉ vào mũi Tống Nhĩ Vân ra lệnh, “Vân Tường nói không sai! Mày hãy đề Lệ Đình Xuyên tiếp tục hợp tác với Tống thị! Mày đúng là ăn cây táo rào cây sung, lại dám hại công ty của nhà mình như vậy!”
“Ha!” Tống Vân Nhĩ cười chế nhạo một tiếng, “Sao chứ? Giờ lại thành người một nhà rồi sao? Không phải là các người đã nói tôi và Tống gia các người không còn quan hệ gì cả? Tống Lập Tân không đến cũng không sao, nói với các người cũng vậy! Giấy chuyển nhượng cổ phần, tôi đã ký, em trai tôi đâu!”
“Tiểu tạp chủng!” Lão thái thái âm trầm nhìn chăm chẳm cô, “Mày cảm thấy tao sẽ trả lại Tiểu nghiệp chủng kia cho mày sao? Mày đừng mơ đi! Nếu mày không để Lệ Đình Xuyên tiếp tục hợp tác với Tống thị, tao sẽ để người ta tra tấn đứa con hoang đó! Không tin, mày có thể thử! Vân Tường, gọi tới nông thôn ngay bây giờ!”
“Lão già! Đừng có nói dối tôi!” Tống Vân Nhĩ nhìn chằm chằm vào bà với vẻ mặt bức xúc: “Tôi đã đến Cầu Tống gia rồi, ngay cả làng bản cũng không có, Vân Tỉ không có ở đó! Có phải Vân Tỉ không ở trong tay các người? Bà đã đuổi em tôi ra khỏi Tống gia sao?”
Đó là khả năng duy nhất mà Tổng Vân Nhĩ nghĩ đến.
Dù sao, một người vì tư lợi như Lão thái thái, làm sao có thể để Vân Tỉ ở lại Tống gia?
Hẳn là họ đã đuổi Vân Tỉ ra khỏi Tống gia trong thời gian cô ấy đang ngồi tù.
Lão thái thái cùng Tống Vân Tường liếc nhìn nhau, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia chột dạ.
“Tổng Vân Nhĩ, có phải ngươi quá ngây thơ không? Ngươi ngồi tù về nên choáng váng à?” Tống Vân Tường giả vờ trấn định, vẻ mặt cười nhạo nói, “Tiểu Nghiệp Chủng kia chính là thứ duy nhất bọn ta dùng để uy hiếp ngươi, bọn ta làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng tìm như vậy được? Cầu Tổng Gia? Bọn ta sẽ để nó ở đó sao? Tổng Vân Nhĩ, ngươi nghe rõ cho ta, nếu ngươi không để Lệ Đình Xuyên hợp tác lại với công ty, một ngày ngươi cũng đừng mong nhìn thấy tên nghiệp chủng đó!”
“Đúng vậy, Vân Tường nói không sai!” Lão thái thái lên tiếng, oán hận trừng mắt nhìn Tống Vân Nhĩ, “Nếu ngươi không muốn tiểu nghiệp nhủng kia chịu khổ nhiều, thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, tùy tiện để cho mấy người đi chỉnh đốn tiểu khuyết tật trí tuệ kia, đều có thể làm cho hắn giống như một con chuột chết!”
“Tổng Vân Nhĩ, kỳ thực là do ngươi không quan tâm đến tên tiểu thiều năng trí tuệ kia!” Tổng Vân Tường mặt lạnh nói, “Ngày hôm đó, bọn ta thực sự đã mang tiểu khuyết tật trí tuệ đó trở về, đáng tiếc là ngươi đã không đến!
Ngươi còn yêu cầu Lệ Đình Xuyên hủy hợp tác với công ty, ngươi nói xem, bọn ta có trả lại tên khuyết tật trí tuệ đó cho ngươi không? Tống Vân Nhĩ, đừng tưởng rằng ngươi có thể với tới Lệ Đình Xuyên là bọn ta không thể làm gì được ngươi. Tiểu khuyết tật trí tuệ đó vẫn nằm trong tay bọn ta!”
Nghe xong lời này, Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy đầu óc sưng lên không chịu nổi.
Vậy ngày hôm đó họ thực sự mang Vân Tỉ trở về?
Nếu ngày đó, cô không bị Lệ Đình Xuyên giam cẩm, cô có thể đưa Vân Tỉ rời đi không?
Lệ Đình Xuyên, anh có biết, anh đã làm gì không?
Giờ phút này, trong lòng Tống Vân Nhĩ có chút oán trách Lệ Đình Xuyên.
Lệ Đình Xuyên hủy hợp tác với Tống thị, nhưng tình cờ lại cho bọn họ một cơ hội khác.
Lệ Đình Xuyên, tại sao tôi phải gặp lại anh?
Tống Vân Nhĩ ngửa đầu, vừa thống khổ vừa bất lực nhìn trần nhà.
“Tao cho mày hai ngày, hai ngày sau, nếu Lệ thị còn chưa khôi phục hợp tác với Tống thị, tao nhất định sẽ để cho tiểu nghiệp chủng kia sống không bằng chết!” Đôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn chằm chằm vào Tống Vân Nhĩ, oán hận nói.
“Tôi không quen biết Lệ Đình Xuyên!” Tống Vân Nhĩ vẻ mặt mờ mịt nói: “Các người tìm nhầm người rồi.
“Quen hay không quen, là chuyện của ngươi.” Tống Vân Tường lạnh nhạt nói, “Tóm lại, không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, bọn ta chỉ cần tiếp tục hợp tác với Lệ thị. Ngươi suy nghĩ cho kỹ!” “Bà nội, đi thôi!”
Lúc quay người, lão thái thái lại phẫn nộ trừng mắt nhìn cô một cái.
Tống Vân Nhĩ có chút bất lực ngồi xuống ghế, không biết bây giờ phải làm gì.
Vân Tỉ còn trong tay bọn họ, cô tin, mấy người kia có thể nói được làm được.
Mấy năm nay, không biết Vân Tỉ trong tay bọn họ đã phải chịu khổ bao nhiêu.
Mẹ, con thật vô dụng, đã làm mẹ thất vọng rồi, con đã không làm được theo lời mẹ dặn dò.
Tống Vân Nhĩ vô vọng đến tận cùng, muôn ngàn cảm xúc hỗn loạn.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Tổng Vân Tỉ, nghĩ đến đứa con, còn nghĩ đến Lệ Đình Xuyên…
Hít sâu một hơi, liền đem tất đem mọi khổ đau cùng sự bất lực nuốt trọn vào.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô chỉ có thể một mình gánh vác tất cả gánh nặng, cô không thể lùi bước trốn tránh, cô phải đối mặt với khó khăn.
Đưa tay lau đi sự ướt át trong hốc mắt, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, đi ra khỏi căn phòng rồi tính tiền rời đi.
Vừa rồi trời vẫn còn râm mát, lúc này đã rải rác mưa phùn.
Tổng Vân Nhĩ vô định đi trên phố, không biết mình nên đi đâu, cô giống như một chiếc lá rụng giữa đại dương bao la, lại như một hạt bụi mịn trong khoảng trời bụi bặm, nhỏ bé đến mức có cũng được không có cũng không sao.
Bên tai là tiếng ồn ào huyên náo, cô lại giống như hai tai bị nghẹn lại, hoàn toàn không nghe thấy.
“Vân Nhĩ, cẩn thận!” Bị kéo mạnh, Tống Vân Nhĩ ngã ngửa về phía sau và ngã xuống đất.