Cửu Biệt Trùng Phùng
Lệ Đình Xuyên dừng bước, xoay người, ánh mắt mờ mịt nhìn chẳm chẳm người kia, cảm giác rợn cả người.
“Tùy ý!” Không biểu cảm ném trả hai chữ, xoay người rời đi.
“Không tiễn!” Trình Dương cũng bỏ lại hai chữ này rồi rời đi theo Lệ Đình Xuyên.
Cổ đông họ Lâm tức giận dậm chân, “Hắn như vậy là thái độ gì! Cho dù trước kia có là lão Lệ, cũng sẽ không thể không coi ai ra gì như vậy! Hắn thật sự cho rằng…”
“Lão Lâm à, được rồi!” Có người ngắt lời hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, “Lệ Đình Xuyên có chút kiêu ngạo không coi ai ra gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng, kể từ khi anh ta tiếp quản đã mang lại cho chúng ta lợi nhuận rất ấn tượng.
Quyết định của anh ta luôn luôn đúng.”
“Ừ, đúng vậy!” Lại có người phụ họa: “Lão Lâm à, nếu ông nguyện ý bán cổ phần cho Lệ Trình Trí, vậy thì ông bán đi. Dù sao tôi cũng sẽ không bán. Cổ phần trong tay tôi không nhiều, nhưng đủ để tôi không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc.”
“Đúng, đúng vậy! Chúng ta đều đã có tuổi, còn có thể tung hoành cái gì! Ngồi hưởng thụ chờ đợi để lấy cổ tức, không phải rất tốt sao? Dù sao chúng ta cũng chẳng có gì làm cả.”
“Đúng vậy! Ai biết được để Lệ Trình Trí tiếp quản, có thể có được lợi ích như vậy không? Tôi lớn tuổi rồi, không muốn phí sức không có kết quả. Tôi là một cổ đông nhỏ không thể nhỏ hơn, vẫn nên về nhà chơi đùa cùng cháu trai thì hơn.”
Được một lúc, mọi người trong phòng họp đều giải tán hết.
Lão Lầm sờ sờ mũi mình, cũng rời đi với vẻ mặt hậm hực.
Lệ Đình Xuyên trở lại văn phòng của mình, ngồi xuống ghế, vẻ mặt trầm tư.
“Anh Lệ,” Trình Dương đứng đối diện với anh, vẻ mặt cung kính mang theo một tia nghi hoặc, “Ngộ nhỡ bọn họ thật sự bán cổ phần cho Lệ Trình Trí thì phải làm sao? Dù sao anh ta cũng đã nắm trong tay 25% cổ phần rồi.”
“Muốn bán, bọn họ đã bán từ 5 năm trước.” Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nói, “Còn phải đợi đến bây giờ? Đám lão già kia không ngốc.”
Trình Dương nghĩ, cảm thấy cũng đúng là như vậy, gật đầu.
“Hai ngày nay có chuyện gì?” Lệ Đình Xuyên cầm bút hỏi.
“Không có chuyện gì.” Trình Dương lắc đầu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó, nghiêm mặt nói, “Ngược lại, Tống Lập Tân, lại tới một lần nữa, muốn chúng ta nghĩ lại chuyện hợp tác.”
“Rắc!”
Bút trong tay Lệ Đình Xuyên bị gãy đôi, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia tàn nhẫn.
Trình Dương hơi giật mình, trên mặt biểu cảm không thay đổi, nhưng dường như có thể mơ hồ nhìn thấy trên môi dưới của anh Lệ có hai hàng dấu răng nông.
Dấu răng?
Khi nhắc đến Tống Lập Tân, anh Lệ đã bẻ gãy bút.
Xem ra, lại có liên quan đến Tống tiểu thư.
“Từ nay về sau, họ Tống đều từ chối!” Lệ Đình Xuyên mặt không chút thay đổi nói.
“Vâng!” Trình Dương gật đầu, sau đó cần thận hỏi lại, “Vậy … Tống tiểu thư?”
Lệ Đình Xuyên ngước mắt lên nhìn anh: “Lời của tôi, anh nghe không hiểu sao?”
Trình Dương vội vàng lên tiếng, “Hiểu rồi, anh Lệ!”
“Đi ra ngoài!” Lệ Đình Xuyên cáu kỉnh nói.
Trình Dương nhanh chóng rời đi.
Ảnh hưởng của Tống tiểu thư đối với anh Lệ vẫn lớn như vậy.
Ba ngày sau Tổng Vân Nhĩ đến gặp Tống Lập Tân.
Trong ba ngày này, cô đã thu xếp ổn định bản thân mình trước
Gửi 15 triệu đồng duy nhất có trên người vào sổ tiết kiệm, và sau đó tìm kiếm một chỗ ở.
Cuối cùng cũng tìm thấy một căn phòng rất rẻ ở khu cư xá cũ.
Quả thật rất rẻ, một tháng tất cả cùng lắm chỉ đến 400 nghìn, còn không cần đặt tiền cọc.
Trong nền kinh tế đang phát triển này, giá cả tăng vọt trong thành phố Z, 400 nghìn thật sự khó có thể làm gì.
Sở dĩ rẻ như vậy là bởi vì khu vực này quá cũ kỹ, đã bị liệt vào khu phá dỡ.
Đến tháng 7 tới, khu dân cư sẽ được dọn sạch hoàn toàn.
Đã phát ra thông báo, sau tháng 12 năm nay, chỉ có cư dân của khu cư xá có thể ra vào.
Tống Vân Nhĩ thuê một căn phòng chỉ có gần mười mét vuông.
Trong phòng không có đồ đạc gì ngoại trừ một chiếc giường gỗ cũ.
Tổng Vân Nhĩ chỉ đơn giản mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt, sau đó thêm 2 ngày nữa tìm việc làm thêm.
Hiện tại trong tay cô cũng chỉ có 15 triệu đã kiếm được trong nhà tù 5 năm qua, giờ đã tiêu hết gần 3 triệu.
Mà Tổng gia không thể nào cho cô lấy một xu, cô phải sống, ngoại trừ dựa vào chính mình, không có con đường thứ hai đề đi.
Cô vẫn đang đối phó với Tống gia và đi tìm con, tất cả đều không thể làm được nếu không có tiền.
5 năm trước, Tống Vân Nhĩ khi đó là sinh viên năm thứ 2 nên cô không có bằng tốt nghiệp đại học, bây giờ cô chỉ có bằng tốt nghiệp trung học mà thôi.
Tuy nhiên, ngay cả bằng tốt nghiệp trung học cũng đang ở Tống gia.
Trên người cô hiện tại, ngoại trừ thẻ căn cước ra, cô không có bất kỳ giấy tờ nào.
Sau hai ngày tìm kiếm, cô vẫn chưa tìm thấy một công việc thích hợp cho mình.
Tống Lập Tân đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì điện thoại của anh vang lên.
Nhìn số điện thoại quen thuộc trên màn hình, Tống Lập Tân nhíu mày một chút, trong mắt hiện lên một tia tối tăm.
“Ngươi …”
“Tôi đang ở dưới tầng công ty ông. Ông xuống, hay là tôi đi lên?” Tống Vân Nhĩ trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh lùng hỏi.
Đang định nổi giận, đột nhiên lại nghĩ đến việc Lệ Đình Xuyên hủy hợp tác với Tống thị có liên quan đến Tống Vân Nhĩ liền nhịn, nén cơn giận: “Quán cà phê đối diện công ty, phòng số 3.”
Nói xong trực tiếp cúp máy.
Nghịch nữ chết tiệt này!
“Lập Tân, con đi đâu?” Tống Lập Tân ra khỏi văn phòng, gặp Tống Vân Tường cùng Tống Lão thái thái.
“Hẹn với Tống Vân Nhĩ. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì sao?” Vẻ mặt hiếu kính hỏi.
“Ba, nó tìm ba làm gì?” Tống Vân Tường vẻ mặt khẩn trương hỏi.
“Tiểu tiện nhân kia, nó lại muốn làm gì!” Lão thái thái nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ hận không thể giết chết Của Tổng Vân Nhĩ.
“Con không biết.” Tống Lập Tân lắc đầu.
“Con đừng đi, ta đi!” Lão thái thái chính thanh nói, vẻ mặt tàn nhẫn, “Ta ngược lại muốn nhìn xem, nó còn muốn cái gì nữa! Tiểu tiện nhân chết tiệt này, thật sự một chút cũng không khiến cho người ta bớt lo.”
“Mẹ, con … cũng muốn nói chuyện với nó về sự hợp tác với Lệ thị.” Tống Lập Tân có chút khó xử nhìn Lão thái thái.
“Vừa hay!” Lão thái thái oán hận cắn răng một cái, “Ta cũng muốn hỏi nó. Lập Tân, việc này con không cần quan tâm, ta cùng Vân Tường đi! Ta còn không tin, không trị được tiểu tiện nhân như nó. Dám để Lệ Đình Xuyên hủy hợp tác với Tống thị, ta thấy nó chính xác là đang ngứa đòn đây mà. Lập Tân, con hẹn con nhỏ ấy ở đâu?”
“Quán cà phê đối diện công ty, phòng số 3.”
“Vân Tường, chúng ta đi!” Lão thái thái trầm túc nói, “Hôm nay ta nhất định phải để cho con nhỏ đó biết cái gì gọi là sợ hãi!”
“Ba, việc này vẫn là để con và bà nội đi thì tốt hơn.” Tổng Vân Tường cười nói, “Ba yên tâm đi, con và bà nội nhất định sẽ giải quyết xong mọi việc.”
Tổng Lập Tân gật đầu, “Được, hai người đi đi. Cũng đừng cứng ngắc quá, dù sao cô ta cũng là người của Lệ Đình Xuyên.”
(Phòng số 3 Quán Coffee]
Tống Vân Nhĩ ngồi trên ghế chờ Tống Lập Tân, cửa bị đẩy ra.
“Tiểu tiện nhân, tao còn không trị được mày đúng không?” Tóc bị người ta hung hăng túm về phía sau.