Cửu Biệt Trùng Phùng

Rate this post

Giọng Lệ Đình Xuyên vang lên, mang theo sự dữ tợn và cảm giác khó có thể cưỡng lại được.

Tống Vân Nhĩ rất khó xử nhìn anh, nhưng khi nhìn thấy trong mắt anh một tia lãnh lẽo phóng ra liền im lặng cúi đầu nhìn ngón chân của mình.

“Đi tắm đi!” Lệ Đình Xuyên trầm giọng.

Tống Vân Nhĩ rất nghe lời đi vào phòng tắm, nhưng trong lòng lại nổi lên vô số cơn sóng dữ, hết đợt này đến đợt khác nhấn chìm.

Sau gần một giờ tắm rửa, Tống Vân Nhĩ mới chậm rãi đi ra ngoài.

Trong phòng, cũng không thấy bóng dáng của Lệ Đình Xuyên, ngược lại máy tính đặt trên bàn đã được bật lên.

Dữ liệu trên đó thì Tống Vân Nhĩ không thể hiểu được.

Áo ngủ đã được quấn chặt, gần như một chút cũng không lộ, Lệ Đình Xuyên như thể một con sói lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể đối với cô làm chuyện cầm thú.

Cũng đúng, cách đây 5 năm, Lệ Đình Xuyên chả khác gì một con thú, không có cách nào có thể làm cho anh chịu khuất phục, sự nũng nịu van xin anh dừng lại của cô cũng chỉ khiến sự tình trở nên càng khó khăn hơn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tống Vân Nhĩ bật cười, cười có chút mê luyến lại nhớ nhung.

Những ngày ấy của 5 năm trước, đã biến mất.

Lệ Đình Xuyên khi đó, đã không bao giờ trở lại nữa.

Dù sao, cô đã khiến anh tổn thương như thế nào, cô hiểu rõ hơn ai hết.

Tống Vân Nhĩ cứ như vậy đắm chìm trong ký ức, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi Lệ Xuyên vào phòng, nhìn thấy Tống Vân Nhĩ tựa lưng vào giường, cả người nghiêng ngả ngủ thiếp đi.

Cái mặt khi ngủ vẫn xấu như vậy!

Người đàn ông nhìn người phụ nữ đang ngủ với vẻ chán ghét, nhưng trên mặt anh ta hiện lên vẻ dịu dàng, nhìn cô không chớp mắt.

Anh nhẹ nhàng duỗi thẳng người cô và đắp chăn cho cô trước khi quay người đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tống Vân Nhĩ ở trên giường vẫn còn ngủ say, khóe môi nở nụ cười nhẹ, tựa như đang nằm mơ.

Đôi mắt đen láy nhìn người phụ nữ nhỏ bé trên giường với vẻ mê hoặc, dáng vẻ lúc ngủ cũng không còn xấu xí như trước nữa.

Đó vẫn là tư thế mà anh đã đặt cô nằm xuống.

Trên mặt người đàn ông nở lên một nụ cười dịu dàng, mang theo dáng vẻ thỏa mãn, vén chăn nằm vào.

Người phụ nữ đang ngủ say, giống như cảm giác được có người nằm vào, trở mình, tự nhiên nằm vào trong vòng tay hẳn.

Động tác như vậy rất thành thạo và quen thuộc, tựa như 5 năm qua vẫn luôn làm như vậy.

Lông mày người đàn ông có chút nhíu lại, ánh mắt lặng đi vài phần.

Chỉ cần nghĩ đến 5 năm qua, cô đều nằm trong lòng người đàn ông khác ngủ như vậy, hắn liền tức giận muốn giết người đàn ông đó.

“Lệ Đình Xuyên, xin lỗi!” Người phụ nữ đang ngủ say, nhẹ nhàng cúi đầu thì thào nói nhỏ.

“Xin lỗi tôi vì điều gì?” Lệ Đình Xuyên nhìn cô, trầm giọng hỏi nhẹ.

Người phụ nữ không có động tĩnh, ngủ rất ngon, trông rất mãn nguyện.

Oán hận trừng mắt nhìn cô một cái, “Tống Vân Nhĩ, cô nợ tôi, đâu chỉ một câu xin lỗi là xong việc?”

Khoản nợ này, chúng ta từ từ tính toán!

Lại hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân nằm trong lòng hắn, lúc này mới nằm xuống, hai tay ôm chặt lấy cô.

5 năm, khi anh một lần nữa ôm Tống Vân Nhĩ ngủ, trái tim đó vô cùng thỏa mãn, dường như khoảng trống cuối cùng cũng được lấp đầy vào giờ phút này.

Đêm nay là đêm Lệ Đình Xuyên ngủ ngon nhất trong 5 năm qua.

Cho dù ôm cô không làm gì, chỉ là đắp chăn thuần túy ngủ, anh cũng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

Khi Tống Vân Nhĩ tỉnh dậy, bên cạnh không có bóng dáng của người đàn ông.

Hơi mê man, chẳng lẽ cả đêm anh ấy đều không trở về? Tốt bụng buông tha cho cô như vậy?

Sau khi tắm rửa và mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng, người đàn ông đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và đọc báo.

Nhìn thấy cô, lạnh lẽo liếc xéo cô một cái, lãnh đạm nói, “Thu dọn một chút rồi trở về thành phố.”

“Về ngay sao?” Tống Vân Nhĩ hỏi.

“Sao chứ, còn muốn cùng tôi sống cả đời ở đây sao?” Người đàn ông chế nhạo liếc cô một cái, “Không phải nói muốn sống cả đời với người cô yêu sao? Đó không phải là người đàn ông của cô đang đợi cô sao?”

Tống Vân Nhĩ rất bình tĩnh nhìn anh, gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi.”

Người đàn ông “đùng” một cái, tức giận đứng dậy khỏi ghế sofa, ném tờ báo trong tay xuống, tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, xoay người đi về phía cửa.

Tống Vân Nhĩ hậm hực sờ sờ mũi mình, vẻ mặt bối rối: “Tôi nói sai chỗ nào? Anh là tắc kè hoa à, mỗi lúc một dạng!”

Nhưng đúng lúc này, người đàn ông xoay người đi vào phòng.

Tổng Vân Nhĩ nhìn anh, vẻ mặt lúng túng cứng ngắc.

Người đàn ông lại trừng mắt nhìn cô một cái, nghiêng về phía phòng ăn một chút, “Đi gọi Thạch Đậu dậy ăn sáng.”

“Lệ Đình Xuyên, anh đã ăn chưa?”

Người đàn ông không trả lời cô, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

Tống Vân Nhĩ nhún vai cười cười, khẳng định chưa ăn.

Sau khi cùng Tiểu Thạch Đậu ăn xong, cô lấy một cái hộp từ trong bếp, lấy một phần rồi cùng nhau ra ngoài.

“Mang bữa sáng cho anh, anh…”

“Không có thời gian!” Người đàn ông vẻ mặt ngạo kiều nói.

“Sao lại không có thời gian? Mất bao lâu để ăn sáng chứ!” Tống Vân Nhĩ phản bác.

“Lái xe, bằng không, cô lái?” Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ.

Tổng Vân Nhĩ ỉu xìu, cô ấy không biết lái xe.

5 năm trước, cô đã phải vào đó trước khi cô có có thể lấy được giấy phép lái xe.

“Tiểu Nhĩ Đóa, chú Lệ không có tay, cô có thể cho ăn, tay cô còn trống!” Ở ghế sau, Tiểu Thạch Đậu ân cần nhắc nhở.

Tổng Vân Nhĩ lúng túng.

Cho anh ấy ăn à?

Người đàn ông lại liếc cô một cái, ý tứ là, anh ta sẽ không ngại chấp nhận nó.

Tống Vân Nhĩ hít sâu một hơi, cầm một cái bánh bao đưa vào miệng hắn.

Bánh bao đã được ăn hết, ngón tay cô cũng bị anh cắn một cái.

Đó chắc chắn là cố ý!

Cứ như vậy, Tống Vân Nhĩ đút cho anh ăn môt cái bánh bao lớn với vẻ mặt xấu hổ, còn ngón tay cô dính đầy nước bọt của anh.

Tức giận đến mức cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.

Người đàn ông vẫn dửng dưng và kiêu ngạo, ngạo mạn như trước.

Ở hàng ghế sau, cô bé Thạch Đậu đang cười với vẻ mặt rạng rỡ lại ngây thơ.

Ố, cô bé dường như một lần nữa đã trở thành một bóng đèn lớn.

Tuy nhiên, Tiều Nhĩ Đóa và chú Lệ, nhìn thế nào cũng rất xứng đôi.

HÌ hì!

Nụ cười của Tiểu Thạch Đậu lộ ra một chút vẻ hồ ly.

“Xuống xe!” Lệ Đình Xuyên đậu xe ở cửa khách sạn nơi Tống Vân Nhĩ đã xuống xe lần trước.

“Chú Lệ, tại sao lại để Tiểu Nhĩ Đóa xuống xe?” Tiểu Thạch Đậu khó hiểu hỏi.

“Chú đưa con về nhà.” Lệ Đình Xuyên nhẹ giọng nói.

Tổng Vân Nhĩ hiều được, đây là vì không muốn cô xuất hiện trước mặt Quý Chỉ Nghiên, khiến Quý Chỉ Nghiên không vui.

“Được rồi.” Tống Vân Nhĩ lên tiếng, cười nhẹ đáp lại, mở cửa xe xuống xe, “Cảm ơn.”

“Tống Vân Nhĩ, tiện nhân ngươi, ngươi trả lại con trai cho ta!” Một chiếc xe điện lao nhanh về phía Tống Vân Nhĩ.