Cửu Biệt Trùng Phùng
Rồi một giọt nữa rơi xuống, từng giọt một, như những viên trân châu trong suốt, rơi vào trong đĩa sứ ngọc trơn bóng.
Khi Tống Vân Nhĩ chuẩn bị đứng dậy rời đi, một bóng người đã đi trước cô một bước, đứng dậy khỏi ghế, có chút bực bội mà rất không hoan nghênh vội vàng rời đi.
Ghế kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh ma sát, có chút chói tai.
Bóng dáng người đàn ông nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tống Vân Nhĩ.
Mà Tổng Vân Nhĩ nhìn trên bàn ăn bày tất cả đều là những món cô thích ăn, một cảm giác nghẹn ở cổ họng.
Hương vị quen thuộc sau 5 năm khiến cô chua xót, không biết làm thế nào .
“Tiều Nhĩ Đóa, cô sao vậy?” Tiều Thạch Đậu nhìn cô quan tâm, khó hiểu hỏi: “Sao cô lại khóc?”
Tống Vân Nhĩ lau nước mắt, lộ ra một nụ cười chát: “À, lâu lắm rồi không ăn được món ngon như vậy, có chút cảm động.”
“Ừm!” Tiểu Thạch Đậu không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Con cũng chưa từng được ăn ngon như vậy, con cũng rất cảm động nha. Nhưng con đâu có rơi nước mắt? Có phải con cũng nên khóc để bày tỏ lòng biết ơn đối với chú
Lệ như cô không?”
Tống Vân Nhĩ xoa xoa đầu cô bé: “Trong lòng cảm kích là được rồi, cô cũng chỉ là nhất thời kích động. Được rồi, cô không sao.”
Lại hướng về phía Tiểu Thạch Đậu nở một nụ cười ôn nhu, ấm áp.
Tiểu Thạch Đậu gắp một ít thức ăn vào bát trước mặt Tống Vân Nhĩ: “Vậy cô phải ăn nhiều vào, chúng ta sẽ ăn sạch, như vậy mới là nể mặt chú ấy. Chú Lệ cũng không thể thường xuyên nấu ăn cho chúng ta, chú ấy rất bận, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya. Có lúc còn bận tới nổi không có thời gian ăn.”
Tổng Vân Nhĩ hơi giật mình, có chút đau lòng, anh ấy thường xuyên bỏ bữa như vậy sao?
Lệ Đình Xuyên, tại sao anh lại không quan tâm đến cơ thể của mình như vậy?
“Tiểu Nhĩ Đóa, cô phải khuyên chú Lệ, để sau này mỗi ngày chú ấy đều ăn cơm đúng giờ, được không? Có như vậy sức khỏe mới tốt, con không muốn chú ấy bị bệnh.” Tiểu Thạch Đậu vẻ mặt mong đợi nhìn Tống Vân Nhĩ, thỉnh cầu nói.
Tống Vân Nhĩ tức ngực khó chịu, gật đầu: “Được.”
Trước cửa, Lệ Đình Xuyên đang đứng dưới ánh trăng, bóng của anh bị kéo ra rất dài, nhưng trông thật lạnh lùng và cô đơn, lại có chút lạc lõng.
Nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong phòng ăn, đôi mắt anh ta tối sầm lại, hung hăng hút một điếu thuốc.
Vào giữa tháng 10, có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa buổi sáng và buổi tối.
Hiện tại lại ở vùng núi, nhiệt độ so với trong thành phố thấp hơn rất nhiều.
Mà vừa rồi Lệ Đình Xuyên đi ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Tống Vân Nhĩ đảo mắt nhìn về phía cửa, trong lòng buồn phiền có chút không thể thở nổi.
Tầm mắt dừng lại ở chiếc áo khoác ném trên sofa, hít sâu một hơi, đứng dậy cầm áo khoác đi về phía cửa.
Lệ Đình Xuyên đưa lưng về phía cô, giữa ngón tay lóe lên một ánh đỏ, cho thấy anh đang hút thuốc.
Tống Vân Nhĩ thậm chí còn chắc chắn rằng anh ấy đã hút thuốc rất nhiều.
Quả nhiên, khi đến gần, mùi thuốc nồng nặc, trên mặt đất đã ném rất nhiều tàn thuốc lá.
Lệ Đình Xuyên đảo mắt liếc cô một cái, không nói gì, tiếp tục hút điếu thuốc trong tay mình, ánh mắt lạnh lùng mang theo sự xa cách.
Tống Vân Nhĩ khoác chiếc áo trong tay lên người anh ta: “Thuốc lá, vẫn là nên hút ít lại một chút.”
Quay người, chuẩn bị đi vào trong nhà.
Phía sau truyền đến giọng nói của người đàn ông, giều cợt đầy khinh thường, “Cô có tư cách gì?”
Thân thể Của Tống Vân Nhĩ cứng đờ, lộ ra một nụ cười khổ khó coi, không xoay người nhìn anh, cũng không nói gì, bước chân nặng nề đi vào trong nhà.
Đúng vậy, cô lấy thân phận gì đi quản chuyện của anh ấy? Cô có tư cách gì?
Nhưng, Lệ Đình Xuyên, anh có biết không, em đau lòng!
Lệ Đình Xuyên không đi theo vào, cứ như vậy đứng ở ngoài cửa.
Tống Vân Nhĩ liếc mắt nhìn bát của anh còn trên bàn ăn, sạch sẽ, căn bản cũng chưa từng ăn.
Để lại thức ăn cho anh ta, sau đó dọn dẹp sạch bàn ăn và vào bếp rửa bát.
Khi trở lại, vẫn không thấy Lệ Đình Xuyên đâu.
Không khỏi nhìn về phía cửa một cái, ở đó cũng không thấy bóng dáng của anh.
Có lẽ có chuyện gì đó phải rời đi,cũng có thể đi bàn công việc cùng người ta.
Dù sao, dự án này cũng là của anh ấy.
“Tiểu Nhĩ Đóa, tối nay con có thể ngủ với cô không?” Tiểu Thạch Đậu tay ôm một cái gối nhỏ, ngầng đầu, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên, giống như ngôi sao lấp lánh nhìn Tổng Vân Nhĩ, giọng trong vắt hỏi.
Tổng Vân Nhĩ gật đầu, “Được.”
“Bang!” Tiểu Thạch Đậu vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó ôm lấy đùi của Tống Vân Nhĩ, tiếp tục ngẩng đầu nhìn cô:
“Tiểu Nhĩ Đóa, cô đối xử với con thật tốt. Con muốn ngủ cùng cô.”
“Được rồi!”
“Vậy chúng ta đi ngủ thôi!” Tiểu Thạch Đậu kéo tay Tống Vân Nhĩ, đôi mắt xinh đẹp cong thành một khe nhỏ: “Đã gần chín giờ, đến giờ ngủ của con rồi. Phòng của con ở đằng kia!”
Khi Lệ Xuyên trở về, tình cờ thấy Tổng Vân Nhĩ nắm tay Tiểu Thạch Đậu vào phòng cô bé.
Hai người trông rất hòa hợp, thậm chí còn giống như hai mẹ con.
Mẹ con!
Đôi mắt của Lệ Đình Xuyên lạnh lùng vài phần, yên lặng giống như một hải dương vô biên vô tận.
“Tiểu Nhĩ Đóa, cô kể chuyện cho con nghe được không?” Tiểu Thạch Đậu nằm trên giường, nép vào vòng tay của
Tống Vân Nhĩ, nhẹ giọng hỏi.
Tống Vân Nhĩ nhìn cô bé: “Con muốn nghe câu chuyện nào?”
Tiều Thạch Đậu hơi nghiêng đầu, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, “m, Bạch Tuyết? Không, đừng! Mẹ kế quá xấu xa, Bạch Tuyết quá vô dụng! Đổi lại là con mà xem, như vậy mới không bị mẹ kế ức hiếp. Cô bé Lọ Lem? Cũng như vậy, cũng quá vô dụng, bị mẹ kế cùng chị kế ức hiếp. Thế nên, truyện cổ tích đều là lừa dối và không đáng tin cậy!”
“Vậy con muốn nghe gì?” Tống Vân Nhĩ cười một tiếng nhìn cô, kiên nhẫn hỏi.
Tiểu Thạch Đậu nhếch miệng cười, “Bằng không, cô có thể bịa ra một chuyện. Miễn là cô kể, con đều thích nghe.”
Tống Vân Nhĩ hơi sững sờ, nở một nụ cười chua xót, đôi mắt mờ mịt, “Vậy để cô kể cho con nghe câu chuyện về một con sói mắt trắng[1), được không?”
“Được ạ!”
“Rất lâu trước đây, có một cô gái, cô ấy rất hạnh phúc …”
“Cô ấy có xinh đẹp không?”
“Chà, rất xinh đẹp. Cô ấy có một người chồng rất yêu cô…”
“Chồng của cô ấy có đẹp trai không?”
“Rất đẹp trai.”
“Có phải rất đẹp trai giống chú Lệ đúng không?”
“…, đúng vậy! Chồng cô ấy đối xử rất tốt và cưng chiều cô ấy như một công chúa nhỏ. Cô cứ ngỡ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này cho tới một ngày, chồng cô ấy đột ngột gặp tai nạn, gia đình hết sạch tiền, hơn nữa còn chồng chất nợ. Cô gái không muốn trải qua cuộc sống như vậy nên đã trực tiếp vứt bỏ chồng cô ấy, một mình rời đi…”
Trước cửa, Lệ Đình Xuyên nghe tiếng nói của Tống Vân Nhĩ trong phòng, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Tống Vân Nhĩ, cô còn biết mình là một con sói mắt trắng sao?
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách dữ tợn, sau đó quay người đi vào phòng của mình.
Điện thoại di động đổ chuông.
“Nói!” Trong giọng nói lộ ra điệu sắc bén cùng tức giận.
“Anh Lệ, có người trong công ty phản đối việc anh chấm dứt hợp tác với Tập đoàn Tống thị.”
“Trong đó có ai?”
“Lệ Trình Trí!”
(1) Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.