Cửu Biệt Trùng Phùng
Tiểu Thạch Đậu ngước nhìn cô với nụ cười như thiên thần, còn vấy tay về phía cô.
Một chiếc váy công chúa màu hồng pastel với chiếc quần tất mỏng cùng màu, một đôi giày da nhỏ mũi tròn màu trắng trăng.
Trên vai đeo một cái cặp sách nhỏ màu vàng, đầu đội một cái mũ che nắng cùng loại với cặp sách.
Đúng kiểu một cô công chúa dịu dàng.
Lúc cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu và cặp má núm đồng tiền ẩn hiện không rõ.
Đôi mắt kia, chớp chớp, chẳng khác gì những vì sao biết nói, lóe ra ánh sáng rực rỡ.
Tổng Vân Nhĩ không ngờ lại gặp được Tiểu Thạch Đậu ở đây.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Thạch Đậu, điều thoáng qua trong đầu cô chính là buổi sáng hôm đó, Lệ Đình Xuyên đang ôm cô bé, Quý Chỉ Nghiên dịu dàng nhìn anh, khung cảnh hạnh phúc và ấm áp của gia đình ba người họ.
Trái tim đột ngột bị nhói một chút.
“Hey, cô sao thế? Sao nhìn thấy con lại trông rối rắm như vậy chứ? Cô không nhớ con sao? Hay bộ dạng con trông rất đáng sợ sao?”, Tiểu Thạch Đậu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Tống Vân Nhĩ định thần lại, mím môi cười, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, “‘Sao con lại ở đây? Đi một mình sao?”
Tiểu Thạch Đậu gật đầu, vẫn cười tươi như thiên thần, “Đúng vậy, chỉ có một mình con.”
“Có phải là đi lạc mẹ rồi không?” Tống Vân Nhĩ kiên nhẫn hỏi: “Mau gọi cho mẹ con, nếu không cô ấy sẽ sốt ruột.”
“Mẹ biết con đi ra ngoài!” Tiểu Thạch Đậu không nhanh không chậm nói, tầm mắt cô bé rơi vào khuỷu tay bị trẩy xước của Tống Vân Nhĩ: “Cô làm sao vậy? Bị thương rồi? Có đau không?”
Hốc mắt Của Tống Vân Nhĩ ướt đẫm, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt.
Đã nhiều năm, cô chưa từng nhận được sự quan tâm.
Trong lúc nói chuyện, Tiểu Thạch Đậu đã kề môi đến trước khuỷu tay cô, thổi nhẹ về phía chỗ bị rách da.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại, lại nhẹ nhàng vuốt ve chỗ không có da rách bên cạnh, “Con giúp cô thổi, thổi một chút sẽ không còn đau.”
Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy hốc mắt càng ngày càng ướt, chóp mũi có chút chua xót.
Nếu con của cô ở bên cạnh, cũng đã lớn như vậy, và nó nhất định sẽ là chiếc áo bông ấm áp như vậy.
Nhìn thấy Tống Vân Nhĩ hai mắt ửng đỏ, Thạch Đậu cẩn thận thận hỏi.
Tống Vân Nhĩ lắc đầu, nở lên một nụ cười ấm áp, “Không có.”
“Vậy tốt rồi.” Tiểu Thạch Đậu thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Cô đi đâu vậy?”
Tống Vân Nhĩ hít sâu một hơi, cười yếu ớt, “Ừm, muốn đi một nơi tương đối xa…”
“Cô có phải muốn nói, chỗ kia không thích hợp cho trẻ con đi. Sau đó cô sẽ không trở lại, mà từ một nơi xa xăm như vậy dõi theo con, giống như những ngôi sao trên bầu trời, chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy?”, Tiểu Thạch Đậu ngắt lời cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu nhìn cô.
Tống Vân Nhĩ vẻ mặt xấu hổ lại không biết làm sao nhìn cô bé.
“Đó đều là thứ mà người chết dùng để lừa một đứa trẻ ba tuổi, con không phải đứa trẻ ba tuổi!” Tiểu Thạch Đậu nhếch miệng, vẻ mặt đắc ý nói, “Còn nữa, cô chỉ là trầy xước một chút da mà thôi, mới đó sẽ không chết đâu!”
“…..” Tổng Vân Nhĩ không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thể nào, dở khóc dở cười.
Xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Thạch Đậu, chậm rãi nói, “Cô không có nói như vậy, là con tự nghĩ thế. Đúng thật muốn đi một nơi tương đối xa, nhưng là đi tìm người.”
“Tìm người?” Hai mắt Tiểu Thạch Đậu lấp lánh ánh sáng hừng hực: “Con có thể đi cùng cô không?”
“Không thể!” Tống Vân Nhĩ từ chối: “Ba mẹ con sẽ lo lắng đó.”
“Không, sẽ không!” Tiểu Thạch Đậu vẻ mặt khẳng định nói: “Hừ, để con nói cho cô biết chuyện này vậy. Trường mẫu giáo giao một bài tập về nhà là phải tự lập trong 5 ngày không có cha mẹ bên cạnh. Con đã nói với mẹ nên mẹ biết điều đó. Con chỉ tình cờ gặp cô thôi, vậy nên cô có muốn giúp con hoàn thành bài tập này không?”
“..” Tống Vân Nhĩ hơi giật mình, dường như có chút không tin lời của Tiều Thạch Đậu.
Trường mẫu giáo có giao bài tập về nhà như vậy?
Cô bé bao nhiêu tuổi chứ?
Bài tập về nhà như vậy không phải ít nhất là sau khi tiểu học sao?
Hay là do cô đã ở trong đó 5 năm nên đã lệch khỏi quỹ đạo với xã hội bên ngoài ư?
“Haiz, nhìn xem, đây là tiền mẹ cho con.” Tiều Thạch Đậu cởi cặp sách nhỏ của mình xuống, “Còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho con, cô không tin sao, con là một cô bé ngoan và không bao giờ nói dối. Đúng. Nếu cô không muốn giúp con hoàn thành bài tập về nhà, con đành phải đi tìm người khác vậy.”
Tìm người khác?
Cô bé có biết rằng điều này rất nguy hiểm không?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gặp phải một kẻ buôn người?
Tổng Vân Nhĩ vội vàng nói: “Được, được rồi!” Cô sẽ giúp, đừng đi tìm người khác. Vạn nhất gặp phải người xấu thì sao?”
“Hì hì!” Tiểu Thạch Đậu nhếch miệng cười, “Cảm ơn Tiểu Nhĩ Đóa, con thích cô!
Kẻ xấu?
Hừ, ta còn lâu mới sợ!
Hơn nữa, cô ấy đầu có ngốc như vậy?
Dù sao, cũng thật tốt khi lừa được Tiểu Nhĩ Đóa.
Thạch Đậu khẽ nở nụ cười đầy vẻ gian tặc, chẳng qua Tống Vân Nhĩ không phát hiện ra.
“Cô yên tâm, con sẽ không gây thêm phiền toái cho cô đâu!” Tiểu Thạch Đậu trịnh trọng nói, “Xe tới, xe tới rồi, chúng ta đi chiếc xe này sao?”
Tống Vân Nhĩ nhìn một cái rồi gật đầu, “Ừ, là chiếc xe này. Nhưng chúng ta sẽ phải chuyển xe mấy lần.”
“Không sao, không thành vấn đề!”
Tổng Vân Nhĩ nắm tay dắt Tiểu Thạch Đậu lên xe.
Xe không quá đông nhưng cũng không còn ghế trống.
“Cô bạn nhỏ, ngồi đây!” Một bác gái trung niên đứng dậy nhường ghế cho Tiểu Thạch Đậu.
“Con cảm ơn bà!” Tiểu Thạch Đậu cười rất lễ phép nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn.” Tống Vân Nhĩ cũng cảm kích nói.
“Cô gái, con gái cô quả thật rất giống cô.” Bác gái nhìn Tiểu Thạch Đậu, sau đó nhìn Tống Vân Nhĩ, cười nói.
“Chúng tôi không…..”
“Đúng, đúng vậy!” Tống Vân Nhĩ muốn giải thích rằng họ không phải là mẹ và con gái, nhưng cô bé Thạch Đậu vui mừng nói: “Mọi người nói rằng con giống mẹ, đều rất xinh đẹp, đúng không mẹ?”
Ngước mắt lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Tống Vân Nhĩ.
Tiếng “Mẹ” khiến tâm trạng Tống Vân Nhĩ dao động.
Giống như thả một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng tầng tầng lớp lớp, có vài phần kích động nhảy nhót, còn có vài phần bi thương mất mát.
Cô ấy không phải người có đủ tư cách làm mẹ, ngay cả đứa con của cô cũng không thể bảo vệ.
Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết đứa trẻ ở đâu.
Lúc trước, một chút cũng chưa từng nhìn qua đứa bé, ngay cả là trai hay gái cô cũng không biết.
Nụ cười đắng chát và áp lực của Tống Vân Nhĩ.
Chuyển xe mấy lần vẫn chưa đến được vùng quê mà Tống Vân Nhĩ định đi.
Nhưng đây đã là điểm dừng cuối cùng mà xe buýt có thể tới, mà quê hương của Tống Lập Tân còn phải đi bộ ít nhất 15km.
“Tiểu Thạch Đậu, có muốn gọi điện thoại cho ba con không?” Tổng Vân Nhĩ hỏi.
“Hả?” Tiểu Thạch Đậu chớp chớp mắt, “Cô đang nói về chú Lệ sao? Chú ấy không phải ba con!”