Cửu Biệt Trùng Phùng
Chung Nhiêu nhìn Tống Vân Nhĩ, da khuỷu tay bị trầy xước thành mảng lớn, đỏ tươi đáng sợ
Còn nữa, quần áo trên người cô cũng có chút…nhếch nhác
Nó có vẻ giống như một cú ngã lớn.
“Em…..có chuyện gì vậy?” Chung Nhiêu vẻ mặt quan tâm nhìn Tống Vân Nhĩ hỏi, tầm mắt dừng lại trên khuỷu tay cô, “Sao lại ngã nặng đến vậy? Bác sĩ đã nói gì?”
Tống Vân Nhĩ đưa tay ra sau lưng, nhàn nhạt nhìn Chung Nhiêu: “Không sao cả, vết thương nhỏ mà thôi. Cảm ơn đã quan tâm.”
Chung Nhiêu trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng có chút khó chịu, cười cười: “Tôi luôn chờ điện thoại của em, nhưng vẫn là không đợi được.”
Giọng điệu hơi thất vọng và chua xót, nhưng lại phảng phất một niềm vui.
“À, bởi vì không có chuyện gì, nên cũng không gọi điện thoại cho anh.” Tống Vân Nhĩ liếc mắt nhìn anh, lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với anh vài phần, “Đúng rồi, nghe Vân Tường nói, hai người sắp đính hôn rồi. Xin chúc mừng!”
Trong đôi mắt Chung Nhiêu xẹt qua một tia ảm đạm, tựa hồ có chút bất lực lại xen lẫn bộ dáng thống khổ.
Đưa tay vuốt lên mái tóc ngắn của mình, dùng giọng điệu có chút thẳng thừng nói, “Còn chưa quyết định. Em đi đâu vậy? Tôi sẽ đưa em đi.”
Tống Vân Nhĩ lắc đầu: “Không cần, tự tôi…”
“Đừng khách sáo như vậy.” Chung Nhiêu ngắt lời cô, vẻ mặt cười nhã nhằn lại thân thiện, “Chúng ta cũng đã 5 năm không gặp, nếu như em không phiền thì ta tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện chút. Đúng rồi, quần áo này của em…”
Có chút khó chịu nhìn quần áo trên người Tống Vân Nhĩ, sau đó lại hảo tâm nói, “Bằng không, tôi dẫn em đi mua quần áo trước?”
( Tống gia )
Tống Vân Tường đang chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại rung thông báo có tin nhắn đến.
Lấy chìa khóa xe, đi về phía cửa, tay kia nhấn mở màn hình điện thoại xem tin nhắn.
“Tổng Vân Nhĩ, tiện nhân ngươi!” Giọng phần nộ nghiễn răng nghiễn lợi vang lên: “Tao sẽ giết mày!”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Chu Quân Lan nghe thấy giọng nói của cô, lo lắng đi tới, quan tâm hỏi.
“Mẹ, mẹ xem này! Tống Vân Nhĩ đúng là tiện nhân, cô ta lại dám dụ dỗ Chung Nhiêu!” Tống Vân Tường đưa điện thoại cho Chu Quân Lan, oán hận nói.
Trong điện thoại nhận được chính xác là bức ảnh Tống Vân Nhĩ đứng cùng Chung Nhiêu ở cửa bệnh viện.
Không biết có phải là vấn đề góc chụp hay không, trong ảnh, Tống Vân Nhĩ hơi cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng.
Còn Chung Nhiêu thì dịu dàng nhìn Tống Vân Nhĩ, trong đôi mắt đó, tất cả đều là sự quyến luyến nhung nhớ khó rời.
Chung Nhiêu thích Tống Vân Nhĩ, Tống Vân Tường luôn biết.
Cách đây 5 năm, Chung Nhiêu đến Tống gia, khi nhìn thấy Tống Vân Nhĩ, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh tìm mọi lý do để tiếp cận Tống Vân Nhĩ, muốn được Tống Vân Nhĩ chú ý.
Tống Vân Tường thích Chung Nhiêu, cũng giống như Chung Nhiêu thích Tống Vân Nhĩ, cũng là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cho nên Tống Vân Tường rất hận Tống Vân Nhĩ, hận không thể xé nát khuôn mặt đó của Tổng Vân Nhĩ.
Đó là một khuôn mặt khiến đàn ông liếc mắt một cái liền không dời được, và tất cả ánh mắt của đàn ông đều xoay quanh khuôn mặt cô.
Cũng giống như Đinh Tịnh Sơ, có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại đặc biệt dùng khuôn mặt xinh đẹp đó quyến rũ người đàn ông, câu dẫn hết người này đến người khác.
Tống Vân Tường có đủ loại cảm giác tồn tại trước mặt Chung Nhiêu, nhưng Chung Nhiêu giống như không nhìn thấy cô, trong mắt chỉ có Tống Vân Nhĩ.
Thậm chí còn nói với Chung lão gia rằng anh muốn kết hôn với Tống Vân Nhĩ.
Chu Quân Lan nhìn hai người trong ảnh, đôi mắt cũng là một mảnh vắng vẻ đáng sợ.
Trong khoảng thời gian này, Tống Vân Nhĩ giống như biến mất, không có tin tức gì, điện thoại thế nào cũng không liên lạc được.
Bên kia Lệ Đình Xuyên, lại càng không có ý định khôi phục hợp tác với Tống thị.
“Gọi cho Chung Nhiêu.” Chu Quân Lan đưa điện thoại cho Tống Vân Tường : “Kiểm soát tính khí của mình, đừng để Chung Nhiêu cảm thấy con biết anh ta đang ở với Tống Vân Nhĩ. Nói rằng bà nội rất nhớ anh, muốn anh ta về ăn trưa cùng với nhà mình.”
Tống Vân Tường không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý tứ của Chu Quân Lan.
Hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc của mình, bẩm số của Chung Nhiêu.
“Alo,” Chung Nhiêu nhìn thấy số điện thoại của Tống Vân Tường, hơi khó chịu, nhưng vẫn nghe điện thoại.
“Chung Nhiêu,” Bên tai truyền đến thanh âm ngọt ngào mềm mại của Tống Vân Tường, như một đóa hoa sương mai nhẹ buổi sớm, khiến hắn không nhịn được nhìn về phía Tống Vân Nhĩ một cái.
Lương tâm cắn rứt cùng một tia tự trách trong mắt anh, có chút dao động, có cảm giác bị người làm chuyện xấu bắt tại chỗ.
“Chuyện gì vậy?” Chung Nhiêu thấp giọng ôn nhu hỏi.
“Không có việc gì,” Tống Vân Tường nhẹ nhàng nói, “Anh có bận gì không?” Bà nội nói nhớ anh, nếu không bận thì đến nhà ăn cơm trưa. Mẹ em có nấu món anh thích ăn. Và đương nhiên, em cũng nhớ anh nữa.”
Mỗi một chữ cô nói, đều là ngọt ngào dịu dàng như vậy, khí phách đoan trang lại hiểu lòng người.
Chung Nhiêu cảm thấy mình có chút không tốt, rõ ràng đã có một người bạn gái tốt như Vân Tường, nhưng trong lòng lại luôn nhớ thương Tống Vân Nhĩ.
Anh luôn cảm thấy có lỗi với Tống Vân Tường, lý trí nói với anh rằng không nên làm như vậy.
Nhưng trái tim lại không kìm lòng được trôi dạt về phía Tống Vân Nhĩ.
5 năm, anh gần như đã quên Tống Vân Nhĩ, dự định sống tốt với Tống Vân Tường.
Thậm chí đã đến giai đoạn bàn hôn luận gả.
Thế nhưng, khi gặp lại Tống Vân Nhĩ, anh không thể kiểm soát được trái tim mình, rất phấn khích, vui vẻ.
Giống như khoảnh khắc gặp Tống Vân Nhĩ vào lần đầu tiên, anh bị dung mạo của cô hấp dẫn, kinh ngạc như gặp thần tiên và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Xin lỗi, Vân Tường, tôi sắp có việc phải làm, không thể đi được. Cảm ơn bà và dì giúp tôi, để lần sau đi.” Chung Nhiêu nói với một giọng điệu đầy áy náy.
Đầu dây bên kia, Tống Vân Tường hơi sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, “Không sao, công việc của anh quan trọng hơn. Chung Nhiêu, công việc bận rộn cũng nhớ chú ý đến sức khỏẻ, đừng để cơ thể mình mệt mỏi quá, sẽ khiến em đau lòng.”
Chung Nhiêu vẻ mặt lại mang theo lương tâm cắn rứt, “Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi lại cho em sau.”
“Tống Vân Nhĩ, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!” Tống Vân Tường cúp điện thoại, cả người gào thét điên cuồng, bộ mặt dữ tợn: “Ta nhất định phải giết chết ngươi, giết chết ngươi!”
Chu Quân Lan không cần hỏi nhiều cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Lồng mày nhíu lại, yên lặng đáng sợ.
Chung Nhiêu cất điện thoại, nở một nụ cười trong sáng và dịu dàng với Tống Vân Nhĩ, “Xin lỗi đã để em đợi lâu.
Lên xe đi.”
Vừa nói vừa mở cửa ghế lái phụ, mời Tống Vân Nhĩ lên xe.
Tống Vân Nhĩ nhàn nhạt nở nụ cười, dùng ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn hắn, “Chung Nhiêu, anh…”
Đột nhiên khóe mắt liếc nhìn một chiếc xe quen thuộc cách đó không xa, kính cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng như Diêm Vương.
Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy cả người rùng mình, sau lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.
Khom người ngồi vào trong xe Chung Nhiêu, không chút do dự đóng cửa lại, “Chúng ta đi thôi!”