Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

“Đừng…”

Vừa nghe hắn nói muốn nữa, Tần Nguyệt Oánh lập tức hoảng sợ lắc đầu.

Nam nhân này thật sự đáng sợ, nếu muốn hắn tận hứng, nàng sẽ phải……

Dương vật cứng ngắc lại ấn một cái, cọ lên xuống miệng huyệt nhớt nước, lỗ dâm vẫn chưa qua hết cơn sướng lại co bóp thêm một trận, òm ọp phun ra một bãi tinh dịch trắng đục đặc sệt.

Hình ảnh quá mức tục tĩu khiến Phượng Quan Hà nổi lên hưng phấn, phớt lờ sự cự tuyệt của nàng mà thúc hông đâm vào lần nữa.

Không đủ…… Chỉ cần là nàng, dù thế nào cũng không đủ……

Cũng may hắn còn biết nàng vừa tiết nên chỉ đâm nông chứ không vội đi sâu.

Người vốn còn hơi kháng cự rất nhanh liền ngừng làm loạn, nằm trên giường ngoan ngoãn giạng rộng chân cho hắn chơi.

Tiếng nước nhóp nhép vang lên từ nơi nhỏ hẹp sau màn giường.

Đây là thế giới nhỏ không ai quấy rầy chỉ thuộc về hai người họ.

Tần Nguyệt Oánh bị nhịp điệu đong đưa và cảm giác thư sướng làm cho buồn ngủ, nhưng người bên trên lại cố tình chơi xấu, cứ mỗi lúc nàng chuẩn bị thiếp đi thì hắn lại thúc mạnh vào tâm đế của nàng, đè lên lỗ nhỏ phía trước tử cung như một sự uy hiếp không lời.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào……” Khuôn mặt nhỏ tràn đầy ấm ức.

“Ban nãy trước khi ta vào, Oánh Oánh vừa moi âm hộ vừa nghĩ đến ai?” Ngón tay thô sần vân vê hột le sưng tấy rồi bóp mạnh, “Nói đi!”

Tần Nguyệt Oánh càng ấm ức hơn.

Ở cái nhà này trước giờ đều là nàng làm chủ, bây giờ phò mã lại giam nàng dưới thân tra hỏi như vậy, rõ ràng là muốn khiêu chiến uy quyền của nóc nhà.

Cái miệng nhỏ liền chu lên, ấu trĩ lầm bầm: “Chó hoang, ngươi cũng xứng biết……”

“A ha…..”

Không thèm bận tâm đến vẻ mặt kháng cự của tiểu mỹ nhân, đầu khất đầy đặn nghiến mạnh lên miệng tử cung.

Dương vật tím đen hoàn toàn ngập sâu vào cái âm hộ non tơ hồng hào của nàng.

Nơi giao hợp phát ra tiếng kêu òm ọp, Phượng Quan Hà cúi đầu nhìn, thì ra là chất lỏng còn sót lại bị dương vật đâm văng ra ngoài, từng sợi phun lên hai túi trứng dái treo bên dưới của hắn.

Trong miệng Tần Nguyệt Oánh hừ ra một tiếng, tử cung nhỏ vừa căng thẳng lại chờ mong ngậm lấy dương vật, khát cầu hắn xuyên xỏ mình.

Nhưng ngoài dự kiến của nàng, dương vật đi vào xong chỉ bất động.

Phượng Quan Hà ngồi quỳ trước người nàng, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, không nói câu nào.

Vật nhỏ này thật không có lương tâm.

Bọn họ đã đi đến nước này mà nàng vẫn bướng bỉnh chọc giận hắn.

Hắn nhìn vẻ mặt ngái ngủ mà đầy mị hoặc của nàng, chỉ một giây trước thôi hắn còn nghĩ đến việc buông tha cho nàng……

Nhưng rất nhiều việc rõ ràng là do nàng tự chuốc lấy!

Hắn bắt lấy eo nàng, cơ bụng khẽ động, quy đầu cứng rắn ấn vào rồi xoáy tròn tử cung đang co rút, quấy cho tử cung ngập ngụa nước nhờn rồi lại nhẫn tâm rút ra.

Dương cụ rút ra khỏi cửa động ướt sũng phát ra một tiếng phựt nhỏ, mỹ nhân dưới thân run lên vì thẹn thùng, nhưng âm hộ dâm tiện bị hắn thao mềm đã sớm nghiện mùi vị dương vật, hai cánh hoa đỏ mũm mĩm ngập nước nong ra không khép lại được, co rút liên tục, chảy ào ạt dầu nhớt, rõ ràng thèm khát được hắn yêu thương.

Phượng Quan Hà nắm lấy dương vật sưng tấy ma xát hai mép thịt mập mạp của nàng, phần đỉnh chà xát thật mạnh vào hột le sưng tấy, hắn nhìn đôi môi nhớp nháp đỏ bừng bên dưới, đột nhiên cười lạnh.

“Trưởng công chúa không phải rất thích bị chó hoang thấp hèn đụ sao?”

Xong rồi, thật sự giận rồi.

Tần Nguyệt Oánh sợ hãi nhìn hắn, nhưng vẫn không khắc chế được cảm giác hưng phấn giữa chân mà khẽ rên rỉ ra tiếng.

Âm hộ dâm tiện không nghe lời chủ nhân, vô thức ưỡn lên bú lấy dương vật, khát khao bị nó mạnh mẽ cắm vào.

Phượng Quan Hà không chịu thỏa mãn nàng, hắn cầm dương vật quệt qua lại môi thịt trơn tuột của nàng, lạnh lùng nói: “Thèm thì tự bò lại đây, lật người lại, chổng mông lên!”

Nữ nhân nhỏ dưới thân ngượng ngùng nhìn hắn, như thể thật sự sợ hắn giận, nàng tự mình bò dậy, phơi ra tư thế hắn muốn.

Nàng không nhìn được phía sau, hoàn toàn mất đi sự khống chế.

Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng cảm giác mông mình bị một bàn tay thô ráp vuốt ve, vết chai mỏng cọ qua làn da mỏng manh của nàng, lưu luyến dừng lại ở nơi mềm mại giữa hai chân nàng.

Mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng cọ vào miệng âm hộ đang ứa nước ngọt, Tần Nguyệt Oánh nghĩ đến bàn tay kia ngày thường cầm đao cầm kiếm, có thể dễ dàng lấy mạng người khác mà chỉ cảm thấy bụng nóng lên, nước phía dưới càng phun dữ dội hơn.

Một cây dương vật vừa thô kệch lại nóng hổi đè lên chà xát giữa kẽ mông nàng.

“Muốn không?”

Tần Nguyệt Oánh đã sớm thèm khát đến mức nói không nên lời, nhẹ nhàng uốn éo mông câu dẫn nam nhân phía sau.

Gậy thịt nóng hừng hực rời đi.

Nàng vốn tưởng với tác phong của hắn trên giường thì nhất định sẽ đâm thẳng vào, toàn thân vì vậy cũng run lên vì hưng phấn. Nhưng nàng đợi rất lâu, cuối cùng chỉ cảm nhận được một ngón tay cái thô ráp.

Hắn cứ vậy cắm vào lỗ hậu hơi rỉ nước của nàng.

“A……”

Nữ nhân bị bất ngờ liền kêu lên một tiếng, ngón tay cắm trong lỗ hậu của nàng nhanh chóng đâm thọc nhịp nhàng.

Cảm giác ra vào trơn tru hơn tưởng tượng rất nhiều, Phượng Quan Hà xoa mông nàng như để khen thưởng, song song với đó lại nhét thêm ngón trỏ và ngón giữa cùng ra vào.

Phượng Quan Hà dùng ngón tay cắm nàng một hồi rồi chợt cười nhẹ: “Cái lỗ dâm tiện này bây giờ chỉ sờ cũng sướng rồi sao? Xem ra trưởng công chúa đã rèn luyện bản thân rất tốt….”

Hắn duỗi tay ra sờ xuống gối đầu của nàng, quả nhiên chộp được một vật hình trụ lạnh lẽo. Phượng Quan Hà cầm cây dương vật giả kia lên cẩn thận ngắm nghía một hồi, cười nhạo nói: “Còn lớn hơn cả cái ngươi dùng ở sơn trang Phi Tuyền. Sao vậy, hiện giờ mấy thứ đồ giả gầy guộc này không còn thỏa mãn được hai cái lỗ dâm của trưởng công chúa ư?”

Dứt lời, chẳng màng nữ nhân phía trước đang run rẩy không chịu nổi, hắn cầm vật kia chọc thẳng vào lỗ hậu đã đủ ướt của nàng.

“A…… nhẹ…… nhẹ một chút.”

Hậu huyệt được dạy dỗ dễ dàng ăn hết phân nửa cây ngọc giả, lối nhỏ bị lấp đầy sinh ra cảm giác thật dễ chịu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Tần Nguyệt Oánh chổng mông lên vặn vẹo thúc giục: “Mau…… lấy thứ kia…… đụ Oánh Oánh, nhanh lên……”

“Sao ta lại lấy dương vật giả chơi Oánh Oánh được?” Phượng Quan Hà sờ cặp mông tròn mũm mĩm của nàng, đột nhiên tàn nhẫn tát mạnh một cái, “Thân thể dâm đãng này của Oánh Oánh phải được chơi cả hai lỗ, mỗi lỗ ngậm một cây.”

Nói xong, hắn cũng không đợi nàng kịp phản ứng lại đã xách mông nàng lên, thẳng eo, dương vật tráng kiện đã nhẫn nại đến tột cùng lập tức vọt vào khe thịt ấm nóng, không quan tâm nàng có chịu nổi hay không đã vội vã phang phập.

Căn phòng tối om nháy mát vang lên tiếng hét chói tai của nữ nhân và tiếng gầm nhẹ trầm đục của nam nhân.

Một cú thọc ác liệt khiến hai người sướng tê cả da đầu.

Hai tay chống đỡ thân thể của Tần Nguyệt Oánh rốt cuộc cũng không trụ được nữa, thân trên mềm nhũn ngã xuống giường, mặt vùi vào chăn, mông vẫn không quên chổng cao, phơi ra hai cái lỗ cho nam nhân sử dụng.

Tư thế này rất thuận tiện cho Phượng Quan Hà, hắn nhìn chằm chằm phần dương vật giả thừa ra ngoài lỗ hậu, chân trái chống lên tấm chăn bên người nàng để lấy lực, chân phải vẫn quỳ sau nàng, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ, cưỡng ép bờ mông kia phải dẩu cao hơn, nhấp từ trên xuống ra vào cơ thể nàng.

“Ô a… a… a….”

Tần Nguyệt Oánh nức nở rên yếu ớt, cảm giác thẹn thùng khi hai lỗ huyệt đều bị nhét đầy khiến nàng đánh mất khả năng suy nghĩ, chăn trước mặt ướt đẫm không biết là do nước miếng hay nước mắt.

Phía sau truyền đến tiếng thở trầm thấp gợi cảm và thỏa mãn của nam nhân.

“Đồ điếm….. mẹ nó kẹp thật chặt!”

Bàn tay to xoa lung tung mông nàng.

“Nói ta nghe, bị hai cây gậy cùng thọc có sướng không?!”

“Ô… ô……”

“Nói mau!”

Một cái tát giáng xuống mông.

“Sướng… ha a… Oánh Oánh sướng quá… ô ô…. sắp…. Oánh Oánh sắp chết rồi……”

“Tiện nhân, có bị hiếp chết cũng đáng!” Bàn tay to lại rơi xuống, “Ngày nào cũng không mặc quần lót, hàng đêm nằm bên cửa sổ sờ hai cái lỗ dâm của mình, không phải cố ý dụ dỗ kẻ lạ đến cưỡng hiếp thì là gì?!”

“Ô… Oánh Oánh sai rồi, dâm phụ Oánh Oánh không dám nữa……”

“Muộn rồi! Vừa rồi không phải trưởng công chúa còn nằm đó lắc mông trước dương vật của con chó hoang này sao?” Quy đầu thọc vỡ miệng tử cung, “Xem ra cái miệng dâm này của trưởng công chúa không có thứ kia của nam nhân thì không sống nổi!”

“A… ha… nhấp vào nơi đó đi… làm ơn……”

“Oánh Oánh nói xem, kẻ đang đụ ngươi là chó hoang, vậy thì Oánh Oánh là cái gì?”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~