Cuồng Cung Xuân Thâm
Phượng Quan Hà nghe tiếng động sau phòng lập tức khẩn trương sốt ruột, hắn rất muốn chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, nhưng cánh tay vừa chạm vào cửa lại rút lại.
Trưởng công chúa sẽ không muốn hắn thấy bộ dạng chật vật của nàng.
Vì thế Phượng Quan Hà chỉ có thể cách lớp cửa hỏi: “Trưởng công chúa…… người có cần thần hỗ trợ không?”
“Bị ngã rồi, qua đây bế bổn cung vào đi.” Thanh âm của Tần Nguyệt Oánh nhu nhược yếu ớt.
Được cho phép, Phượng Quan Hà đẩy cửa ra, thấy Tần Nguyệt Oánh ôm chân ngồi bên suối nước nóng, tóc và y phục đều ướt, đôi mắt phiếm hồng, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Nàng nói… muốn mình bế nàng vào?
Thành hôn ba năm, bọn họ chưa bao giờ có cơ hội da thịt thân cận như vậy.
Phượng Quan Hà sờ mũi.
Hắn cũng chưa từng ôm nữ nhân khác.
Đứng trước Tần Nguyệt Oánh, nhất thời hắn cũng không biết phải làm sao. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh cau mày khi hắn nhìn mình từ trên xuống, nổi giận nói: “Bổn cung ngồi dưới đất mà ngươi còn dám đứng như vậy?”
Có lẽ là vì bị té ngã quá đau nên lời này của nàng nói ra lực uy hiếp không bằng một phần mười ngày thường.
Phượng Quan Hà nghe vậy lập tức ngồi xổm xuống.
“Quỳ xuống!”
Tần Nguyệt Oánh tức giận.
Phượng Quan Hà lại nghe lời quỳ xuống.
Tần Nguyệt Oánh nhìn hắn cụp mi rũ mắt mà chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng tăng.
Trước kia nàng thường đến đây ngâm mình, chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Hoàng đế đã ban cho nàng biệt viện này cách đây không lâu, trong tiệc rượu, hắn nói nàng đưa Phượng Quan Hà đi cùng. Nàng không thể làm gì khác ngoài nghe lời, vì vậy những việc hôm nay mới xảy ra!
Tất cả đều tại cái tên Phượng Quan Hà này, chỉ cần dính tới hắn là xui xẻo. Nàng không hiểu Hoàng Thượng rốt cuộc coi trọng Phượng đại tướng quân ở điểm nào? edit by Lạc Rang
Hai người này, toàn là cá mè một lứa!
Tần Nguyệt Oánh nghĩ một lúc, ánh mắt dần lạnh xuống.
Nàng lạnh lùng nhìn Phượng Quan Hà, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một kế sách tra tấn hắn.
“Nằm xuống.”
Tần Nguyệt Oánh cong môi.
“Không biết trưởng công chúa muốn thần nằm như thế nào?”
“Ngửa mặt nằm xuống, nhắm mắt lại.” Tần Nguyệt Oánh cười.
Không phải những nam nhân hay đến thanh lâu thường thích nữ nhân bú phần dưới để làm nhục người khác sao?
Phu thê bình thường không làm được trò giao hợp đê tiện này.
Nếu nàng để Phượng Quan Hà liếm chỗ đó của mình, dựa vào tính tình Phượng đại tướng quân thì hẳn sẽ không thể chịu được phải không?
Chuyện nam nhân liếm hạ thể cho nữ nhân cũng chưa từng thấy qua.
Phượng Quan Hà vô cùng nghe lời nằm xuống nhắm mắt, nhưng lại âm thầm hé mắt ra.
Hắn vừa thấy biểu tình xảo trá của trưởng công chúa liền biết nàng lại nghĩ ra biện pháp mới tra tấn hắn.
Trong bóng đêm, người bên cạnh dường như động đậy, một mảnh vải ướt lạnh áp vào cánh tay, Phượng Quán Hà nhận ra đó là chiếc áo ngủ ướt mà công chúa mặc. edit by Lạc Rang
Chỉ chốc lát sau, dường như có hơi ấm trên má hắn.
“Liếm.”
Hắn nghe thấy trưởng công chúa ở bên trên ra lệnh.
Chóp mũi Phượng Quan Hà mơ hồ ngửi được một mùi tanh ngọt, trong đầu như có thứ gì nổ tung.
“…… Trưởng công chúa?” Môi hắn hơi run rẩy.
“Làm sao vậy, ngươi…… ngươi muốn kháng chỉ hả?”
Tần Nguyệt Oánh lúc này cũng có chút xấu hổ.
Vừa rồi đầu óc nàng nóng lên, cứ vậy bắt hắn làm mà không tính đến việc hắn có thể mở mắt ra nhìn thấy… edit by Lạc Rang
Nhưng những năm qua hắn chưa từng cãi lại mệnh lệnh của nàng, lúc này chắc cũng không……
Phượng Quan Hà mím môi, cố ý hỏi: “Không biết trưởng công chúa muốn thần liếm nơi nào?”
Liếm nơi nào?
Tần Nguyệt Oánh cảm thấy câu hỏi này thật sự không ổn lắm, nàng làm sao nói ra được là liếm nơi nào?
Nàng cố nén thẹn thùng: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Vươn lưỡi ra lo liếm đi.”
Cuối cùng, nàng lại nói một câu tàn nhẫn để lấy thêm can đảm: “Chó nên học cách làm thế nào liếm chủ nhân!”
Tần Nguyệt Oánh đang ngồi trên mặt Phượng Quan Hà, nàng cũng không phát hiện ra háng của nam nhân bị mình cưỡi dưới thân đã sớm căng cứng.
Phượng Quan Hà cảm thấy dương vật trướng đến phát đau.
Mùi vị dâm tao từ âm hộ trưởng công chúa đều tràn cả ra, nàng còn tưởng hắn không biết sao?
Con đĩ dâm đãng này đúng là không biết sống chết!
Hắn làm như nàng muốn, vươn đầu lưỡi ra liếm láp mạnh bạo nơi ấm áp kia.
Đầu lưỡi cảm nhận được thân thể trơn nhẵn mềm mại.
Phượng Quan Hà có chút kinh ngạc, hắn hơi mở mắt, nhìn rõ. edit by Lạc Rang
Vẫn là cái âm hộ béo múp!
Hai mép thịt vừa căng mọng lại khít, khép chặt lại không mở miệng, vừa nhìn liền biết chưa từng bị nam nhân chơi qua. Nhưng hột le phía trên lại lộ ra, tao tao đứng thẳng, so với nữ tử bình thường còn to hơn hai ba lần.
Nhìn cái âm hộ này liền biết đây là một con đĩ thiếu đụ!
Phượng Quan Hà nắm chặt nắm tay, cơ bắp cả người căng lên, trong lòng thầm mắng một câu. edit by Lạc Rang
Dâm phụ này, mỗi tối đều ra sức mân mê hột le dâm đãng của mình, chơi đến mức sưng to như vậy, không biết ngày thường đi đường có lên cơn nứng hay không.
Nếu trưởng công chúa sớm để hắn đụ thì hắn nhất định có thể đụ nàng sướng đến mức thoả mãn, mỗi tối đều không khép nổi chân, nàng còn cần tự chơi hay sao?
Phượng Quan Hà liếm âm hộ thật mạnh hai cái như để trút giận, mu thịt ướt át của nàng liền trở nên dâm mỹ, dòng nước ấm trộn với nước suối nóng chảy vào miệng và nhỏ xuống cằm hắn.
Hắn thở hổn hển hỏi: “Trưởng công chúa, được chưa?”
Tần Nguyệt Oánh nhất thời không đáp nổi.
Thứ ấm áp đang liếm láp cửa mình khiến nàng ngứa ngáy không sao tả xiết.
Nàng bị liếm đến mức hai chân mềm nhũn, thở dốc từng trận, cố kiềm chế không rên ra tiếng. edit by Lạc Rang
Nàng nghĩ, mắng nam nhân này thấp hèn thật có lý.
Phượng Quan Hà giống như một con chó đang liếm nàng vậy.
Hơn nữa…… tại sao hắn không giận?
Phượng Quan Hà ngẩng mặt, liếm thật mạnh hột le nhô cao của nàng.
“Trưởng công chúa, người thích thần liếm không?”
Tần Nguyệt Oánh nhịn không được yêu kiều hừ ra một tiếng.
Nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt Phượng Quan Hà.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~