Cuồng Cung Xuân Thâm
Người Đột Quyết gửi thư hàng tới, sứ thần đã lên đường vào kinh. Mặc dù sự việc chưa ngã ngũ, nhưng đây là sự kiện đáng mừng nhất của cả nước trong ba năm qua. Hoàng Thượng vô cùng vui mừng, ban lệnh đại xá thiên hạ, lại muốn mở đại yến Đoan Ngọ bên sông Vĩnh An, chiêu đãi phi tần hậu cung và thân vương tông thất.
Theo đó, lệnh cấm túc trưởng công chúa cũng được Thánh Thượng thêm vào mục khai ân.
Quy mô đại yến Đoan Ngọ lần này thậm chí còn lớn hơn ba năm trước.
Hoàng Thượng không chỉ mời hoàng thất khắp nơi mà còn mời tất cả văn võ bá quan hàng tứ phẩm trở lên trong kinh tới.
Vào ngày lễ Đoan Ngọ, lầu cao bên sông Vĩnh An chật ních người ngồi, tất cả đều là những nhân vật lớn có thể một tay che trời ở kinh thành.
Sau ba hiệp rượu, cuộc đua thuyền rồng bắt đầu.
Mặt sông gợn sóng lăn tăn, tiếng hò trên sông rung trời.
Cung phi vây quanh Hoàng Thượng thành các nhóm, các Vương gia phần lớn cũng đã thành thân, bên người đều có giai nhân.
Trong số những người ngồi trên lầu này, chỉ có trưởng công chúa cô đơn lẻ bóng một góc.
Không ai để ý tới nàng.
Không rõ lúc nào, những lời thì thầm trêu ghẹo nam nữ cùng một trận gió thổi bay cảm giác mông lung mơ màng trong đầu Tần Nguyệt Oánh.
Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy hoàng huynh tốt của nàng không biết từ khi nào đã ôm một vị mỹ nhân dung mạo như tiên, mà đôi mắt hắn không biết vô tình hay cố ý lại liếc về phía nàng.
Tần Nguyệt Oánh cười hiểu.
Nhìn kỹ một chút, mỹ nhân bên người hắn chẳng phải là Lan tần nương nương đã lâu không gặp sao?
Không biết bây giờ đang ngồi ở vị trí nào?
(Editor: mn có nhận ra quàng thượng đang cố tình show ân ái với Lan phi cho bà em tức không >
Tiểu binh kia khẽ cắn răng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Phượng tướng quân…… Phượng tướng quân……”
“Nói!”
“Phượng tướng quân…… trên đường về kinh — đã qua đời!”
Vẻ mặt mọi người trong phòng đồng loạt nghiêm lại, ngay cả Diệp Khỉ Lan đang dựa vào người Hoàng đế lúc này cũng ngồi thẳng dậy.
“Ngươi nói gì?!”
Sắc mặt Tần Cảnh Cùng lập tức trở nên hung ác.
Bang một tiếng giòn vang, bình rượu làm bằng sứ Thanh Hoa vỡ vụn bên chân người dưới.
“Tên tiểu tốt nhà ngươi không biết chui ra từ đâu, dám ở đây bịa đặt quân tình?”
“Truyền ý chỉ của trẫm, kéo tên này xuống — lập tức chém đầu!”
Tần Cảnh Cùng chỉ thẳng tay vào tiểu binh quỳ trên mặt đất, mắt trợn trừng như muốn nứt ra, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Tin chiến thắng của Phượng đại tướng quân tựa như vẫn còn bên tai, vậy mà đoàn người còn chưa vào kinh đã nghe tin một trong số đó không còn.
Làm sao có thể?!
Mắt thấy cách đó không xa thị vệ đang tiến đến chỗ tên tiểu binh, Phí Mậu Đức lo lắng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Nếu như Hoàng đế thật sự giết người trước mặt quần thần, chẳng phải tự đội cho mình cái mũ bạo quân sao?
Hắn đột nhiên đá một cái vào chân tiểu binh, nói với giọng căm hận: “Ngươi nhận lệnh từ ai hồi kinh bẩm báo, Phượng tướng quân tại sao lại thành ra như vậy, còn chưa khai báo rõ ràng?”
Tiểu binh ngã trên mặt đất lại vội vàng bò lên, vừa hay khiến cho mọi người đều thấy vẻ mặt bi thương của hắn.
Hắn nhìn chỗ rượu dưới chân mình, giống như vừa tỉnh mộng, vội vã qua loa lau phù hiệu bên trái cánh tay.
Hoa văn phượng hoàng lửa niết bàn* lộ ra, vừa nhìn liền biết người này là thân tín trong doanh trại của Phượng tướng quân.
(*Theo truyền thuyết, loài phượng hoàng có khả năng “niết bàn”, khi có điều gì đe dọa đến nó, loài này sẽ tự kết liễu bằng cách tự thiêu rồi tái sinh lại từ đống tro tàn. Vì vậy có câu “Phượng hoàng niết bàn, tắm lửa tái sinh”)
Thần sắc Tần Cảnh Cùng ngưng trọng.
Tiểu binh kia lắp bắp: “Hồi…… hồi bẩm Hoàng Thượng, ba tháng trước, Tân, Tân tướng quân cùng Phượng tướng quân tấn công thành Cáp Xích ở biên giới phía Bắc, vốn đã thống nhất bao vây thành, không ngờ nửa đường hành quân Phượng tướng quân bỗng nói khinh thường võ công của đại tướng thủ thành Chớ Luân, muốn một mình đi đánh hắn. Sau đó Chớ Luân quả thực bị chặt đầu, Phượng tướng quân cũng bị trọng thương, bụng bị rạch ra, quân y cứu giúp hai ngày hai đêm mới nhặt lại được mạng.”
“Nhưng, nhưng…… trên đường hồi kinh, không biết làm sao miệng vết thương lại rách ra. Mùa hè nóng bức, Phượng tướng quân không may nhiễm trùng, liền…… cứ vậy ra đi!”
Hắn nói xong lại dập đầu thật mạnh: “Hoàng Thượng minh giám, tại hạ tuyệt đối không dám bịa đặt! Việc này hệ trọng, là Tân tướng quân phái thần tới báo với Hoàng Thượng — quan tài của Phượng tướng quân, đang được đưa vào kinh, xin Hoàng Thượng quyết định có phát tang hay không!”
Sắc mặt Tần Cảnh Cùng nhất thời tái nhợt.
Miêu tả mọi việc chi tiết như vậy, quan tài lại sắp vào kinh thành, tin tức về cái chết này có lẽ là thật.
Là thật.
Phượng Quan Hà kiêu dũng vô song, không ai bì nổi đó đã chết như vậy!
Thuyền rồng đi một vòng quanh sông Vĩnh An rồi quay lại trước bờ.
Tiếng trống bên ngoài lầu vẫn ầm ĩ, người trong lầu lại không ai chú ý tới kết quả trận đua thuyền.
Hồi lâu sau.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Tần Cảnh Cùng phất tay, thanh âm thoáng chốc như già đi mười tuổi.
Phí Mậu Đức thở nhẹ ra, vội vàng đưa hết những người không liên quan ra ngoài.
Tiếng trống bên ngoài đã tắt, trong lầu yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngoại trừ âm thanh xa xa bên bờ bên kia và tiếng gánh hát trước lầu vọng đến.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào nữ tử áo đỏ cô độc ngồi uống rượu trong góc.
Từ khi yến tiệc bắt đầu, trưởng công chúa đã tự mình rót hết chén này đến chén khác, hai má bây giờ đã ửng hồng, mắt mờ đi, không biết nàng có nghe được những lời vừa rồi không.
Hướng nàng đang nhìn là gánh hát ở phía xa.
Cuối cùng là Dĩnh phi không chịu nổi trước.
Nàng nhìn về phía góc, vẻ mặt quan tâm.
“Trưởng công chúa, ngươi hãy nén bi thương.”
Tần Nguyệt Oánh quay đầu lại nhìn nàng.
Nàng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười như có như không, cổ họng thắt lại: “Dĩnh phi nương nương, ngươi cũng vậy.”
Sắc mặt Tân An thoáng cái trở nên kém sắc.
Nàng nhìn về phía vị Đế vương trẻ ngồi ở vị trí chủ vị — chỉ có hắn có thể làm chủ giúp nàng.
Tần Cảnh Cùng dường như cũng nghĩ giống nàng.
Ai cũng thấy được sự thất vọng trong mắt hắn đối với muội muội này.
Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Phí Mậu Đức, thu xếp đi, thay Phượng tướng quân – phát tang!”
Một câu phát tang này hoàn toàn kéo mọi người ra khỏi không khí lễ hội Đoan Ngọ.
Bọn họ chợt tỉnh ngộ.
Thương quốc tổn thất một vị Đại tướng, bọn họ – sau đại lễ này, làm sao sống yên ổn được?
Xem ra đại yến Đoan Ngọ năm nay chỉ có thể giống ba năm trước.
Lúc này, tiếng ngâm nga thì thầm của trưởng công chúa chợt vang lên.
Thanh âm của nàng có chút bi thương, câu chữ mơ hồ không rõ ngữ điệu, không khác gì tiếng khóc.
Mọi người đều cho rằng trưởng công chúa điên rồi.
Phò mã chết ở biên quan, nàng lại ở đây ca hát uống rượu.
Chỉ có Lan phi nương nương xuất thân gia đình thương nhân, lớn lên trong sung sướng, quen xem hát xướng mới hiểu nàng đang hát gì.
“Ngàn lời… vạn chữ khó nói hết, máu thấm áo bào…”
Khúc nàng hát chính là –《 La Thành kêu quan 》*.
===
Thông tin:
La Thành kêu quan – 罗成叫关: thuộc 《 Thuyết đường toàn truyện 》, hồi thứ 60 “Nhị vương giăng bẫy chết, La Thành hy sinh dưới bùn sông”. Thời sơ Đường, Tề vương Lý Nguyên Cát tranh đoạt vương vị, vu hại bỏ tù Tần vương Lý Thế Dân. Vì muốn diệt trừ tâm phúc của Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát mượn cớ chinh phạt Tô Định Phương, tiến cử La Thành làm tướng tiên phong. La Thành chiến thắng trở về, Lý Nguyên Cát lại ép tái chiến. Sau chiến sự cùng cực cơ khổ, La Thành trở về thành, Lý Nguyên Cát lại đóng chặt cửa thành không cho vào. La Thành bất đắc dĩ phải cắn ngón tay làm huyết thư, dặn dò nghĩa tử La Xuân là quan giữ thành tấu lại lên triều đình, một mình tận lực chiến đấu với quân địch. Cuối cùng ngựa bị hãm trong bùn sông, La Thành bị loạn tiễn bắn chết.
Editor: Lạc Rang
(Hôm nay up nhiều rồi, thả cái giấy xin off dài ở đây ^3^ )
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~