Cuồng Cung Xuân Thâm
Chiều cuối thu, gió lạnh hiu hiu nhưng nắng lại chói đến mức người ta không dám nhìn thẳng vào.
Khu vườn Ngự uyển nằm sâu trong cung đầy lá đỏ, mùa thu đang ở độ đẹp nhất.
Chính giữa hoa viên lúc này dựng lên một cái màn dù cao mười trượng, rèm che làm bằng ngọc nhung cực kỳ xa hoa, có thể hoàn toàn ngăn cách gió lạnh cùng nắng gắt bên ngoài.
Các phi tần đi ngang qua không ai không liếc nhìn một cái, không chỉ vì màn dù có thêu tên trưởng công chúa, mà còn vì người đang quỳ bên dưới chính là Lan tần – người của Diệp gia giàu có số một Giang Nam, từ khi tiến cung vẫn luôn kiêu ngạo ngang ngược.
“Thùy…… thùy nhung chi thu, thất nguyệt khái vọng, Tô tử dữ khách phiếm chu……”*
(*Một đoạn trong bài Xích Bích Phú《赤壁赋》của Tô Thức.)
Diệp Khỉ Lan quỳ bên ngoài rèm dù, nâng một chậu đồng lớn đầy nước trên đỉnh đầu.
Nàng ta đã quỳ đến mồ hôi nhễ nhại, gió thu thổi qua, xiêm y lạnh lẽo ướt đẫm dán vào người, ánh nắng chói chang hắt vào mặt, nóng lạnh đan xen, đau khổ không nói nên lời.
Phải cầm chắc chiếc chậu đồng trên đầu, sau nửa giờ, tay chân nàng ta lạnh ngắt, bủn rủn, tê dại như không còn là của mình, đã vậy còn phải nghe lệnh trưởng công chúa đọc thơ rồi hát, đầu óc nàng ta thật sự choáng váng.
Diệp Khỉ Lan thật hy vọng mình có thể ngất luôn đi, không phải ở đây chịu khuất nhục dày vò thế này!
Tần Nguyệt Oánh nghe nàng ta đọc thơ xong liền ném vỏ dưa trong tay đi, ngồi trong trướng vỗ tay cười lớn: “Diệp Khỉ Lan, ngươi đúng là ngu ngốc! Một câu tám chữ mà sai ba chữ, nha hoàn mười tuổi quét rác trong phủ ta còn thuộc hơn ngươi!”
Tiếng cười kiêu ngạo truyền khắp Ngự hoa viên, các cung nữ đi qua nghe thấy đều vội vàng bước nhanh hơn, không ai dám nán lại xem náo nhiệt.
Đắc tội với Trưởng công chúa xong, Lan tần nương nương còn có thể vỗ mông rời đi, nhưng bọn họ còn phải sống trong cung lâu dài cùng vị chủ tử này, ai lại dám nhìn dáng vẻ chật vật của nàng.
Diệp Khỉ Lan trắng bệch mặt, thần sắc kinh hãi. Ban đầu nàng ta còn có chút tức giận, mắng trưởng công chúa ỷ thế ăn hiếp người.
Trưởng công chúa thản nhiên, lại sai đổi cho nàng cái chậu lớn hơn, năm sáu cung nhân ấn chặt nàng dưới đất, nàng dù không muốn cũng không thể làm gì.
Không phải là ỷ thế ức hiếp người khác sao!
Môi nàng ta run run, ánh mắt ngây dại nhìn sách trên đất.
“…… du vu xích bích chi hạ. thanh phong từ…… từ lai, thủy ba bất hưng……”
Đứt quãng, càng đọc càng chậm, cho đến khi không đọc nổi chữ nào nữa.
Hoa viên yên tĩnh, không ai nói chuyện, cũng không ai thúc giục nàng ta.
Lại qua một chén trà nhỏ, âm thanh của trưởng công chúa từ trong trướng truyền ra:
“Tứ Nhi, bên ngoài còn ai xem náo nhiệt không?”
“Bẩm trưởng công chúa, không còn.”
“Đem chậu nước xuống đi.”
Diệp Khỉ Lan cảm thấy đỉnh đầu nhẹ bẫng, hai chân mềm nhũn, toàn bộ sức lực trong cơ thể như đột nhiên bị rút đi.
Nàng ngồi liệt trên mặt đất.
“Đưa nàng ta vào đây.”
Hai cung nữ một trái một phải đỡ lấy nàng, vén rèm cửa nặng nề ném nàng vào, động tác không chút lưu tình.
Diệp Khỉ Lan ngây ngốc nhìn nữ nhân đang nằm trên ghế bập bênh.
Nàng ta không biết hình phạt nào đang chờ đợi mình tiếp theo.
Nhưng bên trong thật ấm áp khiến nàng ta không muốn đi ra ngoài.
Diệp Khỉ Lan ôm chân ngồi bệt trên mặt đất, cũng không biết đang nghĩ gì, nước mắt đều chảy ra, bộ dạng thật đáng thương.
“Được rồi, đừng khóc sướt mướt trước mặt bổn cung,” hồ ly tinh nằm trên ghế bập bênh ngẩng đầu liếc nhìn, nếu thật sự có đuôi hồ ly, nhất định lúc này nàng sẽ đắc ý lắc lư, “Bổn cung hỏi ngươi một câu, nghe rõ chưa?”
Diệp Khỉ Lan gật đầu, giờ phút này không dám có một chút bất kính nào.
Qua lần này, nàng ta mới hiểu rõ cái gì là chênh lệch quyền lực.
Phụ thân của nàng ta là người giàu có, cực khổ lắm mới đưa được nàng ta vào cung làm phi tần, nhưng người trước mặt thì sinh ra đã mang dòng máu vương thất.
Nàng đi dạo thôi mà cũng có hai mươi người hầu hạ.
Bọn họ làm sao giống nhau được!
Tần Nguyệt Oánh thấy nàng ta như vậy lại buồn cười, nàng bắt chéo chân, giọng điệu thoải mái như thể đang kể chuyện nhà.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, vào cung bao nhiêu năm?”
“Ta… ta mười chín, vào cung được ba năm.” Diệp Kỳ Lan thấp giọng nói.
“Ồ,” Tần Nguyệt Anh gật đầu, “Vậy Tần Cảnh Cùng ngủ với ngươi mấy lần một tháng?”
Diệp Khỉ Lan khiếp sợ nhìn nàng.
“Nói đi, ngươi nghe không hiểu?”
“Cái đó…… cái đó… đại khái là, hai ba tháng…… một lần.”
Diệp Khỉ Lan cảm thấy lưỡi mình run rẩy.
“Hai ba tháng một lần mà ngươi đã có thể phong tần?” Hồ ly tinh lắc đầu, cảm thán, “Cha ngươi đúng là có tiền.”
Thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, Tần Nguyệt Oánh ghét bỏ tấm tắc hai tiếng.
Ngu ngốc.
“Không biết Tần Cảnh Cùng coi trọng ngươi điểm gì.”
“Xinh đẹp chứ sao!” Diệp Khỉ Lan hùng hồn nói.
Người nằm trên ghế bập bênh mất một lúc không nói nên lời.
Diệp Khỉ Lan nhìn chằm chằm nàng, trưởng công chúa không nói chuyện, nàng ta cũng không dám bắt chuyện.
Trong trướng nhất thời yên lặng, đột nhiên có tiếng hỏi:
“Diệp Khỉ Lan, ngươi hận ta không?”
“Ta hận ngươi,” Khuôn mặt nhỏ như bàn tay của Diệp Khỉ Lan nhăn lại, “Nhưng ta có thể làm gì được ngươi?”
“Gia đình ta làm ăn buôn bán, giàu đến mấy vẫn bị người ta khinh thường. Ta chỉ có thể muốn làm gì thì làm bên trong nhà mình, các quan lớn vừa đến cửa liền gây khó dễ cho phụ mẫu ta. Ta đã quen rồi!”
Nàng ta càng nói lại càng cảm thấy cuộc sống của mình thật thăng trầm, khịt mũi chuẩn bị khóc lần nữa.
Tần Nguyệt Oánh trầm mặc một hồi.
“Ngươi nghĩ bổn cung phạt ngươi như vậy là không tốt sao?”
Tiếng nức nở ngừng lại.
Xem ra nàng ta cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Tần Nguyệt Oánh xoa nhẹ giữa đầu mày, kế đó nâng nàng lên.
“Lan tần nương nương, ngươi nghĩ với quan hệ giữa bổn cung và Hoàng Thượng, hôm nay bổn cung phạt ngươi quỳ ở đây, để trấn an ngươi, Hoàng Thượng tối nay còn ngủ ở nơi khác sao?”
Diệp Khỉ Lan sửng sốt, nàng ta quả thật không nghĩ tới điều này.
“Lan tần nương nương có phải nên suy nghĩ kỹ một chút, ngươi vào cung đã ba năm, vì sao bụng vẫn chậm chạp không có dấu hiệu gì?”
Nói đến chuyện này, Diệp Khỉ Lan đã có cái để hàn huyên.
“Trưởng công chúa, tuy ngươi và Hoàng Thượng không hòa thuận, nhưng ngươi cũng không thể nói Người như vậy,” nàng nói, “Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng vẫn có thể ‘làm’ được.”
“Ngươi nghĩ mình hài hước lắm hay sao?”
Diệp Khỉ Lan ngậm miệng.
Tần Nguyệt Oánh cười lạnh nhìn nàng ta.
Nữ nhân trong hậu cung thật không đơn giản. Diệp Khỉ Lan này nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, mềm yếu, vậy mà vẫn thản nhiên ở đây cười nói với nàng được.
Có lẽ là vì cho rằng nàng là muội muội của Hoàng đế thì sẽ không dám thật sự làm gì các nữ nhân trong hậu cung.
“Lan tần nương nương, ngươi có thể giữ chân Hoàng đế nhiều năm như vậy đương nhiên có bản lĩnh, nhưng ngươi vào cung cũng đã lâu, đáng ra nên biết, con cái là chỗ dựa vững chắc nhất của nữ nhân hậu cung.”
“Bổn cung không tin, mấy năm qua ngươi chưa từng lo nghĩ chuyện này.”
Diệp Khỉ Lan mím môi không nói gì.
“Bổn cung có một vị Ngự y đáng tin trong cung, ngươi đeo nhẫn của ta đi quanh cửa Thái y viện hai vòng, hắn sẽ tự tới tìm ngươi. Lúc giới thiệu, ngươi sẽ nghe được vài chuyện hay ho từ bên Thái y.”
Tần Nguyệt Oánh tháo chiếc nhẫn nhẫn mạ vàng trên tay, ném xuống trước mặt nàng ta.
“Cơ hội chỉ có một lần, ngươi muốn thử không?”
Diệp Khỉ Lan nhìn chằm chằm chiếc nhẫn rơi bên gấu váy của mình, nàng ta vô cùng hoang mang, thật sự không hiểu trưởng công chúa có ý gì.
Nàng là muội muội của Hoàng Thượng nhưng lại âm thầm can thiệp chuyện hậu cung, vì sao vậy?
Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn cầm lấy chiếc nhẫn kia.
Tần Nguyệt Oánh mỉm cười rất chân thành.
“Lan tần nương nương quả nhiên là người thức thời, co được duỗi được, nhưng cơ hội này chỉ có một, ta cũng không thể cứ thế trao cho ngươi.”
“Thế này đi, ngươi đưa cho ta vật đáng giá nhất trong điện của ngươi, như vậy chúng ta coi như thanh toán xong. Chút yêu cầu nhỏ này, với gia sản của Lan tần nương nương, hẳn là sẽ đáp ứng chứ?”
Diệp Khỉ Lan nghe vậy mở to mắt nhìn.
Bị lừa, bị lừa rồi!
Đây là ỷ thế cướp tiền!
Bức bình phong lưu ly bách điểu năm mươi hai màu của nàng ta đáng giá những năm ngàn lượng hoàng kim!
Editor: Lạc Rang