Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại đã qua giờ Tý.

Ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa — mưa thật đúng lúc.

Nhưng phò mã của nàng vẫn chưa về.Nàng không khỏi bắt đầu lo lắng, công việc của phò mã khó giải quyết như vậy sao ?

Mấy ngày trước cho dù có việc bận, buổi tối hắn cũng lặng lẽ trở về, ngủ cùng phòng với nàng.

Nàng trở mình trằn trọc, ngủ không được, vì vậy đứng dậy.

Một tỳ nữ tiến vào châm đèn, Tần Nguyệt Oánh cầm một quyển sách, suy nghĩ không yên nhìn chằm chằm.

Nàng chờ mãi, chờ đến tận khi mặt trời mọc.

Trong cung có tin tức truyền tới.Phượng Quan Hà đã xuất chinh*.

(*: đi xa đánh giặc)

===

Hắn vừa đi vào đêm qua.

Biên cảnh an ổn, Phượng đại tướng quân liền hồi kinh bẩm báo công sự hơn nửa năm. Không có vị ‘Diêm Vương’ trấn giữ biên quan, người Đột Quyết dần lơi lỏng cảnh giác và bắt đầu tấn công liên tục.

Chỉ là một đám trộm cướp vặt vãnh, nhưng Hoàng Thượng hạ quyết tâm, muốn tạo ra một trận tập kích bất ngờ với người Đột Quyết, bắt họ chịu thương tổn lớn.

Kế hoạch lần này vô cùng bí mật, chỉ có hai vị Phượng tướng quân, Tân tướng quân cùng vài trọng thần trong bộ Binh biết.

Lương thảo đã tới, còn có hai vạn kỵ binh tinh nhuệ đang ở trên đường, Đại tướng quân vội vàng gia nhập đoàn kỵ binh, tin tức truyền ra thì bọn họ cũng đã đi được một phần ba quãng đường.

Hắn cứ vậy mà đi, không hề nói với ai.

Tần Nguyệt Oánh ngồi trước bàn dùng bữa sáng, chống đầu, bỗng nhiên cảm thấy nơi này thật nhàm chán.

“Cô cô Nghi Lan thu xếp đi, bổn cung phải về kinh.” Biểu tình của nàng lãnh đạm.

Nghi Lan gật đầu, tay vẫn gắp thức ăn cho nàng, lần này không thuyết phục gì nữa.

Tần Nguyệt Oánh nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại giãn ra.

“Nghi Lan, người nói xem người kia tặng sơn trang Phi Tuyền cho ta là có dụng ý gì?”

Nghi Lan không dám nói lời nào.

Tần Nguyệt Oánh lẩm bẩm:”Đầu tiên, phò mã đã bình định được nạn trộm cướp ở Sơn Tây, hắn muốn thưởng cho phò mã.”

“Thứ hai, thế lực của Từ gia sa sút. Sát thủ tìm đến đây đêm đó chính là một phần trong kế hoạch của hắn.”

“Thứ ba, hắn muốn phò mã tập kích bất ngờ biên giới phía Bắc, quanh phủ tướng quân nhiều tai mắt, đi từ đó quá gây chú ý. Nơi này ở ngoại thành, hắn để phò mã và ta ở đây, mọi người đều nghĩ chúng ta đến đây mua vui, không thể tưởng được đêm nào đó phò mã sẽ một mình cưỡi ngựa lên phía Bắc.”

“Thật là kế sách hay. Tướng quân đã nhanh chóng lên đường, đến biên giới thì đại quân cũng đã được tổ chức xong. Tin tức truyền đi khắp hoàng cung trong một đêm, đến được tai người Đột Quyết thì cũng không kịp chuẩn bị.”

“Thì ra là một hòn đá hạ ba con chim. Hắn tặng ta cái sơn trang, nhưng tuyệt đối không để mình chịu thiệt… Trái tim của đế vương chỉ có vậy thôi…”

Với kế hoạch như vậy, ca ca tốt của nàng cùng tên phu quân tốt kia đã vào hùa cùng lừa gạt nàng.

Thật buồn cười.

Ánh nắng rọi vào phòng, Tần Nguyệt Oánh nâng tay lên, nhìn bộ giáp chói lóa sang trọng trên tay.

Nàng nhìn Nghi Lan: “Sau khi về kinh, ta sẽ trực tiếp vào cung.”

“Trưởng công chúa?” Ánh mắt Nghi Lan lấp lánh.

Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu: “Ta phải tìm người kia đòi nợ. Hắn lợi dụng ta kiếm được nhiều như vậy, cho ta nơi này còn bắt ta trả tiền, dựa vào đâu?”

===

Hoàng Thượng và trưởng công chúa mâu thuẫn, chuyện này không phải bí mật gì trong triều.

Từ khi vị kia bị tước quyền, tính tình càng trở nên ngang ngược tùy hứng, thường làm nháo trước mặt văn võ bá quan đến mức Hoàng Thượng không làm gì được.

Hoàng đế ngồi vững không lâu, nghĩ đến tình huynh muội nên ban cho công chúa một vương phủ xa hoa, cứ như vậy đuổi trưởng công chúa ra khỏi cung. Sau này, nếu không phải đại lễ, hai huynh muội sẽ không bao giờ gặp mặt, ngay cả Thái Hậu cho gọi trưởng công chúa cũng nhắm mắt làm ngơ.

Trong cung gần như quên mất vị công chúa lớn nhất này. Cho đến khi Hoàng đế ban hôn, đem trưởng công chúa gả cho Phượng Quan Hà, người lúc đó chỉ là một quan tứ phẩm xuất thân chân lấm tay bùn.

Xét về chức vị, một tiểu quan tứ phẩm làm phò mã thật ra cũng thích hợp. Nhưng xét về gia thế, thật đáng xấu hổ cho trưởng công chúa khi phải gả cho một kẻ thô kệch không cha không mẹ, xuất thân thôn quê.

Sau đó trong dân chúng liền lan truyền rộng rãi một câu chuyện.

Ba năm trước Hoàng đế tổ chức đại yến Đoan Ngọ bên bờ sông Vĩnh An, phi tần hậu cung, vương gia, hoàng tử đều đến, trưởng công chúa vừa bị ban hôn cũng tới.

Nàng mặc một bộ váy đỏ rực như lửa, quy củ thỉnh an Hoàng đế. Đang lúc mọi người cho rằng trưởng công chúa đã thành tâm hối cải, nàng đột nhiên cầm một tách trà lạnh dội thẳng vào mặt Hoàng đế, giận dữ mắng hắn là tên vua qua cầu rút ván, bạc tình bạc nghĩa, đem nàng gả cho một kẻ thấp hèn như thế, chân đất lấm bùn, thật sự làm bậy.

Hoàng Thượng lập tức giận tím mặt, nhặt tách trà lên ném thẳng vào mặt trưởng công chúa khiến đầu nàng chảy máu, lại thêm y phục đỏ tươi, cảnh tượng hãi hùng khiến không ít phi tần có mặt sợ muốn ngất xỉu. Đại lễ Đoan Ngọ năm đó biến thành một mớ hỗn độn.

Hành động của trưởng công chúa đáng lí là tội chém đầu, nhưng Hoàng Thượng nể thân tình và thương thế của nàng nên chỉ giam nàng ở phủ công chúa một năm. Nàng cuối cùng vẫn không được như nguyện, bị buộc gả cho nam nhân thấp hèn đê tiện, xuất thân quê mùa, ở kinh thành không gia thế cũng chẳng có thân thích, quan hệ giữa nàng với Hoàng đế cũng rơi vào hố băng.

Vào ngày đại hôn, chỉ có phu thê thành lễ, không có khách khứa tới cửa. Cho dù Thiên tử vì quan tâm mặt mũi mà ban cho không ít của hồi môn, nhưng hôn lễ thê lương như vậy vẫn là chưa từng thấy trong kinh thành.

Nhiều người nói hắn là đế vương vô tình nhất, nhiều hài tử là bất đắc dĩ mà có. Đánh giá về hắn trong lòng dân chúng cũng chia hai luồng trái chiều, đúng sai khó nói.

Qua ít lâu, ân oán huynh muội hoàng thất này cũng tạm lắng xuống, thay vào đó người ta bắt đầu chú ý đến vị phò mã xuất thân chân đất kẹt giữa bọn họ hơn.

Phượng Quan Hà là một lưỡi dao trong tay Hoàng đế, đủ sắc bén, đủ tiện tay.

Xuất thân của hắn đơn giản, cho nên Hoàng Thượng tuyệt đối không lo sẽ đem lưỡi dao này tự cắm vào mình.Con đường làm quan của hắn một đường phất lên.

Qua ba năm, từ ‘không xứng với công chúa’ trở thành ‘xứng không hết với công chúa’.

Việc ban thực chức cho phò mã là điều kiêng kị ở mọi triều đại trong lịch sử, Phượng Quan Hà cũng không ngoại lệ.

Nhưng người hắn cưới là trưởng công chúa — điều này vô tình đi ngược với suy đoán của nhiều người.

Vị kia chỉ là một người bị Hoàng Thượng ghét bỏ, một bình hoa mất hết thực quyền.

Mọi sự oán hận của nàng với Hoàng đế cuối cùng sẽ trút lên vị tướng trẻ chiến công hiển hách.

Rất nhiều người ngóng dài cổ chờ xem, trưởng công chúa cùng phò mã của nàng sẽ trở thành một đôi oan gia thế nào.

Bọn họ đã nhìn ra chút manh mối.

Từ việc Phượng tướng quân trầm mặc ít nói, từ việc trưởng công chúa ngày càng kiêu căng ngang ngược, từ……Bọn họ thành thân ba năm, vẫn không có hài tử.

(Editor: cho ai không hiểu logic đoạn này thì, thường không nên ban thực chức cho phò mã vì sợ lộng quyền, nhưng người Phượng Quan Hà cưới là công chúa bị thất sủng và nàng cũng ghét bỏ phò mã, nên không sợ quyền lực của phò mã gia quá lấn lướt)

===

Ngày 22 tháng 10, thời tiết tốt.Trong lúc Phượng tướng quân suốt đêm xuất chinh lên phía Bắc, mọi người trong cung đều biết chuyện trưởng công chúa nóng nảy xông vào Ngự thư phòng.

Editor: Lạc Rang(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~