Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh uể oải nằm trên giường.

Nàng nhìn phò mã vội vàng chạy ra sau suối nước nóng tắm rửa sạch sẽ, vội vàng lấy y phục trong tủ mặc vào, toàn bộ quá trình đều không liếc nàng lấy một cái.

Nàng cau mày.

“Phượng Quan Hà!”

Phượng Quan Hà vừa chỉnh lại tay áo bộ kỵ trang* trên người, vừa bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn nàng.

(*kỵ trang: trang phục cưỡi ngựa)

Đó là người hắn đặt trong lòng, lúc này đang trần như nhộng nằm trên giường, trên người đầy dấu vết hoan ái xanh tím, giữa hai đùi vương đầy tinh dịch lóng lánh, chưa kể khe giữa hai chân còn có một dòng trắng đục đang trào xuống…

Yết hầu hắn nhấp nhô.

Bộ dạng thật dâm mĩ đáng xấu hổ.

Chỉ nghĩ đến tất cả là do hắn tạo ra, hắn liền……

Phượng Quan Hà dời mắt đi.

Không nên nghĩ nữa.

Đuôi mắt hắn quét qua kiện mãng bào đỏ thẫm nằm trong góc phòng, trong đầu nhất thời ngổn ngang suy nghĩ.

Buổi chiều, người của bộ Luật cũng có mặt, hắn đi muộn như vậy, lại mặc thường phục, vậy…

Ngày mai chỉ sợ Hoàng Thượng lại có vài lí do buộc tội hắn.

Cổ nhân nói sắc làm đầu óc ngu muội.

Hắn nên đi thôi.

“Phượng Quan Hà!!”

Âm thanh mềm mại nhuốm mùi tức giận.

Phượng Quan Hà ngượng ngùng quay đầu, lại cảm thấy nhìn nàng trần trụi thật không ổn, vì vậy xoay người, nhặt mãng bào lên đắp cho nàng.

Mãng bào được địa long hong ấm rất hợp khoác cho nàng, lại không quá dơ — nếu dính cái gì thì cũng là của nàng, huống hồ, nàng…… không phải rất thích cái áo này sao?

Biểu tình của Phượng Quan Hà trở nên có chút vi diệu.

Nhìn nàng khoác áo của mình, sắc mặt ửng đỏ, bờ vai thon lộ ra ngoài, dáng vẻ thật lẳng lơ, hắn cảm thấy chủ ý này thật sự tao.

Hắn đứng bên giường sửa sang lại mình, không hề có ý định ngồi xuống nói chuyện với nàng.

Không có dũng khí cũng không có thời gian.

Tần Nguyệt Oánh lại không buông tha cho hắn.

Nàng nhìn hắn.

“Ôm bổn cung đi tắm.”

Phượng Quan Hà thắt nút vạt áo, cảm thấy ngón tay như cũng thắt lại.

“Oánh Oánh, bây giờ ta thật sự không có thời gian,” hắn dừng một chút, “Kêu hạ nhân vào hầu hạ ngươi là được, ta……”

“Ngươi coi ta là cái gì? Dùng xong liền ném một bên phải không?” Tần Nguyệt Oánh không vui, “Không cho đi.”

Phượng Quan Hà cứng đờ.

Hắn nghe ngữ khí kia liền biết, nàng thật sự giận rồi.

Nhưng một bên là công sự, một bên là nàng, muốn hắn phải thế nào……

Nút áo vẫn không thắt được, hắn đành phải bỏ qua.

“Oánh Oánh……” Hắn có chút nhụt chí gọi.

“Phò mã định giảng đạo lý với ta à?” Tần Nguyệt Oánh liếc hắn, “Phò mã nghĩ bổn cung từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, khờ khạo cái gì cũng không biết sẽ quan tâm công sự cùng tiền đồ của ngươi sao?”

Phượng Quan Hà cụp mắt không nói gì.

Nàng quả nhiên đang trách hắn. Trách hắn cùng Hoàng Thượng giấu nàng, dụ Từ gia vào cái bẫy ở sơn trang Phi Tuyền.

Vì vậy chiều nay nàng làm đủ cách giữ chân hắn ở đây trêu đùa, cố ý làm hắn trễ việc, để hắn không giải thích được với Hoàng Thượng……

Như vậy hắn và Hoàng Thượng sẽ có rạn nứt.

Hắn và Hoàng Thượng tuy có một tầng quan hệ thông gia, nhưng hắn vẫn là một võ tướng.

Võ tướng chiến công lừng lẫy.

Nhiều người cho rằng, võ tướng chỉ cần biết dụng binh, trung thành và làm tốt bổn phận, thêm một chút may mắn sống sót trên chiến trường, rồi sẽ được thăng quan tiến chức.

Đó là một ý nghĩ sai lầm.

Võ tướng có công được phép tiêu xài vô độ, thê thiếp đầy nhà, thậm chí công khai chia bè phái trong triều, chỉ cần không dính đến việc tranh giành ngôi vị, Thánh Thượng đều có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng điều tối kỵ nhất của võ tướng là hành động ngông cuồng, không có quy củ, coi thường phép tắc.

Đây mới là thứ thật sự khiến vị kia kiêng kị.

Hắn biết rõ điều này, từ khi vào triều làm quan, ở kinh thành hắn luôn làm tròn phận sự, không dám chậm trễ.

Nhưng hắn sao có thể quên, Thánh Thượng sở dĩ vẫn còn ngồi được trên vị trí kia, không thể thiếu được sự giúp sức phía sau của người hắn cưới về.

Nàng…. sao có thể là nữ nhân đài các vô tri?

Nàng quá thông minh, người khác hơn nửa đời mới ngộ được chút đạo lí luồn cúi, mà nàng từ nhỏ đã trải đủ nơi thâm cung.

Mục đích của nàng từ đầu đã rất rõ ràng.

Thậm chí không tiếc lấy thân thể mình chơi đùa cùng hắn, chỉ để hắn ở lại đây.

Bọn họ thân mật chỉ là giả tạo.

Là nàng trêu đùa hắn.

Tất cả đều là trêu đùa.

Phượng Quan Hà nhìn lòng bàn tay mình, thật không biết tư vị trong lòng là gì.

Hắn nhìn người trước giờ chỉ nhìn thành tích không nhìn tâm, nhưng nếu đối phương là Oánh Oánh……

Hắn muốn biết suy nghĩ thật của nàng, hiểu rõ thân ý của nàng, tìm tòi nghiên cứu……

Trong lòng nàng rốt cuộc có chỗ nào cho hắn không.

Giữa lúc trầm mặc, một đôi tay ngọc từ phía sau ôm lấy eo hắn.

Mặt nàng dán vào eo hắn nhẹ nhàng cọ.

“Không cho đi,” ngữ khí của nàng tựa như rất không muốn xa rời, “Phò mã…… Phượng…… Tướng quân…… Oánh Oánh còn muốn……”

Không tồi, vừa đấm vừa xoa, trưởng công chúa cũng thật am hiểu cách chi phối tâm lý hạ thần.

Phượng Quan Hà trầm mặc một hồi, giấu đi ánh mắt ảm đạm, lưu loát xoay người lên giường, đè nàng dưới thân.

Hắn nhìn vào mắt nàng, nàng lại không dám nhìn hắn.

Môi mỏng thử thăm dò dừng ở xương quai xanh, cuối cùng liếm qua cần cổ nàng.

Động tác rất kiều diễm, trong lòng lại không hề động tình.

Tần Nguyệt Oánh có chút bất mãn.

Cẳng chân nàng không an phận cọ cọ giữa háng Phượng Quan Hà, lập tức bị hắn đè lại.

“Oánh Oánh, ngươi thật sự muốn?”

Lông mi dài của Tần Nguyệt Oánh run lên, thần sắc trên mặt đều là buồn ngủ.

Bị cặp mắt thâm trầm kia nhìn chằm chằm, nàng hồi lâu không thể thốt lên lời.

Cảm giác như tâm tư nhỏ không có chỗ che đậy.

Phượng Quan Hà đã hiểu.

Hắn buông nàng, xoay người xuống giường, sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo.

Nút áo lúc này lại không làm khó hắn được nữa, dễ dàng bị hắn cài lại.

Tần Nguyệt Oánh có chút buồn bực.

Hắn quan phục chỉnh tề đứng trước giường nàng, mà nàng vẫn còn chật vật nằm trên giường.

Huyệt sau còn chảy…. tinh dịch hắn bắn vào!

Nàng vô cùng ủy khuất.

“Phượng Quan Hà, ngươi sao có thể mặc quần vào liền chạy mất, thật sự coi ta là loại nữ nhân… dùng xong có thể ném đi phải không!”

Phượng Quan Hà hít sâu một hơi.

Hắn so với nàng còn ủy khuất hơn.

Hắn nhịn không được mà nói: “Chẳng lẽ không phải? Chính miệng ngươi nói gì trên giường, mới một lát đã quên?”

Tần Nguyệt Oánh nghẹn họng.

Phò mã lúc này hoàn toàn giở mặt, vẻ mặt thanh lãnh nhìn nàng.

“Oánh Oánh thích bị cắm như vậy, chờ ta về lại làm ngươi.”

Hắn xốc mãng bào trên người nàng lên, thưởng thức liếc mắt nhìn nàng bị hắn làm thành bộ dạng dâm mĩ.

Như nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên câu khóe môi cười.

“Oánh Oánh không phải con điếm nhỏ của bổn tướng quân sao? Nhớ chịu đựng một chút, âm hộ dâm đãng này chỉ có ta được cắm, biết chưa?”

Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh chợt trở nên xấu hổ giận dữ.

Làm nàng càng xấu hổ và giận dữ hơn là, phò mã nói xong câu đó, cư nhiên dám dùng vẻ mặt nghiêm túc sờ vào tay áo trong, móc ra hai tấm ngân phiếu kẹp giữa hai vú nàng!

Sau đó không quay đầu lại rời đi!

Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã……

Nàng giận run người, mặc kệ người nọ có nghe thấy không, phẫn nộ quát: “Phượng Quan Hà, ngày mai ngươi chờ chém đầu đi!”

Ngoài cửa thật lâu không có động tĩnh.

Editor: Lạc Rang