Cuồng Cung Xuân Thâm
Tần Nguyệt Oánh kẹp chân nằm trên giường, thật lâu mới từ trong khoái cảm khôi phục tinh thần.
Trong bóng đêm nàng không nhìn rõ được gì, hé môi gọi một tiếng: “Phò mã.”
Thanh âm kia mị hoặc khiến chính nàng cũng giật mình, âm cuối kéo dài một cách quyến rũ tựa như câu dẫn nam nhân lên giường làm nàng.
Nàng vội vàng che miệng, cũng may trong phòng tối như mực không có người đáp lại.
Tần Nguyệt Oánh nghĩ, phò mã hẳn là đã ngủ say, chắc không nghe thấy gì.
Nhưng người nàng dính dính nhớp nhớp thật sự khó chịu, nàng muốn ra suối nước nóng sau phòng tắm rửa.
Tối lửa tắt đèn thế này, nàng làm sao nhìn thấy gì?
Tần Nguyệt Oánh được nuông chiều từ bé, lớn lên ăn quýt cũng có người bóc vỏ giúp, nàng tuyệt đối không thể tự mình làm cái việc sờ soạng cầm đèn được.
Tần Nguyệt Oánh hắng giọng, cố áp xuống giọng nói ngọt ngào này.
Nàng lại gọi hai tiếng phò mã.
Trong phòng vẫn không có ai trả lời.
Nàng gọi liên tiếp bảy lần nữa, cuối cùng Phượng Quan Hà cũng đáp lại.
===
“Trưởng công chúa?”
Tần Nguyệt Oánh nghe giọng điệu nồng đậm vẻ buồn ngủ của hắn, sự thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng bỏ được xuống. edit by Lạc Rang
Nàng còn lo làm chuyện xấu bị phò mã phát hiện sẽ có chút xấu hổ, hiện giờ xem ra hoàn toàn thừa thãi.
“Thắp đèn lên, bổn cung muốn ngâm mình một lát.”
Phượng Quan Hà nghe vậy đứng lên, dương vật dưới háng đã mềm xuống không ít, rốt cuộc cũng không cần lo bị trưởng công chúa phát hiện.
Nương theo ánh trăng, hắn thấy trưởng công chúa trên giường để lộ ra một bên đùi trắng nõn, ánh mắt hắn lóe lên, nhưng hắn không nói ra.
Điếm dâm này, tưởng hắn không nhìn thấy ư?
Đèn dầu trong phòng thắp lên, tầm nhìn dần sáng hơn, cảnh vật rõ ràng, đến khi Phượng Quan Hà xoay người lại thì Tần Nguyệt Oánh đã dấu kín da thịt bị lộ ra dưới chăn. edit by Lạc Rang
Nàng trời sinh đã sợ nóng, buổi tối không thể mặc nội y mà nữ nhân bình thường mặc đi ngủ, trong cung chỉ có một mình nàng mặc váy lụa.
Váy mỏng ôm sát da thịt, xẻ cao và viền ngực thấp, nằm lên giường có thể phơi chân ra cho mát.
Hiện tại Tần Nguyệt Oánh chỉ đắp chăn một lát đã thấy khó ngủ. Nàng nhìn nam nhân to lớn đứng ngây ngốc trong phòng, trong lòng thầm mắng hắn không thể nhìn thấy gì đâu.
“Nằm xuống, bổn cung muốn cởi áo, ở đây không cần ngươi hầu hạ.”
Phượng Quan Hà nghe lời nằm lại chỗ cũ. Trên giường truyền đến tiếng vải dệt cọ xát, không bao lâu sau, Tần Nguyệt Oánh khoác áo choàng đứng lên, phía dưới vẫn là váy ngủ mỏng manh mát mẻ.
Phượng Quan Hà nằm dưới đất, nhìn hai chân trắng nõn và cân đối của nàng di chuyển, da thịt mềm mại như câu dẫn ai đó nhéo một cái.
Hắn thầm mắng một tiếng trong lòng, lấy tay che mắt không nhìn nữa.
Vất vả lắm mới hạ hoả xuống mà lại bị nữ nhân dâm tao này câu dẫn cương cứng lần nữa!
Trong phòng còn một cánh cửa nhỏ thông ra suối nước nóng đằng sau. Mặt đất bên dưới nóng đến mức như muốn hong khô người, Tần Nguyệt Oánh cũng không muốn đi giày và tất nên để chân trần đi ra phía sau cửa.
Nhưng lại bị Phượng Quan Hà nằm dưới đất chặn đường.
Lấy tay che mặt, tưởng thế là bản thân biết điều, không nên xem thì không thể xem sao?
Tần Nguyệt Oánh cười lạnh — thì sao đây? Phượng Quan Hà có nghe lời hiểu chuyện đến đâu thì trước mặt nàng cũng chỉ là một tên nô tài xách giày. edit by Lạc Rang
Nàng nhấc chân lên, không thèm hỏi đã bước qua mặt hắn.
“Tạch.”
Phượng Quan Hà che mặt nằm dưới đất, trên môi không biết từ lúc nào lại nhỏ xuống một giọt nước ấm áp.
Hắn mở mắt ra, thấy Tần Nguyệt Oánh đã vượt qua hắn và đi về phía sau cánh cửa nhỏ.
Dâm phụ này, vừa mới bước qua mặt hắn?
Nói cách khác, chất lỏng này là……
Đầu lưỡi hắn di chuyển, chất lỏng dinh dính bị hắn liếm vào miệng, mùi vị tanh ngọt dụ hoặc nháy mắt tràn đầy khoang miệng, dâm tục đến mức gân xanh trên trán hắn gồ lên.
Phượng đại tướng quân từng thấy qua vô số việc vô số người mà giờ phút này cũng bất giác đỏ mặt.
Con điếm dâm đãng này, nước dâm trong âm hộ đều nhỏ cả vào miệng hắn!
Nhưng hương vị này… không làm hắn chán ghét.
Phượng Quan Hà chép miệng.
Thấy Tần Nguyệt Oánh ăn mặc đơn bạc, khoác áo mỏng chuẩn bị đẩy cửa ra, hắn không nhịn được nhắc nhở. edit by Lạc Rang
“Trưởng công chúa, sắp thu trời lạnh, cẩn thận bị phong hàn.”
Tần Nguyệt Oánh quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái: “Giờ ngươi còn dám khua tay múa chân với bổn cung?”
Nàng còn định nói thêm vài lời khó nghe hơn, nhưng thấy nam nhân nằm dưới đất che nửa mặt, hô hấp thô nặng, đuôi mắt ửng hồng, nhìn bộ dạng buồn ngủ thật đáng thương, những lời đó bỗng nhiên nói không ra được. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh còn chưa biết đây là dáng vẻ phò mã đang động tình.
Nàng đẩy cửa đi ra suối nước nóng sau phòng.
Sơn trang Phi Tuyền có ba khu nhà, mỗi nơi đều có một suối nước nóng lộ thiên nằm phía sau, ngồi ở dòng suối trung tâm có thể thấy các khung cảnh khác nhau xung quanh mà vẫn đảm bảo riêng tư. edit by Lạc Rang
Suối ở đây chảy quanh năm, bốn mùa ấm áp, dù là mùa hạ Tần Nguyệt Oánh cũng thi thoảng ghé qua ngâm mình.
Nàng ném áo choàng đi, mặc cả váy ngủ xuống nước, nước suối ấm áp khiến gân cốt toàn thân nàng đều dãn ra, Tần Nguyệt Oánh thoải mái thở dài.
Thân dưới dính nhớp như ẩn như hiện. Tần Nguyệt Oánh duỗi tay xuống cởi quần lót ướt ném lên bờ, nhón tay kiều nộn cọ rửa môi âm hộ dính dớp dâm dịch.
Hơi nóng bốc lên làm cơn buồn ngủ của nàng dâng lên, Tần Nguyệt Oánh nhất thời lơ đãng, đầu ngón tay vô ý gẩy vào hột le khiến nàng bị kích thích rên rỉ đầy quyến rũ.
Chạm vào một chút liền khó nhịn. Hột le dâm tao mẫn cảm lại sưng lên, nàng không nhịn được xoa bóp nó, khoái cảm râm ran từ sống lưng truyền tới tuỷ não.
Tần Nguyệt Oánh thoải mái ngửa cổ, ngón chân nhịn không được cuộn lại.
Nhưng nàng không đến được.
Làm cách nào cũng không đến được.
Âm đạo nhỏ hẹp khát khao được thứ gì đó cắm vào, khát khao thứ kia hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm của nàng, chỉ vậy nàng mới có thể đến.
Tần Nguyệt Oánh cắn môi, hối hận vừa rồi không lén đem theo dương vật giả dưới gối.
Hiện giờ chơi thế nào cũng không thể tận hứng. Nàng bỏ cuộc, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Không biết là do ngâm mình trong nước nóng quá lâu hay là do cơ thể bị cứng đơ khi giữ nguyên một tư thế thủ dâm, Tần Nguyệt Oánh vừa đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hai chân nhũn ra rồi ngã phịch xuống thềm đá phía sau.
Nàng kêu lên đau đớn.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~