Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh xấu hổ dời mắt.

Trên mặt nóng bừng, đến nàng cũng cảm nhận được……

Phò mã của nàng rốt cuộc là khờ khạo hay thông minh? Lần đầu hắn yêu cầu nàng, vậy mà dám nói… về sau phải nghĩ tới hắn mà thủ dâm….

Nàng sao phải nghĩ tới hắn? Nàng không thèm.

Phò mã…. không phải nên hầu nàng làm việc này sao?

Nghĩ đến đây, Tần Nguyệt Oánh lại nhìn thoáng qua nam nhân bên trên.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn đều là dục niệm cuồng nộ.

Tần Nguyệt Oánh có chút sợ hãi, lại không biết trong mắt mình lúc này cũng ngập nước tràn đầy mị hoặc quyến rũ.

Ánh mắt này giống như ra lệnh cho con chó lớn đang nằm trên người nàng, hắn lập tức cúi người về trước, không cần dạy mà duỗi lưỡi liếm láp khiêu khích cổ nàng.

Oánh Oánh của hắn thích hắn liếm nơi đó nhất.

Lúc trước khi hắn lung tung liếm nàng, nước bên trong âm hộ nhỏ rất nhanh liền tràn ra ướt sũng giường.

Quả nhiên, thân thể nhỏ dưới thân hắn mềm suyễn, vừa đẩy hắn vừa yêu kiều rên rỉ ra tiếng.

“Đừng…… Ngươi đứng lên……”

Phượng Quan Hà bắt lấy tay nhỏ non mềm của nàng ấn vào háng mình xoa.

“Oánh Oánh không muốn sao?”

Muốn thì muốn, nhưng….edit by Lạc Rang

Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt: “Nào có ai nắm tay người khác sờ chính mình?”

Phượng Quan Hà không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay Oánh Oánh trộm vuốt ve chính mình, thật sự rất thoải mái.

Chỉ cần là Oánh Oánh, chỉ cần là Oánh Oánh sờ hắn, bất kể là nơi nào……

Hắn hôn lên cặp vú căng tròn trắng như tuyết, nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy.

“Oánh Oánh để ta sờ, được không?”

Hắn cứng rất nhanh, không chỉ vì đã nếm thử cơ thể của Oánh Oánh mà mất kiểm soát, mà còn vì hôm nay họ lần đầu chân thành giãi bày với nhau.

Hắn ngày càng gần lại với Oánh Oánh của mình, nếu sau này hắn tiếp tục cố gắng, liệu Oánh Oánh có thể đặt hắn vào lòng không?

Dương vật cứng đến đau.

Tần Nguyệt Oánh vẫn còn chút ngượng ngùng: “Không định buổi chiều đi công dự sao?”

“Không cần, bên kia không có ta cũng được.” Phượng Quan Hà cởi áo bào trên người, không thèm nhìn mà ném xuống đất, “Bây giờ chỉ muốn đụ Oánh Oánh.”

“Oánh Oánh cho ta, được không? Dương vật đều vì Oánh Oánh mà cứng rồi.” Hắn đỉnh eo, cố ý cọ dương vật lớn vào bụng nhỏ mềm mại của nàng.

Tần Nguyệt Oánh bị những lời âu yếm trắng trợn lại dâm lãng này làm cho mặt đỏ tai hồng.

Nhưng nhìn dáng vẻ phò mã đáng thương lại khẩn cấp, nàng cũng có chút không đành lòng.

Lúc trước dường như nàng đã lật lọng không ít? Có phải nên đền bù cho con chó lớn của mình một chút không?

Vì thế nàng duỗi tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật thô kệch đang làm loạn bên bụng mình mà loát.

Dương vật no đầy sưng tấy đập thình thịch trong lòng bàn tay, thứ dịch nhờn có mùi tanh tưởi dâm tục dính đầy tay nàng, không biết là của phò mã hay của nàng.

Nàng vuốt chậm rì rì, nam nhân trên người nhịn không được tự đong đưa eo bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát tay nàng.

Đầu dương vật phun chút tinh dịch vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, Tần Nguyệt Oánh nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ âm hộ nhỏ của mình bị đâm vào cũng giống như vậy?

Giữ hai chân ướt sũng, nhưng nàng vẫn cau mày nũng nịu nói: “Sao gấp gáp như vậy? Con chó đực lại động dục rồi phải không?”

Phượng Quan Hà thoáng thấy nàng liếm môi, trong lòng thầm bật cười.

Hắn ghé vào bên tai nàng, không kìm nén được tiếng thở dốc.

“Con chó đực… bắn hết tinh cho Oánh Oánh, được không?”

Tần Nguyệt Oánh xấu hổ không nhịn được — trước đây bất kể nàng nói gì hắn cũng chỉ im lặng nghe lời, bây giờ hắn lại câu dẫn nàng một cách vô liêm sỉ, thực khiến nàng xấu hổ.

Dương cụ ra vào càng lúc càng nhanh, cọ đến lòng bàn tay nàng bắt đầu đau.

Đôi mày đẹp của nàng nhíu lại, dứt khoát rút tay ra, oán giận: “Không cho bắn… ngươi… ngươi làm bẩn ta thì sao?”

“Vậy Oánh Oánh nói nên bắn ở đâu? Ta đều nghe Oánh Oánh.”

Phượng Quan Hà thở hổn hển, hắn thật sự muốn tới.

Hắn vô thức ưỡn eo, cọ cọ dương vật sưng to tím đen lên cái bụng nhỏ mềm mại.

Người dưới thân hồi lâu không lên tiếng, hắn ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt nàng mê man, như thể đang thật sự nghĩ xem nên cho hắn xối tinh lên nơi nào trên cơ thể.

Phượng Quan Hà duỗi tay xuống tìm kiếm, xoa xoa hột le nhếch cao của nàng.

Thần sắc trên mặt tiểu mỹ nhân càng mờ mịt.

Hắn khàn giọng đề nghị: “Bắn vào bên trong Oánh Oánh được không? Âm hộ Oánh Oánh ngậm đầy, bên ngoài không nhìn thấy được.”

Thấy Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt không lên tiếng, hắn tiếp tục kiên nhẫn vuốt ve âm hộ của nàng.

Ngón trỏ thon dài mà có lực cạo sạch dịch ngọt tích trong âm hộ ra, tìm thẳng xuống lỗ hậu đâm nhẹ vào.

Nơi đó đã ăn dương vật của hắn nên cũng dễ dàng ăn được ngón tay của hắn. Những vết chai mỏng trên ngón tay cào vào vách thịt mềm, Tần Nguyệt Oánh rất nhanh liền mê muội yêu kiều rên ra tiếng.

Phò mã của nàng đã trở nên ngoan ngoãn, không cần nói vẫn biết cách đối xử dịu dàng với nàng.

Cảm giác này khiến nàng muốn chìm đắm mãi mãi.

Nhưng chỉ vậy là không đủ thoả mãn.

Nàng sờ đầu hắn: “Phò mã……”

Phượng Quan Hà ngẩng lên.

Con ngươi hắn đen trắng rõ ràng, mắt to mà có thần, tỉ lệ đen rất nhiều, hoàng huynh nàng nói đây là đôi mắt của một nam nhân trung thực.

Nếu không phải từng nghe nói trên chiến trường hắn dùng binh gian xảo như thế nào, nàng có lẽ cũng sẽ tin!

Nhưng trước mặt nàng hắn vẫn coi như nghe lời. edit by Lạc Rang

Tần Nguyệt Oánh sờ mặt hắn, đầu hắn liền hướng lòng bàn tay nàng mà cọ.

Ngoan muốn chết.

Hai chân nàng quấn lên eo hắn.

“Phò mã…… phò mã lại đâm Oánh Oánh đi,” Khuôn mặt Tần Nguyệt Oánh đỏ bừng, “Âm hộ Oánh Oánh thèm đến chảy nước, muốn được đút tinh dịch…”

Phượng Quan Hà mím môi, mất một lúc mới hoàn hồn lại sau khi nghe nàng dụ dỗ.

Tuy đây là kết quả hắn muốn, nhưng khi nàng thật sự nói những lời dâm lãng đó bên tai, hắn……

Mỹ nhân như vậy ở trước mặt, chỉ sợ trên đời không nam nhân nào có thể cưỡng lại được.

Hắn vung cánh tay dài ôm nàng lên trước mặt, hai bàn tay to đỡ mông nàng.

“Lên giường đụ Oánh Oánh.”

Dương vật cứng phát đau, quy đầu cọ từng chút một khe hẹp dưới thân nàng, Phượng Quan Hà cắn răng chịu đựng.

Hắn tự nói với mình vô số lần, Oánh Oánh không thích trực tiếp đi vào thô bạo như vậy.

Hắn phải nhịn xuống.

Tiểu mỹ nhân trong lòng kêu lên vì đột ngột mất thăng bằng, đôi chân quấn quanh eo hắn càng siết chặt.

Tần Nguyệt Oánh vốn định ôm eo hắn, suy nghĩ một hồi, lại chậm chạp câu lấy cổ hắn.

Khuôn mặt nhỏ tựa vào lồng ngực hắn, dùng thanh âm nhu mềm hỏi: “Phò mã, vết thương trên lưng đã lành chưa?”

Nàng cảm thấy nam nhân đang ôm mình cứng đờ.

Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì dương vật đang chạm vào hạ bộ của nàng đã tìm đến lỗ hậu hơi hé mở.

Một cú đẩy eo, xuyên qua cơ thể nàng.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~