Cuồng Cung Xuân Thâm
“Ha a…xuyên… thọc xuyên rồi…” Khuôn mặt non mịn cọ xát vải giường thô ráp, nước mắt cùng nước miếng đều không kìm được chảy xuống.
Tần Nguyệt Oánh bị cắm đến miệng mở to thở hổn hển, hồn phách như bị quăng quật đi mất.
Hạ thân hai người gắt gao dán chặt vào nhau, hai túi tinh dán sát mông nàng như đang nhắc nhở – toàn bộ dương vật thô tráng kia của phò mã đã đâm vào âm đạo nàng.
Thứ kia sao có thể lớn như vậy? Chỉ cách tử cung một tầng thịt nàng còn tưởng đã vào hết. Lúc này toàn bộ thực sự đâm vào, quy đầu cứng rắn no đủ đỉnh sâu đến mức khiến nàng sợ hãi.
Nằm ngay sát đó là tử cung. Trước đây nàng quả nhiên không nhìn lầm, nếu để thứ này cắm âm hộ nhỏ phía trước, nhất định sẽ thọc xuyên tử cung của nàng!
Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh trắng bệch, lỗ hậu bị xỏ xuyên quá sâu khiến nàng cảm thấy khó chịu, nỗ lực thả lỏng rồi lại siết chặt, tìm cách thích ứng với dương vật hùng tráng.
Nhưng nam nhân phía sau lại không cho nàng thời gian thích ứng, hắn không nói một lời nâng eo nàng lên, vừa ngừng lại không lâu đã tàn nhẫn hung hăng thọc vào.
Dương cụ rút ra khỏi hậu huyệt non mềm gần như toàn bộ, kế đó lại thọc vào thật mạnh, mỗi cú đều đâm sâu đến tận cùng.
“Đau… Phò mã… Oánh Oánh đau……”
Bên tai truyền đến tiếng khóc của nữ nhân, đôi môi mỏng của Phượng Quan Hà mím chặt.
“Thật sự đau?”
“Ừm……”
Hắn lại nắm lấy eo nàng, lực đạo so với trước còn ngang ngược hơn.
“Thọc quen là hết đau!”
Tấm lưng nữ nhân dưới thân căng thẳng, môi đỏ khẽ nhếch lên rên rỉ, vừa thống khổ lại vui thích.
“Oánh Oánh thật ngoan, tiểu huyệt chặt như vậy mà vẫn ăn được,” Phượng Quan Hà hiển nhiên vô cùng vừa lòng, bàn tay to sờ mông nàng rồi vòng đến xoa nắn âm hộ nhầy nhụa nước sốt, “Sờ hột le dâm đãng thưởng cho Oánh Oánh.”
Hắn rút dương vật sưng tấy dính đầy nước của nàng ra, thân thể trong tay dường như khẽ run. edit by Lạc Rang
Thật may, không thấy màu đỏ.
Bàn tay to sờ lên môi âm hộ mũm míp ướt sũng của nàng, dâm dịch dính đầy tay, ngọt nị, tanh tưởi, hắn lau bừa lên dương vật rồi ưỡn eo tiếp tục đâm vào.
Động tác thọc vào rút ra càng thêm trơn tru, nước dâm nơi âm hộ bị thao ‘phốc phốc’ văng ra ngoài, trong phòng chỉ có tiếng thân thể va chạm cùng tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
“A…nhẹ… đâm nhẹ thôi…” Tần Nguyệt Oánh đẩy bàn tay bên hông, vừa nhỏ giọng rên rỉ vừa cầu xin, khoái cảm xa lạ lại mãnh liệt khiến nàng như phát điên, thân thể tuy thoải mái nhưng nàng theo bản năng vẫn muốn chạy trốn.
Phò mã như vậy thật là đáng sợ, điên cuồng đụ cắm không nghe nàng nói, giống như chó đực động dục chỉ biết thọc dương vật vào cơ thể nàng.
“Oánh Oánh còn đau không?” Tay to vuốt ve mông nàng rồi lại duỗi ra nắm lấy cằm nàng, “Chậc, hẳn là không đau, Oánh Oánh sướng đến chảy nước miếng thế này mà.”
Bọn họ nhìn thẳng vào nhau, cặp mắt phượng hơi nhếch đã không còn sáng rõ mà nhuốm đầy tình dục.
Ngược lại, nam nhân bị nàng trói ở đây nãy giờ, một chút ý loạn tình mê cũng không thấy.
Hắn hoàn toàn lấy lại quyền chủ động, bình tĩnh khống chế tất cả.
Tần Nguyệt Oánh biết, Phượng Quan Hà ở quan trường hay trên chiến trường cũng là dáng vẻ này.
Nhưng sao hắn có thể đối xử với nàng cũng như vậy?
Dáng vẻ chật vật nhất của nàng đều phơi bày trước mặt hắn, mà hắn lại nhìn nàng như vậy!
Nơi tư mật xấu hổ lộ ra trước mắt hắn, bị hắn thẳng lưng tàn nhẫn xuyên xỏ, nàng quay mặt đi, vùi mình vào nệm giường mềm mại, trong lòng nhất thời tràn đầy ấm ức.
Phượng Quan Hà giờ phút này cũng không hề dễ chịu.
Cặp mông to tròn bị cắm ở ngay trước mắt, nhìn những dấu đỏ nhàn nhạt in trên đó, hắn biết mình đã quá tay.
Nhưng bị nàng trói lâu như vậy, lửa giận trong lòng hắn sao có thể dễ dàng nguôi được.
Nhìn ánh mắt lơ đãng cùng khuôn mặt che kín xuân tình của nàng, sự tịch mịch cô đơn phải chịu mấy năm nay lập tức nảy lên trong lòng hắn.
Không có khoái cảm trả thù nàng thành công, hắn chỉ cảm thấy thực khó chịu, thậm chí ủy khuất.
Thân mình nàng tao đến như vậy, nàng rõ ràng cũng thích, cũng muốn đến mức không nhịn được, nhưng vì cái gì mà ba năm qua không cho hắn chạm vào dù chỉ một chút!
Những việc này, rõ ràng chỉ cần nàng mở miệng, hắn đều sẽ vì nàng mà làm.
Chẳng quan tâm nàng coi hắn như nam kỹ, bắt hắn dùng miệng, dùng tay…. dùng bất cứ nơi nào để hầu hạ, hắn cũng tuyệt đối nghe theo nàng.
Nhưng nàng không hề.
Giữa quân và thần, bề ngoài nàng cho hắn chút thể diện, thực chất lại chỉ coi hắn là nô tài, thiêu sạch trái tim hắn.
Giữ phu thê với nhau, hắn đối với nàng chỉ như một khối không khí, tuỳ tiện đặt hắn ở đâu đó, chờ hắn chậm rãi nguội lạnh.
Tất cả đều vì nàng muốn hòa li.
Bởi vì nàng không thích hắn.
Hiện tại thì sao? Nàng trong lúc ý loạn tình mê thuận miệng nói một câu không hòa li nữa, có thể tin được bao nhiêu phần đây?
Phượng Quan Hà cảm thấy thân thể bọn họ thật gần nhưng tâm lại rất xa.
Hắn cảm thấy thật lạnh.
Không phải vì nàng, mà vì hắn lo được lo mất, không chịu được bản thân như vậy.
Hắn làm sao xứng với nàng?
Mỹ nhân dưới thân bị hắn cắm thấp giọng nức nở, nhưng Phượng Quan Hà không có cảm giác thỏa mãn.
Hắn hơi dừng lại, bàn tay to mơn trớn sống lưng nàng.
“Oánh Oánh, cả đời này chúng ta cũng không thể cắt đứt.”
Nàng hiểu được không? Hắn sẽ không để nàng đi.
Cho dù rời khỏi sơn trang Phi Tuyền nàng vẫn ghét bỏ hắn.
Tiếng khóc nức nở không hề dừng lại.
Trong lòng Phượng Quan Hà cảm thấy không đúng, hắn rút dương vật ra khỏi nơi hai người giao hợp, đem người nàng lật lại.
Nệm giường bị làm ướt một mảng, chỉ là nước mắt động tình tuyệt đối không thể ướt đến vậy.
Tần Nguyệt Oánh che mắt không nói lời nào, khóe miệng rũ xuống.
“Oánh Oánh, sao vậy?” Trong lòng Phượng Quan Hà chợt căng thẳng, “Thật sự đau sao? Ta…… ta không vào nữa được không?”
Mỹ nhân nhỏ che mặt nằm dưới thân nghe xong lời này lại nhịn không được càng khóc nức nở hơn.
“Ngươi… ngươi đừng khóc, là ta không tốt, Oánh Oánh, là ta không tốt, ngươi nhìn ta được không?”
Hắn dè chừng chạm vào bàn tay che mắt của nàng, may là nàng không cự tuyệt.
Bọn họ lại nhìn nhau, cặp mắt phượng kia vì khóc mà đỏ bừng, đuôi mắt tràn đầy mị hoặc, vẻ mặt ủy khuất đáng thương, khiến người ta nhìn lại càng muốn bắt nạt.
Phượng Quan Hà hơi dời mắt đi: “…… Oánh Oánh, ta sai rồi, ta… chúng ta không làm nữa, đừng khóc……”
“Phò mã cũng ghét Oánh Oánh, phải không?” Tần Nguyệt Oánh lại che mắt, thút tha thút thít nhỏ giọng hỏi.
Phượng Quan Hà có chút kinh ngạc — hắn sao lại ghét nàng? Vì sao nàng lại nghĩ như vậy?
Nhưng chính một khắc kinh ngạc này của hắn lại khiến Tần Nguyệt Oánh khóc càng to hơn.
“Phò mã…… phò mã cũng nói Oánh Oánh là dâm phụ, nhưng thân thể Oánh Oánh từ nhỏ là như vậy, Oánh Oánh cũng không muốn.”
“Trước kia các nương nương trong cung đều không thích Oánh Oánh, nói thân thể Oánh Oánh như vậy, trưởng thành nhất định sẽ bị đưa đến thảo nguyên hòa thân, làm…. làm nương tử để mấy huynh đệ dã nhân bọn họ xài chung……”
“Mọi người đều ghét Oánh Oánh, không ai quan tâm Oánh Oánh……”
Editor: Lạc Rang