Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh tiết xong mềm mại ghé vào ngực hắn, eo bị hai bàn tay to giữ chặt, một chút sức lực cũng không có.

Nàng vô lực đẩy đẩy tay hắn.

“Đừng cắm nơi đó…… Phò mã……” Ngữ điệu nức nở đáng thương, “Đừng dùng nơi đó, dùng nơi nào khác cũng được… Oánh Oánh giúp ngươi vuốt, Oánh Oánh giúp ngươi ra được không? Đừng cắm nơi đó……”

Bộ dạng lã chã chực khóc không thể đổi lấy thương tiếc của nam nhân, “bốp bốp” hai tiếng, trên mông nàng lại nhiều thêm hai dấu bàn tay.

“Một con điếm không có quyền lên tiếng ở đây.” Hai ngón tay Phượng Quan Hà tách ra, cường ngạnh kéo căng tiểu huyệt co chặt không cho hắn vào, đỉnh eo, một nửa quy đầu cỡ trứng ngỗng chen vào.

Eo nhỏ bị nắm chặt run lên, tấm lưng tuyết trắng rướn thẳng.

“Căng… căng hỏng mất, không được……” Tần Nguyệt Oánh mặt đầy nước mắt, thanh âm vô lực, “Phò mã đừng…cầu ngươi… Oánh Oánh sẽ hỏng mất……”

Mị thịt khít khao lập tức mút lấy đầu dương vật. Phượng Quan Hà bị nàng kẹp đến da đầu tê dại, thiếu chút nữa bắn ra, hắn không dám tưởng tượng cả cây đi vào sẽ thế nào.

Hắn cắn răng kiềm chế, cơ ngực phập phồng, có chút mềm lòng vì sự cầu xin của nàng, nhưng nghĩ tới những chuyện hoang đường phải nghe theo nàng thời gian qua ở sơn trang Phi Tuyền lại thấy tức giận, một đoạn dương vật còn chưa đi vào đã sưng to lợi hại.

Tiểu dâm phụ đáng giận này, không nếm chút đau khổ không được, nếu không quay đầu liền quên!

“Oánh Oánh còn muốn hòa li sao?” Hắn vòng tay đến trước ôm nàng, hung hăng xoa hai núm vú se cứng, “Có phải Oánh Oánh cảm thấy, chỉ cần âm hộ nhỏ không bị dương vật ta cắm vào, liền xem như không bị ta đụ qua?”

Tần Nguyệt Oánh im lặng mở to đôi mắt ngấn nước — nàng quả thật nghĩ như vậy!

Phượng Quan Hà cười lạnh nhìn phản ứng này của nàng: “Trưởng công chúa nghĩ vậy cũng không sai, mặc dù ba cái động của trưởng công chúa đều đã bị thần chơi nát, còn cầu xin thần mút vú liếm âm hộ, nhưng trưởng công chúa vĩnh viễn vẫn là băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng đúng không. Để ý trinh tiết của mình như vậy, làm sao có thể là loại gái điếm mỗi đêm tự thủ dâm chảy nước ròng ròng, phải không?”

Hắn vuốt ve cặp mông trắng nõn tròn trịa của nàng: “Trưởng công chúa nên ngẫm một chút, dù thần xuất thân quê mùa, nhưng nếu trưởng công chúa hòa li thần, trong triều lấy đâu ra đại thần chịu liếm âm hộ dâm tao kia cho người. Lúc đó trưởng công chúa phải dùng đến mấy tên công tử cao quý tay chân gầy guộc kia, âm hộ ngứa hằng đêm ngủ không được, thần sẽ rất đau lòng.”

Bị bàn tay to chạm vào khiến Tần Nguyệt Oánh run rẩy từng trận, quan hệ quân thần lại càng làm nàng hổ thẹn, hột le bị chơi như vậy khiến nàng không khỏi nhớ lại mấy ngày trước bị phò mã ấn ở trên giường mút đến phun nước liên tục.

Trong lúc mơ màng hồ đồ, Tần Nguyệt Oánh cư nhiên cảm thấy lời phò mã nói có lý……

Hòa li, ai sẽ hầu hạ nàng, ai sẽ làm chó con của nàng?

Nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra lời giữ hắn lại được, nàng sợ hãi quay đầu lại, nhìn ánh mắt thâm trầm của Phượng Quan Hà: “Vậy phải làm sao đây?”

“Ngươi nói xem?”

Tần Nguyệt Oánh nuốt nuốt nước miếng, biểu tình nhẹ nhõm: “Vậy thì không hòa ly nữa, ngươi……A!”

Nàng còn chưa dứt lời, mới thả lỏng một chút, quy đầu thô to đặt ở hậu huyệt liền nhân cơ hội chui tọt vào cơ thể nàng.

Lần này toàn bộ quy đầu to lớn đều đi vào, quá thô, những nếp thịt nhỏ quanh miệng đều bị kéo căng ra, cảm giác căng như sắp rách khiêu khích thần kinh nàng.

Nàng… nàng thật sự bị phò mã cắm lỗ sau, bằng thứ hạ tiện kia của hắn!

Phượng Quan Hà giữ lấy eo nàng cố gắng đẩy thắt lưng — thật chặt, căn bản không thể di chuyển.

Cảm giác từng tấc thịt huyệt bị nghiền nát khiến Tần Nguyệt Oánh gần như phát khóc.

“Ngươi… ngươi sao có thể nói không giữ lời……” Nàng thở hổn hển đáng thương chất vấn.

“Ta đã hứa với ngươi cái gì? Nói không cắm ngươi khi nào?” Phượng Quan Hà cũng thở phì phò thô nặng, quy đầu mẫn cảm bị lỗ huyệt đầy nước của nàng nuốt chửng, phần thân trần trụi không người chăm sóc còn bên ngoài nảy lên thình thịch.

Hắn duỗi tay sờ soạng một phen, thắt lưng tê rần, trong đầu có vô số âm thanh nói với hắn không cần quan tâm mà cứ thọc vào.

Nhưng không được, nếu thật sự làm vậy, lỗ sau của Oánh Oánh nhất định sẽ bị hắn thao rách.

Hắn hít sâu một hơi: “Thả lỏng chút, lát nữa Oánh Oánh sẽ bớt đau.”

“Không cần… không cần, mau rút ra đi… Oánh oánh không muốn bị cắm vào…” Tần Nguyệt Oánh nước mắt đầm đìa, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Miệng nàng tuy nói vậy, nhưng thịt huyệt mềm nộn lại gắt gao ngậm chặt quy đầu không bỏ. Phượng Quan Hà khẽ cắn môi, đã tới đây rồi không thể bỏ dở nửa chừng được. Hắn nhẫn nại sờ mông nàng, vân vê hột le dâm tao phía trước.

Cái mông bị đánh lúc trước vẫn còn hơi đỏ, hắn có chút đau lòng, bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn, người dưới thân run rẩy không thôi, mông nhỏ càng kẹp chặt hơn.

Phượng Quan Hà cảm thấy mình không thể ôn nhu như vậy với nàng, nếu không còn chưa cắm đã bị nàng hút đến bắn sạch bên trong mất.

Hắn ngẩng đầu bình ổn một chút, quyết tâm, một bàn tay lại đánh vào mông nàng.

“Con điếm, bảo ngươi thả lỏng, nghe không hiểu sao?”

Tần Nguyệt Oánh nức nở nói không nên lời, nàng chưa từng sợ hãi như vậy.

Bàn tay đang giữ eo nàng lại phủ lên hai bờ mông thịt bị đánh đỏ, vết chai ở lòng bàn tay ma xát khiến nàng có chút ngứa, mông nhỏ nhịn không được lại co rút.

Nàng nghe được phò mã ở phía sau hít sâu từng ngụm.

Ngay khi nàng đang hoang mang đoán xem bàn tay to kia định làm gì thì lỗ hậu sưng tấy đau nhức đã bị hai ngón cái thô bạo tách ra, thịt huyệt đỏ tươi mút lấy quy đầu lộ ra trước mắt hắn một cách đáng xấu hổ.

Nàng đã không còn sức lực nữa, không cách nào ngăn cản hắn xâm nhập, chỉ có thể giống đồ vật mặc hắn đùa nghịch.

Phò mã nhất định đã thấy, bộ dạng lỗ nhỏ của nàng dâm đãng ngậm chặt dương vật…

Tần Nguyệt Oánh càng thêm đầm đìa nước mắt, nàng phát giác sau khi cảm giác thẹn thùng qua đi, nàng vậy mà lại có chút chờ mong……

Nàng rõ ràng là trưởng công chúa đương triều, thân phận tôn quý, vậy mà lại nằm đây như chó cái chịu bị phò mã xuất thân hèn mọn đụ cắm!

Không có thịt huyệt co chặt gây trở ngại, dương cụ thô tráng nóng cháy kia lại đỉnh vào trong, sau đó bất động

Tần Nguyệt Oánh mê mang nâng mắt.

Tại sao không vào? Nàng còn ăn được.

Phượng Quan Hà ở sau lưng nàng cười: “Oánh Oánh có biết nơi mà ngươi sắp bị chơi đây, ngay cả con điếm trong kỹ viện có cho chơi miễn phí, cũng không ai muốn cắm.”

Hắn nhìn trưởng công chúa dưới thân run rẩy vì lời nói thô tục này, sau đó rút một phần ba dương vật ra.

Hai tay hắn còn đang bẻ hai mảnh mông mũm mĩm, lỗ hậu đã bị đâm không khép lại được, thịt đỏ nằm sâu bên trong đang co giật siết chặt, dáng vẻ rất thèm khát.

“Nhưng cái mông nhỏ của điếm nhỏ Oánh Oánh thật tham ăn, có muốn ta cho ngươi ăn không?”

Phượng Quan Hà buông tay ra, đỡ lấy quy đầu trướng hồng lần nữa kề lên miệng huyệt.

Hắn duỗi tay niết cằm nàng, khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này tràn đầy sự dâm đãng si mê.

Chậc, mới đi vào như vậy đã khiến đầu óc tiểu dâm phụ này bị đụ hỏng rồi.

Tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ má nàng.

“Muốn không?”

Cặp mắt phượng ngấn nước kia rốt cuộc cũng có tiêu cự.

Nàng nhìn hắn, vặn vẹo mông, gật gật đầu.

Phượng Quan Hà cười.

“Thả lỏng đi, để ta đút vào hết mới có thể đụ Oánh Oánh sướng, biết không?”

Tiểu mỹ nhân vẫn nhìn hắn gật đầu, hắn cảm giác quy đầu tiếp xúc cái miệng nhỏ thật mềm mại.

Nhưng trước khi lâm trận, hắn không muốn nàng dễ dàng được như ý như vậy.

Nghĩ một lát, ánh mắt lộ ra chút bỡn cợt: “Oánh Oánh nói một câu dễ nghe, ta sẽ cân nhắc có chơi ngươi không.”

Chỉ cần nàng thốt ra hai chữ cầu xin, hắn có thể bỏ qua cái trò chó con lúc trước.

Cặp mắt phượng ngấn nước nhìn hắn, vừa ủy khuất lại quẫn bách.

Nào ngờ —

“Oánh Oánh…… Oánh Oánh là……” Miệng nhỏ mấp máy, tựa hồ rất rối rắm.

Cuối cùng nàng hạ quyết tâm.

“Tướng quân…con điếm nhỏ của ngài ướt lắm rồi…cầu…Phượng… Phượng tướng quân, đụ cái mông nhỏ của Oánh Oánh đi.”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~