Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh nơm nớp run sợ nghĩ – nàng xong đời rồi phải không?

Nàng….chuyện nàng phát tao với phò mã liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu!

Bị hắn nói như vậy, sau này nàng còn mặt mũi đâu nhìn hắn? edit by Lạc Rang

Tâm tình Phượng Quan Hà cũng không hề thoải mái.

Lần đầu tiên hắn chậm trễ chuyện chính sự, dâm phụ nhỏ cọ âm hộ lên dương vật của hắn, gọi hắn là chó, hắn đã nhẫn nhịn đủ rồi, tay chân lại bị trói khiến lửa giận trong lòng càng thêm lớn.

Nàng không chỉ sỉ nhục mà còn coi hắn như một kẻ vô tri mà câu dẫn!

Hắn ngẫm lại, có phải trước giờ mình đã quá nghe lời nàng rồi không.

Trong triều có ai thăng quan phát tài mà không nạp thêm thê thiếp, nhưng hắn thì sao?

Thành thân với trưởng công chúa đã ba năm, nhưng ngay cả một lần làm tình cũng không có.

Liếm âm hộ nhỏ cho nàng, nàng thoải mái rồi, giờ đến thân thể dâm tao cũng không thèm che đậy, cứ thế coi hắn như kỹ nam mà sai bảo.

Không thể để bị khinh bỉ như vậy!

Phượng Quan Hà nghĩ vậy, trong lòng càng lạnh hơn.

Hắn khẽ cử động cổ tay — thật may, không quá khó cởi. edit by Lạc Rang

Hắn còn đang nghĩ nên dùng biện pháp gì để trị được nàng thì đột nhiên một cái tát giáng lên mặt hắn.

Tần Nguyệt Oánh cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng vẫn quyết định phải tạo dựng uy quyền của mình thật tốt.

“Ai cần thứ thấp hèn kia của ngươi cắm?! Liếm tử tế cho ta!”

Phượng Quan Hà cắn răng, hít thật sâu.

Hắn nghĩ, lần trước liếm âm hộ cho nàng thoải mái đều là do hắn chủ động.

Còn tiêu dâm phụ này chẳng khác nào một con điếm.

Chẳng lẽ định trói hắn ở đây liếm vú cho nàng, bắt hắn liếm đến khi âm hộ nàng cũng tới mới thôi?

Nàng nghĩ ra tư thế mới liền tìm hắn chơi, nhưng lại không dám làm tới cùng, chỉ trêu chọc hắn một chút rồi lại chạy mất?

Cái tính miệng cọp gan thỏ này, so ra còn chưa bằng người khác.

Hắn vốn không quá hứng thú, nhưng bị nàng câu dẫn như vậy cả buổi nên lúc này dục hỏa cũng nổi lên.

“Lỗ dâm của trưởng công chúa ngứa, bắt ta liếm vú cho ngươi thì có ích gì?”

“Chát” một tiếng.

Lại một cái tát giáng lên nửa mặt còn lại của hắn.

Phượng Quan Hà đã sớm đoán trước nên thoáng nghiêng đầu một chút, giảm nhẹ lực rơi xuống mặt.

Nhưng Tần Nguyệt Oánh cũng phát hiện ra. edit by Lạc Rang

Nàng cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng xoa mặt hắn.

“Phò mã thấy mình võ công cao nên ở cạnh ta cũng dám giở mánh khoé phải không?”

Trên mặt nóng lên, Phượng Quan Hà cúi đầu, không biết nàng muốn làm gì.

Dù gì cũng không thể là chuyện tốt.

Nhưng tim hắn lại đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên hắn bị nàng vuốt ve như vậy.

Chiếc quạt xếp bằng ngà voi hiện ra trước mắt hắn.

Hắn nhìn đôi tay ngọc trắng nõn mảnh khảnh của nàng nắm chặt cán quạt, chọc nhẹ vào chỗ phình ra dưới háng mình.

Oánh Oánh… muốn chơi chỗ đó của hắn sao…?

Khoái cảm kì dị cách mấy lớp vải truyền đến, cổ họng hắn nhịn không được phát ra tiếng thở hổn hển.

Dương vật bị quần áo bó buộc rất khó chịu, cọ bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Bỗng nhiên, quạt xếp ngà voi đập mạnh lên chỗ đó.

Không đau, nhưng lại có một khoái cảm mạnh mẽ xộc thẳng lên não hắn.

Phượng Quan Hà run lên, càng thêm giận việc chân tay bị trói buộc. edit by Lạc Rang

Bàn tay nhỏ ấm áp vỗ nhẹ vào má hắn rồi rời đi.

“Đồ chó hoang.”

Phượng Quan Hà cụp mắt xuống.

Trước giờ hắn vẫn hay bị nàng mắng như vậy, nhưng không có lần nào giống như hôm nay……

Khiến cho hắn có một cảm giác hưng phấn khó tả.

Hắn trơ mắt nhìn bàn tay kia thu lại rồi cởi dây váy lụa mỏng trên người.

Chiếc váy lỏng lẻo trên người nàng hoàn toàn mở ra, hai vú, eo thon cùng đôi chân dài nuột nà lộ ra trước mắt hắn

Hắn oán hận nghĩ.

Thân thể này thật sự quá lẳng lơ, sinh ra chính là để nam nhân chơi!

Tay nàng vẫn chưa dừng lại.

Nàng lật tay, cúi xuống cởi nốt chiếc quần lót gợi cảm.

Cơ thể nàng hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có một vệt máu nhỏ trên tấm vải rơi trên mặt đất. edit by Lạc Rang

Cái khe sạch sẽ không một cọng lông giữa hai chân nhớp nháp chất lỏng!

Phượng Quan Hà không chớp mắt nhìn chằm chằm âm hộ đầy nước kia.

Con điếm dâm này, tin kỳ còn chưa hết mà dám câu dẫn hắn như vậy!

Ngực hắn nhói lên, dương vật cương cứng bị chiếc quần bó chặt khiến hắn đau đớn.

Hắn muốn đụ nàng, đưa dương vật vào thọc nát âm hộ dâm tao của nàng, đụ nàng sướng đến mức mất khống chế phun nước ra.

Hắn rất muốn rất muốn.

Tần Nguyệt Oánh trông thấy khóe mắt hắn đỏ bừng.

Nàng lại gần, cười nhẹ nhìn hắn.

“Phò mã, Oánh Oánh có đẹp không?”

Đẹp.

Phượng Quan Hà ngẩng đầu nhìn nàng, há mồm ra nhưng kỳ lạ là không thể phát ra tiếng.

Tần Nguyệt Oánh xoa mặt hắn.

“Phò mã thế này trông thật đáng thương.” Nàng lại vỗ nhẹ má hắn, nhìn chân tay hắn bị trói mà trong lòng sinh hả hê.

“Phò mã có khát không? Nếu Oánh Oánh đút âm hộ vào miệng phò mã, phò mã nhất định phải uống thật no mới được, có đúng không?”

Dứt lời lại nhíu mày nhìn phản ứng của nam nhân.

Một bàn tay lại đánh lên mặt hắn.

“Ngươi còn nuốt nước miếng được nữa sao? Chó hoang!”

Tần Nguyệt Oánh nói xong cũng đỏ mặt.

Tay nàng run lên, nhớ tới đêm đó bị phò mã hung hăng ấn xuống liếm đến mức tiết nước tiểu, thậm chí còn bị hắn uống hết.

“Dâm thủy có máu mà ngươi cũng muốn uống……Đồ chó má thấp hèn!”

Cái tát lần này rơi trên trán hắn, Tần Nguyệt Oánh rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn run lên.

Nàng nhìn khối căng phồng dưới chiếc áo choàng da đỏ thẫm.

Ha….quả nhiên là một kẻ hạ tiện, bị nàng đánh cũng có thể hưng phấn cương lên!

Nàng duỗi tay kéo đai lưng trên chiếc áo bào mãng xà.

“Oánh Oánh, đừng……”

Phượng Quan Hà thật vất vả mới tìm lại giọng nói của mình, vừa mở miệng lại nồng đậm ý cầu xin.

Khiến chính hắn cũng giật mình. edit by Lạc Rang

Hắn thở hổn hển: “Chiều… chiều nay thật sự không được, ta không thể…”

Lần này thứ đập lên mặt hắn là chuôi quạt lạnh lẽo.

“Lúc này mà phò mã còn nghĩ tới công việc?” Tần Nguyệt Oánh lạnh lùng nhìn hắn, “Ta đã nói rồi, một ngày ngươi trái ý ta hai lần thì lập tức ký giấy hòa ly.”

“Đừng……” Phượng Quan Hà cúi đầu thở dốc, ánh mắt mê man mơ hồ, “Oánh Oánh đừng nói chuyện hòa li……”

Tần Nguyệt Oánh cười, chiếc quạt gấp lạnh lẽo cọ vào má hắn.

“Phò mã không thể rời xa ta đúng không?”

“…Phải.” Phượng Quan Hà rũ mắt, ngây người nhìn những hoa văn tinh xảo thêu trên mãng bào.

“Vậy Oánh Oánh cũng không rời bỏ phò mã,” Tần Nguyệt Oánh cúi xuống liếm nhẹ vành tai hắn, “Chỉ cần phò mã nghe lời.”

Phượng Quan Hà còn chưa nhận ra áo bào của mình đã bị xé toạc.

Hắn bị liếm đến mức toàn thân run rẩy.

Thành thân ba năm, trước nay hắn chưa từng bị trêu chọc như vậy, trong lòng ngứa ngáy tê dại, tim đập loạn xạ liên hồi, dương vật cũng sưng tấy đau nhức.

Đầu óc trở nên mê man.

Nàng nói nàng cũng sẽ không rời bỏ hắn……

Chỉ cần hắn nghe lời.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~