Cuồng Cung Xuân Thâm
“Phò mã nghĩ cho kỹ,” Tần Nguyệt Oánh dùng cán quạt gõ lên mặt hắn, “Lúc thành thân chúng ta đã ước định, một ngày ngươi chỉ được cự tuyệt ta một lần, nếu vi phạm lập tức hòa li.”
“Ta hỏi phò mã bận việc gì, phò mã một mực giấu giếm ta, bây giờ lại không hầu hạ ta đàng đoàng, như vậy có thể coi là lần thứ hai phải không?”
Tần Nguyệt Oánh khẽ cười, đôi mắt đầy gian xảo. edit by Lạc Rang
“Trưởng công chúa, thay đổi thời gian được không……”
Giọng nói của Phượng Quan Hà lộ ra nhàn nhạt ý cầu xin.
Hắn làm việc trước nay luôn tuân thủ nghiêm bổn phận, chưa bao giờ ỷ chức lớn mà cẩu thả……
Nhưng nữ nhân cưỡi trên người hắn lại không chịu thuận theo.
Những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve má hắn, cả khuôn mặt hắn đều nóng lên.
Hắn chưa từng trải nghiệm qua xúc cảm tinh tế này, tâm hắn cũng bị cào đến ngứa ngáy.
Tư thế này làm cho mặt hai người họ cách nhau rất gần. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh thở nhẹ một hơi bên tai hắn: “Phò mã, há mồm.”
Tay nàng sờ lên môi hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà Phượng Quan Hà lại nghe lời nàng mở miệng ra.
Như sợ hắn đổi ý, Tần Nguyệt Oánh duỗi ngón cái cắm vào giữa hai hàm răng của hắn, hắn sợ cắn đau nàng nên chỉ có thể nghe lời hé môi.
“Chó ngoan.” Tần Nguyệt Oánh vỗ đầu của hắn.
Tay chân Phượng Quan Hà đều bị trói chặt, cơ thể vô thức run lên.
Hơi nóng từ địa long khiến hai người đều bồn chồn. Hít thở vài cái, Phượng Quan Hà cảm thấy hơi thở của mình ngày càng thô nặng.
Hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm cặp vú dâm tao lủng lẳng bên ngoài lớp váy lụa.
Vóc dáng bọn họ chênh lệch quá nhiều. Nàng cưỡi trên người hắn, hai người mặt đối mặt, tư thế như vậy thật khó để ăn.
“Chó con thèm rồi sao? Nước miếng chảy cả xuống tay ta rồi.”
Lồng ngực Phượng Quan Hà phập phồng, hắn nghe được giọng nói châm biếm trêu đùa của nữ nhân từ trên đỉnh đầu truyền đến. edit by Lạc Rang
Nhưng điều đó có gì quan trọng? Hắn vốn dĩ là của nàng.
Hắn cuộn lưỡi liếm đi đống nước bọt không kịp nuốt, mặt lưỡi hung hăng cọ qua ngón tay mềm mại kia.
Hắn cảm nhận được thân thể nữ nhân trong lòng hơi run, sau đó nàng rút tay ra.
Phượng Quan Hà còn đang thầm cười nhạo dâm phụ nhỏ này miệng cọp gan thỏ, một chút trêu chọc cũng chịu không nổi thì bỗng thấy nàng ngồi thẳng người, nâng hai bầu vú trĩu nặng lên, một quả nho ấm áp liền áp lên môi hắn.
“Liếm.”
Trước mắt Phượng Quan Hà là bộ ngực căng tràn, trắng trẻo thơm mềm của nàng.
Hắn cảm thấy sợi dây trong đầu đứt phụt, không thể nghe cũng không thể thấy được gì, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, chỉ biết làm theo lệnh của chủ nhân.
Gần như khi nàng vừa dứt lời, hắn liền há mồm ngậm lấy toàn bộ quầng vú tao lãng, hương hoa hồng quyện với mùi sữa và mùi dầu thơm trên người nàng tràn đầy khoang miệng hắn, xông thẳng lên đầu khiến hắn say mê.
Hắn bị hương sữa trong miệng làm cho mê man nên lại mút thật mạnh quả nho dựng đứng kia.
Tần Nguyệt Oánh yêu kiều hừ một tiếng bên tai hắn. edit by Lạc Rang
Con ngươi Phượng Quan Hà tối sầm, hắn lạnh mặt nâng đùi lên, cơ bắp rắn chắc cách lớp vải cọ mạnh vào âm hộ của nàng.
Quả nhiên, thê tử nhỏ trong ngực hắn khẽ run, hai chân mềm nhũn không đứng nổi, mông nhỏ ưỡn lên cách lớp vải dệt cọ xát dương vật cứng ngắc của hắn.
Âm hộ dâm tiện kia hẳn là đang ướt phun lũ.
“Phò mã……”
Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt ngồi trên đùi hắn, dường như sợ trượt xuống nên đôi tay nhỏ nắm chặt đai lưng hắn, chân vô thức quấn lấy eo hắn, bộ dạng câu dẫn vô cùng.
Yết hầu Phượng Quan Hà lăn lộn — nàng thật sự không biết tư thế này có ý gì sao?
Nhưng nàng ngồi trên người hắn như vậy, vô tình lại kéo gần khoảng cách giữa hai người. edit by Lạc Rang
Hắn khom lưng mút một bên vú, núm thịt vốn tròn trịa no đủ bị kéo thành hình giọt nước, trông càng thêm sắc tình.
Tần Nguyệt Oánh xấu hổ cúi đầu.
Quan phục của phò mã còn chỉnh tề, mà nàng thì… áo lót bị ném một bên, trên người chỉ còn treo hờ hững váy lụa mỏng và quần lót.
Nàng nhìn con rồng bốn móng được thêu bằng chỉ vàng trước ngực hắn, đôi mắt được trang trí bằng ngọc quý sống động như thật.
Mà giờ phút này, mắt rồng kia phảng phất như đang quan sát nàng…
Nàng nhìn phò mã đang vùi đầu vào ngực mình say mê bú mút mà cảm thấy mình quá đỗi dâm loạn, đồng thời lại run lên vì hưng phấn.
Cằm phò mã dường như mới nhú một chút râu, vừa rồi đâm vào vú nàng hết lần này đến lần khác, âm hộ nhỏ phía dưới lại bị vật cứng ngắc cọ đến mức ngứa ngáy, khoái cảm râm ran khiến nàng ướt nhẹp.
Phò mã cũng đang hưng phấn….vì nàng……
Nàng mơ màng nhớ lại đêm đó phò mã quỳ dưới thân nàng, vừa liếm âm hộ nàng vừa toát lộng dương vật.
Hừ, người này hiện giờ ăn mặc chỉnh tề nhưng trong đầu thì không biết che giấu cái gì. edit by Lạc Rang
Không khác gì một con chó động dục!
Nàng vỗ đầu hắn: “Liếm bên kia đi.”
Phượng Quan Hà ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, con ngươi tăm tối.
Một sợi nước bọt treo giữa môi hắn và núm vú đỏ hây của nàng.
Núm vú bị liếm đến mức bóng loáng, Tần Nguyệt Oánh chỉ nhìn thoáng qua đã xấu hổ không dám nhìn lại nữa.
Âm hộ rỉ nước ngứa ngáy khó chịu, nàng không nhịn được lén lút vặn vẹo eo.
Trong lòng nàng lại thấp thỏm nghĩ, cũng may đây là hai ngày cuối tin kỳ, bên dưới còn lót khăn, nếu không nước từ âm hộ chảy ra thấm ướt áo bào hắn thì nàng phải làm sao đây!
“Đừng cọ, dương vật bị âm hộ của trưởng công chúa cọ cứng rồi.” Phượng Quan Hà khàn giọng nhắc nhở nàng.
Đồ điếm này, lúc ăn cơm cũng mài âm hộ lên ghế, bây giờ cưỡi trên người hắn vẫn còn cọ được, coi dương vật hắn chẳng khác nào khúc gỗ mà dùng!
“Ai cho ngươi nói chuyện? Đồ hạ tiện, sao ngươi dám……” Cả người Tần Nguyệt Oánh run lên, đỏ bừng mặt, “Dám nói những lời không biết xấu hổ như vậy!”
Bị nàng nói như vậy, Phượng Quan Hà đột nhiên trở nên tức giận.
Thật sự đối xử với hắn như một con chó?
Hắn mím môi giằng lấy sợi dây thừng trên tay.
Không hề di chuyển.
Lửa giận càng tăng.
“Đồ điếm này….” Phượng Quan Hà ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, thở hổn hển mắng, “Trước kia ta không ở bên hầu hạ, trưởng công chúa cũng lắc mông cưỡi lên mặt nam nhân như vậy sao?”
“Chẳng lẽ trưởng công chúa đã quên, chính ngươi vạch âm hộ múp thịt ra cầu ta liếm cho ngươi!”
“Bây giờ bị liếm sướng rồi, dùng dương vật giả thọc vào âm hộ dâm đãng cũng không sướng được….cho nên vừa thấy ta về liền phát tao với ta……”
“Có phải không?”
Thấy Tần Nguyệt Oánh bị mình nói đến mức chấn động không thốt ra nổi lời nào, trong lòng hắn càng lạnh hơn.
Con điếm này, con mẹ nó nhất định đã từng cưỡi lên người nam nhân khác!
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~