Cuồng Cung Xuân Thâm
Tần Nguyệt Oánh rảnh rỗi ở sơn trang Phi Tuyền liền ba bốn ngày.
Mấy ngày trước nàng tới nhiều, cả người yếu không thể xuống nước tắm rửa, trong lòng lại càng bực bội.
Hễ bực bội nàng lại muốn tra tấn phò mã của nàng.
Phò mã trên danh nghĩa ở cùng nàng trong sơn trang, nhưng thực chất vẫn có công vụ riêng, ban ngày bận rộn đến mức ngay cả nàng cũng ít nhìn thấy. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh nhớ tới phò mã vô dụng của mình liền đảo mắt xem thường.
Không ở bên hầu hạ còn trăm phương nghìn kế giữ nàng ở lại sơn trang làm gì?
Ngày thứ hai, Phượng Quan Hà cũng nhìn ra nàng không kiên nhẫn, chủ động tìm gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành đến dựng rạp diễn tuồng cho nàng.
Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, Tần Nguyệt Oánh chờ đợi cả buổi trưa, chỉ chờ được một cơn mưa xối xả. edit by Lạc Rang
Ngày trôi qua càng thêm nhàm chán, trong lòng Tần Nguyệt Oánh càng thêm thất vọng với hiệu suất làm việc của phò mã.
Nàng nghĩ, nhất định phải nghĩ cách trừng trị phò mã mới có thể trút hết bực dọc.
===
Tới trưa ngày thứ tư, Phượng Quan Hà đã trở lại.
Tần Nguyệt Oánh đang được cô cô Nghi Lan cùng mấy tiểu nha hoàn hầu hạ dùng cơm trưa.
Hôm nay dùng canh gà, thịt gà vàng ươm thơm phức, trước mặt còn bày năm loại nước chấm khác nhau. Lại có mười hai, mười ba tiểu nha hoàn bưng các loại đồ ăn khác nối đuôi nhau vào. Nguyên liệu đều là loại thượng hạng, trang trí đặc sắc bày đầy một bàn, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ăn.
Nhưng cảm giác ngon miệng của Tần Nguyệt Oánh chỉ kéo dài cho đến khi Phượng Quan Hà tiến vào.
Phò mã gia tới, nha hoàn trong phòng đều biết điều lui xuống, trong phòng chỉ còn Nghi Lan ở lại hầu hạ. edit by Lạc Rang
Nghi Lan do dự: “Chủ tử, có cần nô tỳ gọi thêm một phần nước chấm không.”
“Không cần, người cũng lui đi.” Tần Nguyệt Oánh vẫy tay.
Phò mã cũng xứng dùng cơm cùng nàng? Trước giờ chỉ có hắn đứng một bên hầu nàng.
Có điều trước mặt người ngoài, nàng luôn giữ mặt mũi cho phò mã, Nghi Lan cũng không biết nội tình.
Nếu để người ngoài biết hắn bị mình ghét bỏ khinh thường, như vậy Tần Nguyệt Oánh nàng chẳng phải sẽ thành hồng nhan họa thủy, hạ bệ đại thần, nhiễu loạn triều đình sao?
Nàng không làm tới mức này được.
Chuyện riêng của bọn họ, đóng cửa lại chỉ bọn họ tự biết. edit by Lạc Rang
Nghi Lan ra ngoài, Phượng Quan Hà quy củ ngồi một bên, trên tay cầm đôi đũa.
“Trưởng công chúa muốn ăn gì? Thần hầu người dùng bữa.” Phượng Quan Hà vô cùng hiểu chuyện, chủ động mở miệng.
Tần Nguyệt Oánh nhìn hắn cụp mi rũ mắt, trong lòng bỗng vui vẻ trở lại.
Nàng không thiếu người hầu hạ, nhưng thời điểm tra tấn phò mã, trong lòng luôn ẩn chứa một khoái cảm vi diệu mà người khác không thể hiểu được.
Hắn còn trẻ đã được phong hầu thì sao? Ở cạnh nàng, chỉ có thể làm những việc thấp kém nha hoàn cũng ghét bỏ.
Nhân tiện……giúp nàng liếm âm hộ nhỏ!
Đây là bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Tần Nguyệt Oánh liếm môi.
Mỗi lần nàng nghĩ đến chuyện này liền không giấu được phấn khích. edit by Lạc Rang
Phượng Quan Hà thấy nàng hồi lâu không lên tiếng, tự mình gắp cho nàng một miếng thịt dê.
Tần Nguyệt Oánh ngoan ngoãn ăn, há miệng vẫn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lấp lánh.
Trong lòng Phượng Quan Hà thở dài, lại gắp cho nàng một đũa khác.
Bọn họ làm phu thê ba năm, nàng chớp mắt một cái hắn cũng biết nàng nghĩ cái gì.
Trưởng công chúa lại phát tao.
No ấm sinh dâm dục, nàng hễ no cơm là lại tìm cớ lên giường nằm, sau đó trốn dưới chăn trộm chơi mình.
Nếu chơi không tới, không chừng còn giống mấy ngày trước giày vò hắn.
Nhưng không phải nàng còn trong tin kỳ sao? Có một số việc cũng nên tiết chế…
Phượng Quan Hà suy nghĩ, gắp một đũa rau vào chén nàng. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh không vui.
“Bổn cung muốn ăn thịt dê!”
“Trưởng công chúa, thịt dê là thức ăn kích thích, không thể ăn nhiều……”
Phượng Quan Hà ôn tồn khuyên.
“Thức ăn kích thích là cái gì?” Tần Nguyệt Oánh mở to mắt.
Phượng Quan Hà mím môi, không rõ nàng thật sự không hiểu hay cố ý dụ dỗ hắn.
Chẳng lẽ muốn hắn nói, ăn nhiều thịt dê đêm nay âm hộ nàng lại ngứa đến mất ngủ?
Có điều trưởng công chúa từ nhỏ lớn lên trong cung, đồ ăn thức uống hàng ngày đều có người lo liệu, có thể nàng thật sự không biết những chuyện này.
Hắn nghĩ ngợi, tìm cái cớ thích hợp: “Trưởng công chúa, trên người có nguyệt tín không thể ăn nhiều cái này.”
“Ồ……” Tần Nguyệt Oánh hiếm khi không cãi lại hắn, nâng đầu nhìn một bàn đồ ăn, “Vậy cho ta ăn ‘gà’ đi.”
Mí mắt Phượng Quan Hà nhảy nhảy, nhìn về phía nàng.
Tần Nguyệt Oánh nói xong cũng cảm thấy không ổn, ngập ngừng bổ sung: “Canh…canh gà……”
Cảm giác thật kỳ quái, nàng lại nghĩ tới giấc mộng xuân đêm đó……
Nàng che khuôn mặt phiếm hồng, trộm hé mắt nhìn phò mã. edit by Lạc Rang
Nàng mơ thấy thân hình nam nhân kia rất giống phò mã của nàng, nàng……nàng thế nhưng cũng có chút yêu thích loại nam nhân như vậy.
Phượng Quan Hà chan cho nàng một muỗng canh gà, nhìn nàng vặn vẹo eo nhỏ cọ nhẹ trên ghế.
Hắn dời mắt, làm như không thấy.
Tiểu dâm đãng lại phát tác.
Thịt dê vừa vào bụng nàng chỉ sợ còn chưa kịp tiêu hoá, vậy mà đã lắc mông bắt đầu cọ âm hộ.
Chốc nữa ăn xong không biết còn dâm thành cái dạng gì. edit by Lạc Rang
Hôm nay không thể làm.
Trên người nàng còn nguyệt tín, hắn sợ không khống chế được làm nàng bị thương.
Hơn nữa gần đây hắn nhiều việc, lát nữa lại phải đi, không rảnh hầu hạ nàng làm chuyện đó.
Tiểu dâm phụ thư sướng xong liền ném hắn sang một bên, lửa trong người hắn lại không dễ tiết ra như vậy.
Hắn lại gắp một đũa rau chân vịt vào chén nàng.
Tần Nguyệt Oánh có chút xấu hổ, an tĩnh ăn xong bữa cơm.
Cơm xong, nàng lấy khăn lau miệng.
“Phò mã lại đây, hầu hạ bổn cung thay quần áo ngủ trưa.”
Đầu mày Phượng Quan Hà nhảy nhảy.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~