Cuồng Cung Xuân Thâm
Phượng Quan Hà kéo va li của cô trở về phòng, dọc đường đi càng nghĩ càng thấy giận.
Vừa rồi khi giúp cô dọn phòng, anh đã nhìn thấy tất cả.
Rõ ràng nói với anh rằng chỉ đi công tác, nhưng nhìn xem cô mang theo những gì?
Máy rung, dương vật giả, đuôi chó dùng để nhét hậu môn, trang phục hầu gái… một đống thiết bị điều khiển từ xa chất đầy một túi, thậm chí cả những thứ giống như vòng lông mi xỏ dương vật cũng thấy trong vali của cô.
Nếu không phải món đồ cuối kia chưa bị khui ra thì việc anh nghi ngờ vợ cắm sừng mình chắc cũng hợp lý phải không?
Điều khiến anh khó chịu hơn là, nếu cô thấy áp lực vì công việc thì muốn giải tỏa cô đơn một chút cũng dễ hiểu. Thế nhưng trong suốt ba ngày ở thành phố H này, vợ lại hoàn toàn thờ ơ với anh, làm cho anh lo lắng, sợ mình đã làm gì sai khiến cô không vui.
Thật đáng buồn và đáng tiếc!
Phượng Quan Hà còn cho rằng họ đã tìm được cách giải quyết chung cho vấn đề này, khi có nhu cầu sẽ tìm nhau để cùng an ủi từ xa và cải thiện tình cảm.
Ai ngờ vợ anh lại lén ăn mảnh sau lưng anh!
Đến lúc bước vào thang máy anh vẫn giữ vẻ mặt bất ổn, mặt mày xám xịt kéo va li đứng vào góc. Thang máy vừa xuống một tầng thì có thêm một đứa nhóc bước vào, nó vốn đang khóc lớn nhưng vừa thấy anh thì lập tức tắt loa, nuốt nước mắt nước mũi vào trong.
Phượng Quan Hà nhìn ra bên ngoài, có vẻ đứa nhóc này đánh rơi cây kem, ăn vạ khắp nơi mà không ai quan tâm, thật là một đứa trẻ cứng đầu.
Cha mẹ đứa trẻ đi vào theo con cũng bị Phượng Quan Hà dọa sợ, họ dè chừng và nghi hoặc nhìn chiếc va li màu kẹo của anh, sợ rằng bên trong có thứ gì đó khủng khiếp.
Phượng Quan Hà đã quen bị quần chúng nhân dân hiểu lầm. Nếu không phải do vợ thích kiểu quần áo màu xanh lục này thì xong việc anh cũng không muốn mặc chúng bởi trông có vẻ phô trương.
Nhưng còn vợ anh? Cô chưa bao giờ quan tâm tới anh.
Áp suất không khí trong thang máy giảm xuống, khuôn mặt cậu bé nghịch ngợm đỏ bừng vì kìm nén, trông như lại sắp khóc lần nữa, cha mẹ đành phải một người bịt mồm còn người kia bịt mũi cậu ta lại. Phượng Quan Hà nhìn thoáng qua rồi khẽ cau mày, thầm nghĩ —— chờ sau này có con anh sẽ không bao giờ dạy nó hành xử ngớ ngẩn thế này.
Thang máy đi xuống, điện thoại anh reo lên, là vợ anh gửi ảnh tới.
Phượng Quan Hà cảnh giác, tìm một góc không bị nhìn trộm mở ra xem.
Trên màn hình là bức ảnh selfie mới chụp của cô, cô gái nhỏ đang đứng dưới bức tranh sơn dầu ở lối vào phòng. Cô cởi áo khoác và để lộ bờ vai thon, khuôn mặt nhỏ xinh vẫn còn lấm lem “kem”, ánh mắt cô trông thật mê ly, miệng hơi hé ra một cách ái muội, bên trong ngậm đầy tinh dịch mà anh bắn vào.
Dáng vẻ dung tục này rõ ràng trái ngược với sự nghiêm túc phía sau cô. Đã vậy cô còn thêm một tin nhắn ở góc ảnh selfie, trong đó ghi chú thời gian hôm nay kèm với dòng chữ: [Check in địa điểm làm tình nổi tiếng internet ở khu Thượng Hải của thành phố H].
Anh mím môi, hô hấp nặng nề hơn. Là một người luôn đau đầu khi đọc mấy chữ “nổi tiếng internet” nên Phượng Quan Hà thật sự không hiểu biết về mấy thứ này của phụ nữ. Nhưng nếu vợ đã kéo anh vào thì hiểu hay không cũng không quan trọng, anh chỉ cần phối hợp với cô là được……
Nhưng mà, địa điểm làm tình nổi tiếng internet là cái quái gì?!
Kiểu hành văn check in này khiến anh như muốn sang chấn tâm lý, thêm cả cách câu dẫn bóng gió của vợ khiến chút tức giận trong lòng anh nháy mắt đã chẳng còn đáng bận tâm.
Trong lúc kéo vali của vợ ra ngoài, Phượng Quan Hà chợt cảm thấy đôi vợ chồng phía sau thật tội nghiệp, đi tạo đứa thứ hai còn phải vác theo cái “bóng đèn” thì liệu có làm việc “suôn sẻ” được không?
Nhưng chuyện của người ta dù gì cũng không liên quan đến anh, anh còn đang phải lo nỗ lực làm tốt việc của mình.
===
Đã hơn mười giờ đêm, hành lang yên tĩnh, có lẽ vì là khách sạn nổi tiếng ở thành phố H nên khả năng cách âm ở đây khá tốt. Phượng Quan Hà cúi đầu quẹt thẻ ra vào, mặt không có biểu cảm gì, thế nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng sau cánh cửa, thần sắc bình tĩnh trên mặt anh lập tức sụp đổ.
Anh gần như đóng sầm cửa lại, gây ra tiếng động rất lớn, chỉ sợ cảnh tượng trước mắt lọt ra ngoài dù chỉ một chút.
“Chủ nhân?”
Cô điếm nhỏ ngồi quỳ trước cửa chờ anh, áo khoác đã được cởi ra và lót dưới thân, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Kem trên mặt cô đã biến mất, không biết nó được rửa đi hay ăn hết. Bí ẩn dưới chiếc áo khoác lúc này mới hoàn toàn bại lộ. Ngoài mảnh vải bé tẹo che vùng kín ra thì toàn thân trên của cô gái nhỏ chỉ được che bởi hai dải vải cỡ bằng ngón tay cái. Một dải bên trái và một dải bên phải, vắt từ vai cô xuống và cùng tụ lại với cái “quần lót” thành một chữ V.
Nó có vẻ hơi chật, âm hộ múp như bánh bao bị siết đỏ bừng, phần thịt tràn ra ngoài có màu hồng nhạt thật gợi tình. Hột le và hai núm vú nhô cao độn cả lớp vải lên, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn nắn bóp thật mạnh.
Một thứ ít vải như vậy thậm chí không thể gọi là đồ lót tình thú. Nó khó khăn lắm mới che được hai núm vú, nhưng lại không che nổi quầng vú hồng to như của đàn bà. Dải vải được buộc quanh bầu vú quyến rũ ấy đáng lẽ phải ôm sát bụng thì lại bị độn lên. Khi cô di chuyển, hai vú lắc lư qua lại, dải vải bọc quanh núm vú cũng lay động theo, nếu tát vào đó thì không chừng núm vú sẽ bị lộ ra ngoài.
Che ba nơi đó như vậy thì thà không che còn hơn, thật sự không hiểu có tác dụng gì?
Phượng Quan Hà nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cũng hiểu.
Thì ra mảnh vải bọc hột le kia còn được dùng để giữ quả trứng rung.
Siết chặt như vậy chắc sẽ giúp cô điếm nhỏ cảm thấy nứng hơn khi bước đi —— nếu không thì tại sao bên trong cô lại chảy lắm nước đến vậy được? Chỉ cần chọc một cái máy rung vào đó thì chẳng cần đến dương vật, thứ gái điếm như cô vẫn có thể lập tức sướng lên mây được!
“Đây là món quà mà em dành cho anh khi về đấy hả?” Anh hỏi, hô hấp thoáng trở nên nặng nề.
“Chủ nhân không thích sao?” Cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh, “Em thấy nó trong cửa hàng bán đồ tình thú, nhìn cũng không tệ nên đã mua về. Tiếc là nó nhỏ hơn em một cỡ, chỗ đó bị siết hơi chật, a…”
Chưa kịp nói xong, người đàn ông trước mặt đã vỗ mạnh vào vú cô……
Hai vú của cô nảy lên, núm vú bọc vải rung rinh trước mắt anh nhưng vẫn chưa bị lộ ra ngoài.
Sau khi bị đánh, cô tỏ ra hưng phấn hơn nhiều, cô nuốt nước miếng, rõ ràng rất thèm muốn dương vật của chủ nhân đang gần ngay trước mắt. Vết tát đỏ ở ngực cô khiến khung cảnh càng thêm dụ hoặc, nhưng cô không thể làm gì nếu không có lệnh của chủ nhân.
“Bảo em đi mua sắm nhiều hơn mà em lại đến cửa hàng đồ tình thú?” Phượng Quan Hà nhìn xuống cô và nói với giọng chất vấn, nhưng hành động cởi quần áo của anh lại giống như một cách trả lời khác.
Nam nữ trẻ tuổi đều mang trong mình ham muốn cao nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng với nhau, Tần Nguyệt Oánh háo hức tháo thắt lưng của anh ra. Dương vật màu tím sẫm được thả ra, nó vẫn chưa cứng hẳn, cô lập tức nâng niu vươn lưỡi liếm phần đỉnh rồi ngồi xổm trước người anh, cọ khuôn mặt nhỏ mềm mại của mình vào nó.
Phượng Quan Hà bất giác nhớ lại cảnh cô ăn kẹo mút trên màn hình vào một lần nọ, dáng vẻ thực sự rất đáng yêu.
Trong lúc cởi quần áo, anh thản nhiên lấy một cái bao từ tủ trưng bày bên cạnh, xé một cái rồi ném lên mặt cô, ra lệnh: “Điếm nhỏ, đeo vào cho anh.”
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~