Cuồng Cung Xuân Thâm
Tác giả: khẩu dâm lẫn nhau, dùng dương vật vả mặt, giày da dẫm âm hộ, khẩu vị nặng, cân nhắc trước khi đọc
==
Tần Nguyệt Oánh yếu ớt dựa vào tường, cơn say tới muộn khiến đôi chân đi giày cao gót của cô mất đi sức lực, nếu không nhờ người đàn ông trước mặt chống đỡ thì cô đã ngã xuống bất cứ lúc nào.
Khoái cảm râm ran không dứt khiến mắt cô đỏ lên, bị liếm vài cái đã ứa nước. Cô bất lực nhìn lên ngọn đèn trên đầu, ánh sáng lung linh ấm áp chiếu lên người họ và chiếc tủ kính bày những món đồ trả phí ở đối diện.
Tấm gương dài phía sau chiếc tủ kính trong suốt vô tình phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ đang si mê quấn quýt. Phía sau người phụ nữ còn treo một bức tranh phỏng theo bức《 Nữ thần Tự Do dẫn dắt nhân dân 》.
Màu sắc được tô vẽ tỉ mỉ nhiều lớp, sáng tối đan xen, nửa ảo nửa thật… Nữ thần ngực trần cầm cây súng trường, đám đông sau lưng vô cùng khí thế. Nhờ sự điểm xuyết của ánh đèn trên cao mà bức tranh trong gương càng thêm phần trang trọng, ngay cả quân hàm trên vai người đàn ông dường như cũng tỏa sáng.
Làm tình ở tư thế này cũng không còn giống làm tình nữa mà nhìn qua trông như một người đàn ông mặc quân phục đang quỳ gối cúi chào cô…
Tần Nguyệt Oánh thất thần nghĩ, chụp ảnh ở tư thế này hẳn sẽ rất đẹp phải không?
Sự xao nhãng của cô nhanh chóng bị trừng phạt.
Hột le nhạy cảm bị người nào đó ngậm lấy thưởng thức một lúc rồi cắn nhẹ. Cảm giác thật sự quá kích thích, cô không kịp phòng bị bật ra tiếng rên rỉ, cúi đầu luồn tay vào tóc người đàn ông, mong anh sẽ biết hối lỗi mà liếm viên thịt bị tổn thương để xoa dịu nó. Nhưng anh dường như đã nghiện ăn nơi đó nên cứ cắn mút liên tục, cho đến khi hột le sưng đỏ mới lưu luyến nhả ra.
Bên dưới áo khoác đã trở nên dính dớp hỗn độn, Tần Nguyệt Oánh thấy nóng nên cởi cúc áo trên cùng ra, trong gương là hình ảnh cô yếu ớt ngửa đầu, đỏ bừng mặt há miệng thở dốc, còn chưa làm thật mà mới bị cái lưỡi kia quấy vài cái nhưng cô đã đi đời rồi!
Một bàn tay xoa dọc từ mắt cá chân cô lên, lòng bàn tay thô ráp lướt qua cẳng chân rồi sờ đến đùi. Âm thanh roèn roẹt vang lên, tất của cô hình như đã bị anh xé ra, nhưng Tần Nguyệt Oánh không rảnh thương xót cho nó.
Một chân cô bị anh gác lên vai, khe nhỏ giữa hai chân phơi ra một cách phóng đãng. Hơi thở nóng bỏng từ miệng người đàn ông phun thẳng vào âm đạo, ngay sau đó anh cũng áp lưỡi mình lên.
Lưỡi anh tách khe thịt mọng nước ra rồi nhẹ nhàng đâm chọc và khuấy loạn, đôi môi mỏng gần như bao hết toàn bộ môi âm hộ, tiếng bú nuốt vang lên đầy trần trụi.
Cô không nhịn được nữa cất tiếng rên rỉ như một chú mèo nhỏ. Tư thế dây dưa của hai người trong gương từ lâu đã vượt qua phạm vi đứng đắn.
Chân cô gác lên quân hàm của anh, giống như con thú cái đang đánh dấu lãnh thổ của mình, người đàn ông trước mặt thì dùng miệng húp từng ngụm nước ngọt mà cô tiết ra.
Bức tranh treo trên đầu giờ cũng toát ra chút sắc thái nực cười.
Sự xấu hổ giống như dây leo chậm rãi chạy dọc lên sống lưng cô.
Trước khi đến đây cô còn chưa tắm rửa kỹ, mùi vị bên trong hẳn sẽ rất nồng…
Như xác nhận nghi ngờ của cô, người đàn ông chậm rãi lê lưỡi lên dọc theo khe âm hộ và vét sạch từng ngóc ngách bên trong. Anh gẩy lưỡi liếm hột le bị sưng một cách mạnh bạo rồi mút mạnh một cái để trừng phạt, sau đó cắn lấy nó —
Tần Nguyệt Oánh hét lên và đạt cao trào chỉ trong nháy mắt, đầu óc cô trống rỗng, cơ thể đột nhiên run lên kịch liệt.
Cô không gắng gượng được nữa, cơ thể mềm nhũn xuống. Đáng giận là người đàn ông trước mặt lại buông chân cô ra, trơ mắt nhìn cô dựa vào tường từ từ trượt xuống.
Phượng Quan Hà đứng lên, trên cằm vẫn còn dính dịch thể của cô.
“Đúng là dâm đãng, thứ gái điếm này.”
Anh thản nhiên nhận xét rồi cởi hai hàng cúc trên áo, để lộ cơ bắp vạm vỡ màu lúa mạch.
Tần Nguyệt Oánh ngây dại ngẩng đầu nhìn, ánh đèn soi rõ khuôn mặt ửng đỏ của cô nhưng cô lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đối diện.
Chỉ có cây gậy thô kệch dựng cao và tỏa hơi nóng chiếm lấy phần lớn tầm nhìn của cô, gần như chĩa ngang mặt cô.
Thứ đó nồng đậm mùi đàn ông…
“Chủ nhân?” Cô rụt rè gọi rồi liếm đôi môi đỏ mọng của mình, âm hộ vừa lên đỉnh lại bắt đầu cảm thấy trống trải và ngứa ngáy, muốn bị cây gậy kia hung hăng thọc vào.
Phượng Quan Hà cười nhẹ rồi chạm tay vào mặt cô. Cô gái nhỏ lập tức ngồi ngay ngắn và si mê nhìn anh. Anh đưa ngón tay cái lên miệng cô, cô liền ngoan ngoãn ngậm lấy, vừa mút vừa nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, dụ dỗ anh đút thứ gì đó to hơn và nóng hơn vào cái miệng nhỏ của mình.
“Muốn ăn?”
Dường như cũng không muốn làm khó cô thêm, anh ấn dương vật dựng đứng của mình xuống, để vật xấu xí dữ tợn ấy chọc thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của cô.
Cô gái điếm vội vàng gật đầu rồi thè lưỡi ra và thổi một hơi để lấy lòng, âm hộ dâm tao lại bắt đầu co rút tiết dịch, chảy từ bờ mông ngồi xổm xuống tấm thảm.
Một âm thanh giòn tan vang lên, gò má ửng hồng của cô chợt tê rần vì bị dương vật đánh một cái. Tần Nguyệt Oánh sững sờ mở to đôi mắt đẹp, lập tức lại có thêm một cái tát khác đập vào mặt bên kia của cô.
Cặp vú to của cô phập phồng nhanh hơn, cái tát nhục nhã này đã quét sạch chút phẩm giá cuối cùng trong đầu cô. Khoảnh khắc dương vật quất vào mặt, thứ mùi khiến cô say mê kia cũng nồng nặc hơn, thậm chí còn có mấy sợi dịch tuyến tiền liệt văng vào mặt cô.
Cảm thấy hành động này là ơn huệ từ chủ nhân nên cô càng ngoan ngoãn há to miệng và lè lưỡi ra, thậm chí còn cố gắng thả lỏng cổ họng, chỉ chờ chủ nhân chơi vui xong sẽ ban phát từ bi mà thọc âm hộ cho mình, hoặc là, tiểu thẳng vào đó cũng được.
“Đê tiện!”
Dáng vẻ tao lãng này rõ ràng đã kích thích Phượng Quan Hà không ít, anh mắng một câu chuẩn xác.
Anh giữ đầu cô bằng cả hai tay, ngón cái cắm vào miệng rồi chống lên hai bên hàm của cô để tránh bị cắn — chỉ riêng hành động này cũng đủ để cô điếm nhỏ hình dung được sự thô bạo sắp xảy ra, hai chân vì thế mà run lên, chỉ đến khi bị dương vật hung dữ với thứ mùi nồng đậm chĩa ngang mặt thì cô mới cảm thấy sợ hãi muốn trốn.
Nhưng quá trễ rồi.
Khuôn miệng nhỏ tô son giờ chẳng khác nào một cái bao để dương vật của chủ nhân đút vào. Trước sức mạnh áp đảo, chút phản kháng yếu ớt từ chân tay nhỏ bé của cô gần như chẳng là gì. Đầu cô bị ấn xuống và bị ép phải hầu hạ dương vật căng to.
Cổ họng yếu ớt mẫn cảm chưa từng được dùng bị đâm vào một cách vô cùng thô lỗ, Tần Nguyệt Oánh vô thức muốn nôn nhưng những gì mà cô nhận lại chỉ là tiếng rên rỉ thoải mái của người đàn ông. Anh thọc vào rút ra trong miệng cô không hề thương tiếc và đầy mạnh bạo, như thể muốn trút giận vì bị cô câu dẫn suốt thời gian qua.
Mùi tanh lan ra khắp khoang miệng và dạ dày, dường như nhiễm cả vào đầu óc cô.
Cô mê loạn nhìn về phía tấm gương, một cô gái đang ngồi xổm trước người đàn ông lực lưỡng, mắt trợn tròn rưng rưng nước liếm dương vật hầu hạ anh. Cổ họng cô ta bị đâm phình hẳn ra một đoạn dài, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu trong đó có bị mài ra lửa không, nhưng dù bị coi như một chiếc cốc để khẩu dâm thì cô ta vẫn giữ vẻ mặt thỏa mãn đúng chất gái điếm, nhìn kiểu gì cũng thấy thật hèn hạ!
Ai, thật đáng buồn thay, năm 2023 rồi mà còn gặp loại gái điếm thấy dương vật là không lê nổi bước này!
Cho đến khi đầu cô bị ấn chặt xuống và nhận lấy một cú đâm sâu nữa, dương vật dài như cặc lừa trong miệng xuyên thẳng qua yết hầu và đẩy vào thực quản, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì bị ép dán chặt vào đám lông thô ráp xù xì…
Lúc đó Tần Nguyệt Oánh mới bừng tỉnh nhận ra — ồ, hóa ra con điếm trong gương chính là mình!
Đôi mắt phượng xinh đẹp gần như đảo thành lòng trắng và không nhìn thấy gì nữa, cô chỉ biết co chặt cổ họng và cố gắng cảm nhận nhịp đập dương cụ của chủ nhân, âm hộ chảy ra một đống nước, nhỏ xuống đôi giày da của người đàn ông mặc quân phục…
Anh vừa đâm vừa mắng cô là loại chó cái, là thứ gái điếm, âm hộ thì dâm tiện, thiếu mùi dương vật……
Ở vị trí của một con điếm, Tần Nguyệt Oánh coi đây là vinh dự lớn mà chủ nhân ban cho mình. Trong cơn mê loạn, cô nở nụ cười ngốc nghếch với người đàn ông, định nắm lấy cúc áo trên cổ tay anh nhưng lại vô tình chạm vào tay anh. Động tác này không biết đã chạm phải dây thần kinh nào trong anh mà lại khiến bụng dưới của anh co thắt dồn dập — và rồi chỉ sau khoảng hai mươi ba mươi cú đâm nữa, anh ấn mạnh đầu cô vào háng mình, lỗ tiểu trương to, tinh dịch đặc sệt ào ạt bắn đầy họng cô.
Vì lần đầu làm một cái cốc khẩu dâm nên cô không nuốt kịp. Một phần tinh dịch được nuốt vào nhưng còn lại phần lớn đều trào lên cổ, bị dương vật thô to ép ra nên nhanh chóng trào khắp miệng.
Khoang miệng thì sức chứa cũng chỉ có giới hạn, nhất là khi còn phải ngậm thêm dương vật.
Mặc dù đã bị cắm đến mức choáng váng nhưng cô gái điếm vẫn nhớ nguyên tắc không được lãng phí, cô định ngậm lấy tất cả nhưng vì vụng về nên khiến một ít tinh dịch tràn ra từ đường lỗ mũi, vẻ mặt lên đỉnh hèn hạ và tư thế xấu hổ kết hợp lại với nhau trông thật tương xứng.
Đợi chủ nhân xuất tinh xong thì khuôn mặt xinh đẹp của cô gái điếm cũng đã phủ đầy kem. Dương vật hơi mềm vừa rút ra thì miệng và cổ họng của cô cũng lập tức được thả lỏng. Vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân cô tê dại, cô ngồi phịch xuống rồi nằm ra thảm, thất thần nhìn ánh đèn trên đầu.
Phượng Quan Hà gọi mấy tiếng nhưng không thấy cô trả lời, anh cau mày chạm nhẹ chân vào cô nhưng vẫn thấy cô thẫn thờ. Bất đắc dĩ, anh duỗi đôi giày da giẫm nhẹ lên âm hộ cô, lúc này tứ chi cô mới co giật và có chút phản ứng.
Vừa bị dẫm lên, lớp vải dưới chân anh đã ướt nhẹp.
Phượng Quan Hà không biết cô lên đỉnh hay đi tiểu, dù là gì thì tốt nhất vẫn nên mang hành lý của cô lên đây.
Thu dọn xong, anh lắc đầu ra khỏi phòng.
Ai, đúng là thứ gái điếm khiến người ta không thể bớt lo.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~