Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Người chủ trì tiệc rượu đã đi nên đương nhiên Phượng Quan Hà không còn lí do gì phải ngồi đây nữa.

Anh kiếm đại một cái cớ rồi đi theo hai người họ nhưng vẫn giữ một khoảng cách, cho đến khi Thiều Phương đỡ giám đốc Từ vào thang máy.

Anh không đi theo nữa.

Cảm giác bức bối khó chịu sau khi uống rượu dâng lên, anh lấy điện thoại ra, những tin nhắn gửi cho cô khi ở tiệc rượu vẫn chưa có cái nào được hồi âm.

Tin nhắn anh báo cho cô lúc xuống sảnh, hỏi cô đang ở đâu khi vừa khai tiệc, chụp món cánh gà nướng anh ăn mà nghĩ rằng cô sẽ thích… tất cả đều bị làm ngơ.

Trong khi anh phải miễn cưỡng đi xã giao thì cô đang làm gì?

Ở quán bar, ngắm đàn ông?

Cô đã uống nhiều đến mức ấy, với ai?

Phượng Quan Hà đứng trước cửa thang máy đóng kín, men say dâng lên khiến lồng ngực anh nóng rát.

Nhớ lại dáng vẻ khẩn trương quá mức của vị giám đốc họ Từ kia, anh chợt hiểu cảm giác của vợ mình khi bọn họ ở riêng.

Vừa nghe tiếng gió đã tưởng mưa rơi, chính là thế này đây, không sai.

Điều đáng giận là khi đối mặt với những việc này, anh lại hoàn toàn không có được dù chỉ một phần mười sự thong dong của cô.

Anh ngẩng đầu, ghi nhớ số tầng mà thang máy dừng lần cuối rồi ấn nút lên, cúi đầu xuống, vẫn không bỏ cuộc mà gọi vào máy cô lần nữa.

Thật ngu ngốc khi giả vờ không quen biết nhau, cô thích lượn đi chỗ chết tiệt nào thì cứ việc, còn anh sẽ lôi cô về ngay bây giờ!

1 phút 25 giây sau, Phượng Quan Hà hủy cuộc gọi không người nhận và bước vào thang máy.

Anh lạnh mặt, lại bấm số lần nữa.

Chuông chỉ vang lên năm giây rồi cúp máy.

Mặt anh hoàn toàn đen lại!

===

Là bên duy nhất trong các công ty tham dự cuộc họp biết về địa vị của thư ký Tần, trong lòng giám đốc Từ lúc này đang run lẩy bẩy.

Anh ta chỉ là con cháu nhà giàu bình thường, không có thành tựu gì, mong muốn duy nhất là kế thừa sự nghiệp của cha mình. Nếu cô con gái nhỏ nhà họ Tần xảy ra chuyện gì ở thành phố H thì lời đồn “không ai giàu quá ba đời” chắc sẽ sớm chôn cùng anh ta ở nơi này!

“Thiều Phương, có thật là cô tìm người trông cô ấy rồi không?” Giám đốc Từ vừa đi vừa run rẩy, sắc mặt có vẻ lo lắng.

“Đúng vậy, ngài yên tâm!” Thiều Phương khẳng định, mấy chuyện này cô đã xử lý không biết bao nhiêu lần.

Đây là lần đầu tiên giám đốc Từ nhận ra cô thư ký này của mình đáng yêu đáng mến, đáng tin cậy như vậy. Thực tế suốt mấy năm làm việc chung, bọn họ thậm chí còn có lúc ghét nhau như chó với mèo.

Vào lúc chân anh ta nhũn cả ra, suýt nữa quỳ luôn xuống trước mặt Thiều Phương thì lại nghe thấy cô ấy nói: “Nhưng thư ký Tần say đến mức phát điên rồi, tôi chỉ có thể cam đoan cô ấy còn sống chứ những chuyện khác thì cũng không dám chắc.”

Giám đốc Từ lập tức bước đi như bay, “Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên!”

Thiều Phương gật đầu một cách chuyên nghiệp, trong lòng thì nhẹ nhõm — không ngờ giám đốc Từ vóc người không cao mà nặng như vậy, cũng may không còn dựa vào người cô nữa.

===

Có lẽ là vì mong chờ quá nhiều nên khi hai người hấp tấp chạy tới quán bar, trông thấy Tần Nguyệt Oánh chỉ đang yên lặng nằm trên quầy bar, không hẹn mà gặp đều có cảm giác hụt hẫng.

Cô thật sự đã uống rất nhiều, cơ thể như mất đi hết sức lực. Không có chuyện uống say đến mức phát điên, cô chỉ lặng lẽ kéo tay người pha chế, khen anh ta đẹp trai, thậm chí còn hỏi anh ta xem có thể đi đâu để “lên đỉnh”…

Thiều Phương vừa ngại vừa thấy khó hiểu, rõ ràng vừa rồi cô còn thấy cô ấy làm loạn nên mới hoang mang chạy xuống xin ý kiến sếp mà.

Cô nhìn người pha chế với ánh mắt nghi ngờ.

Người pha chế cũng cảm thấy sượng sùng. Mặc dù cách trang điểm của cô ấy khá trung tính nhưng thật ra cô ấy cũng là phụ nữ…

Thiều Phương đỡ Tần Nguyệt Oánh đi, giám đốc Từ đi theo bên cạnh hai người.

“Cô khó chịu ở đâu không, có muốn nôn ra không?” Thiều Phương quan tâm hỏi.

Tần Nguyệt Oánh nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng hơi thất vọng khi chỉ thấy hai người họ đến.

Nhưng thư ký của ngài Từ rất ân cần săn sóc, nói chuyện cũng gần gũi làm cô rất có cảm tình.

Cô bám vào tay Thiều Phương, khuôn mặt đỏ hồng vì say nở nụ cười ngọt ngào với cô ấy, Thiều Phương nhìn mà tim đập thình thịch, da gà nổi cả lên.

Cô ấy sắp bị bẻ cong mất rồi!

Sau khi nhấn nút lên, Thiều Phương lại lén quay đầu nhìn xung quanh một lượt rồi mới hạ giọng nói với Tần Nguyệt Oánh: “Cô và anh chàng mặc quân phục đó…. đã nói những gì với nhau?”

Ban nãy anh quân nhân kia ngồi ngay bên cạnh, đến khi lo xong việc Thiều Phương mới thấy hành động của mình thật sự không ổn.

Ngộ nhỡ người đàn ông đó âm thầm nghe rồi nửa đêm lén lút đến phòng thư ký Tần thì sao? Chưa bàn đến việc hai người này tự nguyện hay không, nhưng nếu đàn ông làm liều mà không đeo bao thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phía nữ.

Tần Nguyệt Oánh khịt mũi, lắc đầu.

Chồng cô không tới đón làm cô đau lòng quá.

“Vậy là anh ta không biết số phòng của cô phải không?” Thiều Phương lo lắng hỏi.

Tần Nguyệt Oánh lại lắc đầu, cô còn lâu mới nói cho anh biết!

Lúc này Thiều Phương đã hoàn toàn yên tâm, nhưng đồng thời cũng có chút khó hiểu, chẳng phải hồi chiều trong phòng họp hai người họ vẫn còn hôn nhau say đắm sao?

“Hai người chia tay rồi à?” Cô hỏi nhỏ.

“Tôi đá anh ta rồi!” Tần Nguyệt Oánh bi phẫn nói lớn, “Ai thèm thích cái người…… hức, cái người ra sớm đó!”

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thiều Phương và giám đốc Từ nhìn người bên trong, biểu tình đều trở nên vi diệu.

Tần Nguyệt Oánh hồn nhiên không phát hiện ra, cô cúi đầu bám lên người Thiều Phương đi vào trong.

“Đi thang máy nào…… hehe, Oánh Oánh đi thang máy.”

Tần Nguyệt Oánh rất hào hứng, từ nhỏ cô đã thích đi thang máy ngắm cảnh.

Thiều Phương cố ý kéo cô nhưng vẫn không ngăn được cô đâm đầu vào miệng hổ, cuối cùng Thiều Phương cũng bị cô kéo vào cùng.

Nhìn khuôn mặt u ám của Phượng Quan Hà, cô ấy lễ phép nở nụ cười gượng gạo, trong lòng thầm cầu nguyện cửa thang máy cách âm rất tốt, “người ra sớm” nào đó chắc sẽ không nghe thấy gì.

Giám đốc Từ cũng có vẻ xấu hổ, sau khi tỉnh rượu, cảnh tượng anh ta ôm đùi ai đó và gọi ông nội vẫn còn hiện rõ trong đầu. Chưa kể vừa nãy anh ta còn nghe thấy hai cô thư ký thì thầm mấy lời kỳ quái gì đó – trong hai người đàn ông mặc quân phục xanh, ai là người ra sớm hơn?

Chắc không thể là người trước mặt anh ta nhỉ?

Cuối cùng, Thiều Phương và giám đốc Từ đều im lặng, không hẹn mà cùng quay người đi, từng người lần lượt nhấn nút xuống tầng.

Tần Nguyệt Oánh vui vẻ bám vào lan can phía sau. Khung cảnh thành phố về đêm dưới chân dần thu nhỏ lại, cô rất thích cảm giác này.

Ngắm nghía một lúc, cô chợt cảm thấy đôi giày da bên cạnh chân mình trông quen quen.

Sao người này lại mặc quần màu xanh lục?

Bộ não đã đờ đẫn vì rượu của cô lúc này mới muộn màng điều khiển cô ngẩng đầu lên.

“Ấn tầng 37 giúp tôi, cảm ơn.”

Phượng Quan Hà lạnh lùng nói rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhưng vẫn không có biểu cảm gì.

Nhưng mà, vì sao, bây giờ anh mới ấn số tầng?

Tần Nguyệt Oánh nhìn mặt anh, bộ não hoạt động một lúc rồi rút ra một kết luận, hình như chồng cố ý đến tầng này trước để đón cô.

Hiểu lầm chồng mất rồi.

Cô tỏ ra hơi áy náy nhưng Phượng Quan Hà lại phớt lờ.

Anh cúi đầu, gõ điện thoại một lúc rồi tắt đi. Điện thoại của Tần Nguyệt Oánh gần như cùng lúc cũng kêu lên.

Lúc cô mở tin nhắn ra xem thì anh đã vượt qua hai người trước mặt rồi sải bước đi ra ngoài.

Tần Nguyệt Oánh khóc không ra nước mắt, cô có cả một đống tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ, một cuộc gọi trong số đó cô thậm chí còn không nhớ mình đã cúp máy thế nào.

Chồng chắc chắn đang giận.

Cô bấm vào tin nhắn mới nhất, nội dung là ảnh chụp thẻ phòng của anh.

Văn bản đi kèm: 【 Lăn qua đây, đồ chó cái. 】

Hai chân cô run lên, suýt nữa khuỵu xuống, khuôn mặt đỏ bừng của cô tràn ngập tuyệt vọng.

Nhất định sẽ bị giày vò.

Phải làm sao bây giờ?

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~