Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

“Chẳng lẽ ngươi thật sự tin?”

“Ái khanh?”

“Ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh……”

===

Phượng Quan Hà cảm thấy khả năng cao mình sẽ bị mất trí, ban đêm nằm ngủ mà bên tai vẫn văng vẳng câu hỏi kia của Hoàng Thượng.

Chẳng qua một tiếng rồi lại một tiếng ái khanh ái khanh này thật sự khiến hắn……

“Ái —— khanh!”

Không biết vào lúc nào, trong không gian yên tĩnh, Phượng Quan Hà cuối cùng cũng không nhịn được nữa mở mắt ra.

Có người đang nằm trên người hắn, mặt còn đeo chiếc mặt nạ bằng đồng mà hắn dùng trong địa lao, đôi môi màu anh đào đang chu ra liên tục lặp lại:

“Ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh ái khanh……”

Không biết nàng đã bò trên người hắn như vậy bao lâu.

Phượng Quan Hà hơi tức ngực và khó thở, hắn vừa thức giấc nên còn choáng váng, đành phải đẩy nàng ra trước.

“Oánh Oánh, xuống trước đi.” Giọng nói rất bất đắc dĩ.

“Ái khanh, ngươi muốn đuổi trẫm đi ư?” Đôi môi anh đào chu lên một cách khoa trương, “Sao ngươi lại…… vô tâm vô tình như vậy!”

Phượng Quan Hà thật sự không nói nên lời.

Hắn thấy nếu cứ tiếp tục nghe nàng niệm như vậy thì e rằng sau này không dám đối diện với cái từ ái khanh này nữa.

Trước khi nàng nói tiếp, Phượng Quan Hà đã lanh lẹ tháo mặt nạ trên mặt nàng xuống ——

Lớp che chắn không còn, khuôn mặt nhỏ phía dưới mặt nạ nhanh chóng biến thành vẻ ngơ ngác, lời đã đến bên miệng cũng không nói nổi nữa.

“Không diễn tiếp à?” Phượng Quan Hà nhướng mày, giọng có chút mệt mỏi, “Ta không còn là ái khanh của người nữa?”

“Vậy ai bảo ngươi đang nói lại ngủ? Làm cho lòng bổn cung ngứa ngáy,” Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh ửng hồng, có chút xấu hổ, “Hơn nữa phò mã không giữ lời. Bảo đi hai ngày mà ngươi tự xem xem mấy ngày rồi?”

Đầu óc Phượng Quan Hà đang hỗn loạn, hắn thật sự không nhớ mình đã đi bao lâu.

Gió đêm thổi qua khiến người ta thanh tỉnh. Hắn nằm một lúc mới dần tỉnh táo lại.

Có lẽ vì mùa mưa đến nên gần đây trời đổ mưa liên tục. Hắn nhớ sau lần cuối gặp hoàng thượng trong cung, vì khó chịu ngày mưa đường trơn trượt khiến ngựa khó chạy nên hắn đã nghỉ lại nhà riêng phía sau hoàng cung một ngày, đến tối mặt đường khô hẳn mới trở về.

À, phải rồi, lúc về còn bắt gặp Oánh Oánh đang tắm, hắn không ngại mà tắm chung luôn.

Chẳng qua hắn chỉ mơ màng buồn ngủ ngồi trong thùng nước ấm và nghe nàng tra hỏi, đương nhiên cũng không nghĩ đến mấy loại chuyện khác. Kết quả là hắn bị thẩm vấn từ phòng tắm ra đến giường, nàng còn đang nói dở thì hắn đã ngủ mất rồi……

Nhớ đến đây, Phượng Quan Hà cảm thấy hơi áy náy.

Khi bước vào bồn tắm hắn đã thấy rõ vẻ mặt nàng chuyển từ giận dữ kháng cự sang xấu hổ và chờ mong.

Sự căng thẳng mấy ngày trước vừa có chút dấu hiệu dịu đi thì hắn lại đi chệch hướng.

“Mấy giờ rồi?” Phượng Quan Hà gượng gạo kéo dài chủ đề.

“Qua giờ Tý rồi,” Tần Nguyệt Oánh hơi nghiêng người, gối đầu lên ngực hắn, “Nói tiếp đi, sau đó ngươi và người đó còn nói chuyện gì bí mật với nhau nữa?”

Phượng Quan Hà thất thần ôm nàng, suy nghĩ có chút phiêu tán.

Không biết tại sao hắn lại nhớ trước kia từng có con mèo hoang nhỏ chạy vào trong doanh trại ăn uống.

Dù ăn đồ của quân lính nấu nhưng nó luôn dửng dưng với mọi người, kiêu ngạo không chịu cho ai chạm vào mình, khiến người ta cảm thấy như tấm lòng của mình đã uổng phí.

Nhưng một khi đã quen với con người, xa cách mấy ngày rồi gặp lại, vừa nhìn thấy mình nó sẽ phấn khích dụi vào chân, lăn qua lăn lại, phơi cái bụng ra.

Khi nghĩ như vậy……

“Ta…… ta không nói gì cả,” Phượng Quan Hà xoa đầu mày, cố gắng tập trung lại, “Về vụ ám sát năm ngoái, có lẽ Hoàng Thượng muốn hỏi ta liệu đằng sau Giản gia có ai khác không. Nhưng ta thấy quan hệ giữa hai nhà Giản Tân cũng không phải bí mật gì với Hoàng Thượng, nên ta……”

“Nên ngươi nói không?” Tần Nguyệt Oánh mở to mắt nhìn hắn.

“……” Phượng Quan Hà im lặng.

“Tân gia ngày nào cũng chơi xấu sau lưng ngươi, cơ hội tốt như vậy ở trước mặt mà ngươi lại không trân trọng?”

“Nhưng ta thấy……”

Phượng Quan Hà cau mày, còn chưa tỉnh táo hẳn nên nhất thời không biết diễn đạt thế nào.

Hắn thấy hai má nàng phồng lên như con cá nóc, trong lòng hắn có chút hoảng hốt, sợ quan hệ giữa hai người không cẩn thận lại quay về điểm xuất phát.

Phượng Quan Hà nảy ra một ý tưởng ngốc nghếch.

Hắn đưa tay ra xoa nhẹ đầu nữ nhân bé nhỏ mấy cái ——

Tần Nguyệt Oánh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn.

===

“Sao ngươi lại xoa đầu bổn cung?” Tần Nguyệt Oánh thấy hành động này của hắn đúng là ngu ngốc, “Bổn cung không phải mèo.”

“Vậy ư?” Trong lòng Phượng Quan Hà hụt hẫng, “Oánh Oánh không làm mèo nhỏ của ta nữa ư?”

Tần Nguyệt Oánh cảm thấy logic này rất kỳ quái.

“Làm mèo của ngươi thì phải chịu bị ngươi xoa đầu à?” Vẻ mặt nàng rất miễn cưỡng.

Nếu ở bên ngoài thì chẳng phải rối hết tóc tai sao?

Nếu bị sờ nhiều năm thì chẳng phải hói luôn hay sao?

“Vậy ta có thể sờ nơi nào?”

Vẻ mặt Phượng Quan Hà rất ngay thẳng, hắn cảm thấy câu hỏi này thuận theo tự nhiên đến mức có vẻ kỳ lạ.

Tần Nguyệt Oánh nhìn hắn như nhìn quỷ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt kia lại biến thành chấp nhận và chờ mong.

===

Phượng Quan Hà dùng cái đầu mới tỉnh ngủ của mình suy nghĩ một lúc mới hiểu ra nàng đã hiểu lầm.

Đang muốn đứng dậy thì cúi đầu lại thấy bộ ngực nặng trĩu đè lên người mình, thắt lưng hắn đột nhiên tê rần, không đứng dậy nổi nữa.

Hắn nhìn chằm chằm màn giường, tuyệt vọng nói: “Để ta đứng lên đã.”

“Ta không đấy.”

Phượng Quan Hà bị đè nặng, ngay cả tiếng thở dài cũng không thông: “Ta đói rồi.”

Hắn thề với trời là đói thật chứ không phải muốn trốn tránh chuyện gì.

“Vậy phải làm sao đây? Phòng bếp hết sạch đồ ăn rồi, chỉ còn thịt sống chuẩn bị cho Cục Than thôi.”

“Có thể bí mật nhóm lửa.”

“Ta cũng muốn ăn,” Tần Nguyệt Oánh vui vẻ ngồi dậy từ trên người hắn, cái mông ấn vào nơi mấu chốt, “Oánh Oánh muốn một cái đùi gà to.”

Phượng Quan Hà hít một hơi thật sâu, vừa cảm thấy nửa người trên có thể cử động liền nhẹ nhõm ngồi dậy, vội vàng rời khỏi nơi nguy hiểm này.

===

Đang thay y phục, Phượng Quan Hà thoáng thấy một cái đầu chó cạnh cửa, buồn rầu nhìn chằm chằm hai người.

Tần Nguyệt Oánh cũng thấy.

“Cục Than, lại đây,” nàng vẫy tay, “Lại đây trông chừng cho cha mẹ, biết không?”

Khóe miệng Phượng Quan Hà giật giật, hiển nhiên hắn không định nhận đứa con trai hình chó này.

Nhưng vừa rồi hình như Oánh Oánh nói bọn họ là phu thê……?

Nghĩ như vậy, Phượng Quan Hà lại cảm thấy cách nói này cũng không có gì sai cả.

===

Đầu chó nhìn dáng vẻ ngu ngốc của hai người họ, ánh mắt càng ưu thương hơn.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~