Cuồng Cung Xuân Thâm
Với lí do này, dù là nói thật hay nói dối thì Phượng Quan Hà cũng biết mình phải đi.
Trao đổi với lão thủ trưởng xong, anh cúp điện thoại, mở cửa ra, Trần Mặc và mấy cậu lính mới bưng bát sủi cảo ngồi xổm trước cửa, giả vờ như vừa mới tụ tập ở đây ăn cơm.
Phượng Quan Hà nhìn bọn họ, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trần Mặc, anh nhìn anh ta với vẻ mặt thương cảm rồi rời đi.
Trần Mặc và mấy người xung quanh bối rối nhìn nhau, không đoán ra ý tứ trong mắt đội trưởng Phượng.
Nhưng Trần Mặc mơ hồ có cảm giác đội trưởng Phượng nhìn anh ta như nhìn một đứa con nhà giàu ngu ngốc.
Làm gì có chuyện đó? Hồi nhỏ anh ta là một đứa trẻ rất đáng yêu và thông minh đấy.
===
Ba ngày sau, tại phòng họp khách sạn thành phố H.
Bác sĩ quân y Bùi Chí ngồi bên phải Phượng Quan Hà, gần như chết cóng vì áp suất thấp trên người anh.
Đã ba ngày kể từ khi họ rời doanh trại, sắc mặt của đội trưởng Phượng ngày càng tệ. Như thể ai đó nợ anh ấy mấy trăm vạn với lãi suất đang chồng chất theo ngày…
Nhớ tới nguyên nhân, Bùi Chí khổ sở thở dài.
Đội trưởng Phượng bị chị dâu bạo lực lạnh.
Hai người đàn ông đi công tác đương nhiên sẽ ở chung một phòng, Bùi Chí luôn có cảm giác mấy ngày này đội trưởng Phượng kiểm tra điện thoại còn nhiều hơn tần suất cả một năm.
Sắp về nhà tự dưng bị giao thêm nhiệm vụ, trong lòng chẳng lẽ lại không bồn chồn. Bùi Chí có thể hiểu điều này.
Nhưng chị dâu rất ít khi trả lời lại, Bùi Chí thấy việc này hơi quá đáng.
Cũng tại chị dâu không hồi âm nên người bị đông lạnh là anh ta!
Kinh khủng nhất là có một buổi tối nọ, đội trưởng Phượng nằm trên giường gọi điện cho chị dâu, Bùi Chí tinh ý nên đi ra phòng ngoài.
Chưa chạm tay vào nắm cửa đã nghe thấy giọng nữ bên kia điện thoại: “Em đang bận”, rồi vội vàng cúp máy.
Bùi Chí đi rồi quay lại, khi nhìn sang đội trưởng Phượng thì thấy mặt anh chỉ toàn một màu đen……
Hai người ban đầu hẹn nhau đi ăn chút thịt nướng và cháo hải sản, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả.
·
Cuộc họp chưa bắt đầu, trong phòng chỉ có vài người, tất cả đều lén lút đánh giá hai người mặc quân phục bọn họ, châu đầu ghé tai thì thầm với nhau nhưng không dám lớn tiếng.
Có thể thấy Phượng Quan Hà thật sự làm tốt vai trò là nguồn khí lạnh trong phòng.
Để thể hiện thân phận, hai người đều mặc trang phục công tác kiểu 21 được là phẳng phiu, mang mũ và găng tay chỉnh tề.
Bùi Chí không nói nên lời nhìn người đàn ông bên cạnh lặng lẽ tháo găng tay, cúi đầu sờ điện thoại di động dưới gầm bàn.
Đây có phải đội trưởng Phượng mà anh ta biết không? Bị quỷ ám sao?
Chị dâu không trả lời anh, anh xị mặt nhìn lịch sử trò chuyện cũ rồi tự mình nghĩ ngợi, có cần phải vậy không?
Trong lòng anh ta cảm thán, độc thân vẫn là tốt nhất.
Độc thân thật tốt, độc thân thật thoải mái, độc thân sẽ không bị phụ nữ xấu lừa gạt……
“Nhìn đủ chưa?” Phượng Quan Hà không ngẩng đầu lên hỏi.
Bùi Chí lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đội trưởng Phượng đúng là một người thâm tình, tìm đâu ra người đàn ông tốt như vậy vào năm 2023?
Những người tham gia bắt đầu lục tục tiến vào, Phượng Quan Hà cảm thấy nhàm chán nên nhân lúc giải lao lén đọc tiểu thuyết mười phút, vừa xem phần mở đầu đã cảm thấy quen quen*.
Vợ anh dạo này rốt cuộc bận cái gì? Ngoài việc xác nhận còn sống ra thì không buồn nói câu nào với anh.
Chẳng lẽ chỉ vì anh về nhà trễ ba ngày mà cô giận như vậy?
(*Chú thích: từ gốc – 打铃: tui không thể hiểu nghĩa cả câu nếu dịch từ này bình thường là rung chuông. Có thể từ này dựa trên cụm tiếng Anh “Ring a bell” = cảm giác quen quen. Vậy hai câu bên dưới có thể là nội dung tiểu thuyết nam chính đọc mà thấy giống bản thân. Sai thông cảm)
Chỗ ngồi dần được lấp kín, Phượng Quan Hà chưa chịu hết hy vọng mà bấm số của vợ.
Thật ra anh không nghĩ mình có thể kết nối được, sau khi bấm số xong anh ngồi thẳng người và chậm rãi đeo găng tay trắng vào.
Trong phòng họp có hơn ba mươi người, ai cũng yên lặng cúi đầu chuẩn bị cho cuộc họp, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy.
Đột nhiên, phía sau cánh cửa vang lên một tiếng chuông quen thuộc.
“A, tôi không tắt tiếng, thật ngại quá giám đốc Từ.”
Sắc mặt Phượng Quan Hà cứng đờ, biểu cảm có chút vi diệu.
Tiếng chuông ngoài cửa nhanh chóng im bặt. Màn hình điện thoại của anh sáng lên, hiển thị cuộc gọi đã bị từ chối.
“Ông xã quên hôm nay em có việc, chắc là muốn gọi em đi đón con.” Cô gái ngoài phòng nhẹ nhàng xin lỗi rồi nói dối.
Người đầu tiên bước vào là người khởi xướng dự án tổng khu công nghiệp, họ Từ, anh ta vừa trấn an vừa lịch sự mở cửa cho cô gái phía sau đi vào.
Tần Nguyệt Oánh bước vào giữa một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Mái tóc dài như rong biển của cô xõa trên vai, cô mặc một bộ đồ đen trang trọng phối với áo khoác nâu nhạt và cặp kính gọng đen, khí chất và ngoại hình giống như một giáo viên tiếng Anh trẻ giàu có mà đời học sinh ai cũng từng một lần gặp qua.
Bước chân của cô dừng lại, cô ngơ ngác nhìn Phượng Quan Hà, a một tiếng, dường như rất bất ngờ khi gặp nhau thế này.
Phượng Quan Hà cũng nhìn cô.
Anh vuốt thẳng găng tay, vẻ mặt thoáng qua chút bất đắc dĩ và tức giận.
Tốt lắm, ít nhất cũng không phải dạng kịch bản nhàm chán như biết trước anh ở đây nên cố tình phớt lờ mấy ngày.
Đón lấy cái nhìn của cô, Phượng Quan Hà hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi:
Đứa trẻ đâu?
===
Tần Nguyệt Oánh rụt cổ ngồi vào chỗ như con chim cút.
Hôm nay cô là phiên dịch viên được nhà đầu tư cử đến, ngài Từ gọi cô là thư ký Tần. Vì không thuộc vị trí quan trọng có ảnh hưởng đến cuộc họp nên cô chỉ ngồi ở xa đằng sau những người khác.
Nhìn thái độ vừa rồi của những người bên cạnh với cô, Phượng Quan Hà đại khái cũng đoán được chuyến đi này là do Tần gia sắp xếp để cô có dịp giải khuây.
Tuy nhiên, suy nghĩ này đã sụp đổ sau khi cuộc họp bắt đầu.
Trình độ phiên dịch song song của cô nhanh một cách đáng kinh ngạc, gần như bằng với tốc độ ánh sáng. Phát âm rõ ràng, tốc độ nói ổn định và cử chỉ cũng không chê vào đâu được. Người phát biểu thi thoảng mắc vài sai sót nhưng cô vẫn nhanh chóng phát hiện và sửa lại mà không hề luống cuống.
Lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh công việc, Phượng Quan Hà nhìn dáng vẻ tập trung của cô, trong lòng có một cảm giác khác lạ.
Ở chung lâu như vậy, cô chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến sự nghiệp trước mặt anh, anh cũng không biết vợ mình còn có khía cạnh này. Đối với cô, đây dường như chỉ là một kỹ năng cơ bản không đáng nhắc, khi nào cần thiết thì thể hiện, còn không thì sẽ mặc kệ nó bám bụi.
Phượng Quan Hà phải thừa nhận rằng phong thái bình thản và tự do này thật sự thu hút, quyến rũ đến mức đáng để anh phải lòng cô thêm lần nữa.
Nhưng đồng thời, thái độ này của cô cũng khiến anh sinh ra một cảm giác bất an.
Anh sợ, một ngày nào đó, người bị bỏ rơi và biến thành món đồ phủ bụi sẽ là mình.
===
“Đội trưởng Phượng, đội trưởng Phượng, anh sao vậy? Hôm nay cứ thất thần thế.”
Bùi Chí khổ không nói nên lời, quá nửa cuộc họp anh ta đã đỡ thay Phượng Quan Hà rất nhiều thắc mắc.
Tệ hơn là đến khi cuộc họp bắt đầu anh ta mới nhận ra lão thủ trưởng đã lừa hai người họ.
Các công ty nước ngoài tham gia cuộc họp đều là công ty Pháp nên khả năng nói tiếng Anh của họ cũng vô dụng, việc giao tiếp giữa hai bên chỉ có thể dựa vào phiên dịch.
Cũng may hôm nay có cô thư ký Tần đi theo đủ mạnh! Phong thái vững vàng và tự tin, ngay cả anh ta cũng có chút ngưỡng mộ.
Phượng Quan Hà không để ý tới anh ta, anh xoay nhẹ cây bút trong tay và ngồi thẳng người. Bóng người bên khóe mắt nhẹ nhàng di chuyển và bước đến gần chỗ anh.
“Đây là tư liệu liên quan đến núi Thạch Bạch, mời xem qua.” Tần Nguyệt Oánh đặt một xấp giấy trước mặt anh, nói với giọng kiểu công việc.
Nhưng nghe kỹ thì âm cuối vẫn hơi run.
Phượng Quan Hà cúi đầu nhìn đôi giày cao gót nhỏ mà cô mang hôm nay, viên ngọc trai nhỏ đính trên gót cho thấy đây chính là đôi giày được dùng trong buổi hẹn đầu tiên của họ. Anh đột nhiên thấy cổ hơi ngứa vì sợi tóc xõa của cô, vừa quay đầu lại thì cô lập tức tránh ánh mắt của anh.
Phượng Quan Hà nhướng mày, trước khi cô đi, anh nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, vết chai mỏng trên tay anh cọ qua tay cô.
Chậc chậc, mẹ đứa trẻ nói chuyện như thể hai vợ chồng họ rất tình cảm, nhưng thực tế cô còn không đeo nhẫn cưới khi ra ngoài.
“Có ý gì, giả vờ không quen biết?” Anh hạ giọng hỏi, vành mũ quân đội màu xanh che khuất đôi mắt nên không thể thấy rõ biểu cảm của anh.
“Anh định làm gì?” Tần Nguyệt Oánh cắn môi, không dám thể hiện rõ sự bất bình của mình trước mặt mọi người.
“Em đoán xem? Xong việc đừng vội chuồn.”
Phượng Quan Hà chỉ nói một câu đơn giản rồi buông cô ra, mu bàn tay của anh liền bị bàn tay nhỏ kia bực bội nhéo một cái.
Nhìn cô muốn giậm chân mà không dám, trong lòng Phượng Quan Hà vui vẻ, cảm thấy thật thú vị.
Tần Nguyệt Oánh lấy thêm tài liệu cho Bùi Chí rồi lập tức sang bàn khác như đang chạy trốn.
Bùi Chí bị bắt phải xem ‘kịch’, tròn mắt há miệng nhìn Phượng Quan Hà.
Dùng luôn anh ta làm lá chắn sống để che đi mấy việc làm lén lút mập mờ, đội trưởng Phượng quả thật coi anh ta như thể người một nhà ha!
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~