Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Tần Nguyệt Oánh nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh qua điện thoại.

Chỉ có tiếng hít thở tục tằng như một con thú mà không có tiếng động nào khác. Tần Nguyệt Oánh đoán rằng anh đang do dự có nên tiến công hay không.

Khó khăn quá nhỉ, miếng thịt treo ngay trước mắt mà việc đầu tiên anh làm vẫn là phải nghi ngờ xem có bẫy hay không.

Tần Nguyệt Oánh tưởng tượng dáng vẻ của anh lúc này, chắc anh đang rất bối rối trước sự thay đổi của cô, ngoài miệng giả vờ bình tĩnh nhưng dương vật lại cương cứng.

Đạo đức đang xuống dốc rồi, nhanh nào nhanh nào.

Vất vả làm chính nhân quân tử để làm gì? Trong khi bọn họ là vợ chồng hợp pháp mà.

Cô mỉm cười mê loạn, kéo món đồ đang hút âm đế ra xa hơn để cảm nhận khoái cảm dồn dập truyền đến.

“Anh không muốn đón nhận Oánh Oánh sao?” Cô cố ý nói bằng giọng quyến rũ, gần như viết thẳng bốn chữ “cố tình dụ dỗ” lên mặt.

“Chủ nhân……”

Cách xưng hô kỳ lạ khiến tiếng thở bên kia điện thoại ngừng lại, hiển nhiên anh càng do dự hơn.

“Em đã tự nới rộng các lỗ rồi…… chủ nhân có thể dùng mọi lúc mọi nơi.” Ham muốn trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy, Tần Nguyệt Oánh thèm thuồng liếm môi, rơi vào ảo tưởng, “Kể cả ở nơi công cộng, phơi ra cho mọi người nhìn cũng được, bị trói lại làm bồn tiểu cho chủ nhân cũng được…… miễn là được chủ nhân bắn vào!”

Cô lại đổi sang giọng ngây thơ, “Huyệt dâm thật sự rất muốn…… bị thọc mạnh vào tử cung, sau đó mang thai con của chủ nhân……”

“Chấp nhận Oánh Oánh, được không?” Cô kề sát miệng vào micro và cầu xin một cách đáng thương, giống như ngày đó bảo anh hẹn hò với mình, “Oánh Oánh…… rất có năng lực!”

Sau một hồi ăn nói phóng đãng, Tần Nguyệt Oánh nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt ở đầu bên kia điện thoại.

Ai nha ai nha, trong lòng ngọn núi nhỏ bắt đầu dao động rồi.

“…… Làm loạn.”

Cô nghe ra được anh đang nỗ lực kìm nén hơi thở dồn dập của mình.

Tuốt mạnh như vậy chắc phải sướng lắm nhỉ?

Cô đỏ bừng mặt vì hưng phấn, đẩy chiếc máy rung kêu ong ong vào sâu trong âm hộ cho đến khi nó chạm tới tử cung mềm mọng.

“A…… Oánh Oánh, nói cho chủ nhân biết…… một bí mật……”

“…… Đừng đùa nữa!”

Cô cười càng thêm ngây ngất, như thể không nghe hiểu được sự từ chối của anh.

Cổng thoại bị thu nhỏ và treo sang một bên. Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh đăng trên Moments đã được chụp hơn một năm trước.

“Chủ nhân đoán xem lần đầu Oánh Oánh thấy anh đã nghĩ gì?”

·

Đó là một buổi chiều mùa thu, bên trong nhà hàng ngập nắng cùng những ly kem.

Máy ảnh trông như tập trung vào đồ ăn ngon trên bàn nhưng thật ra đang chụp lén bàn tay của người ngồi cùng bàn.

Nhìn qua thì đó là tay của đàn ông. Bàn tay to như chiếc quạt hương bồ, gọn gàng chắc khỏe, các đường gân và mạch máu phồng lên, cảm giác như nó có thể nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng. Cổ tay rất dày, chứng tỏ dáng người cũng rất cao to……

“Lúc ấy em nghĩ, người đàn ông này thân hình thật cường tráng, cổ thì thô, sống mũi cũng cao, dương vật chắc chắn sẽ rất khủng đây…..” Tần Nguyệt Oánh nhìn chằm chằm bức ảnh và cười ngốc nghếch, “Ngũ quan…… cũng rất đoan chính.”

“Mặt mũi trông thật nghiêm túc…… Cau mày thôi cũng khiến Oánh Oánh chảy nước rồi.”

“……”

“Đáng tiếc chủ nhân… thật ngốc,” cô tiếc nuối nói, “Lúc ấy chỉ cần anh nhìn xuống dưới váy là có thể phát hiện máy rung rồi……”

“Nói mới nhớ, lúc đó thật thoải mái…… em vừa cạ hột le vừa rung nhẹ bên trong…… Nếu không vì sợ huyệt dâm chảy nước đầy chân, làm ướt ghế thì em thật sự không muốn lấy nó ra trước khi xem phim.”

“Cho anh…… nhiều cơ hội như vậy mà không biết quý trọng.”

“Chủ nhân, thật — khờ khạo!”

“……”

“Vì sao lại làm vậy? Em……”

Chậc chậc, giọng điệu nghe như sắp gục ngã đến nơi .

Nhắc lại chuyện cũ, Tần Nguyệt Oánh cười nhẹ. Trước khi cưới cô đã lừa được tên người yêu cũ ngu xuẩn nổi cơn ghen chỉ bằng bức ảnh này, sau khi cưới, cuối cùng cô đã xóa bài đăng ‘chỉ một người xem được’ này nhưng vẫn không nỡ xóa bức ảnh.

“Bởi vì Oánh Oánh muốn làm tình với chủ nhân.”

Cô thật sự nhớ tay của anh.

Muốn được anh chạm vào, muốn anh siết eo mà hôn cuồng nhiệt, bị anh uốn thành đủ tư thế điên rồ, sau đó trông ngóng nhìn anh dùng đôi tay ấy xỏ bao vào dương vật to như cặc lừa.

Dương vật màu tím đen nổi đầy những đường gân dữ tợn và hưng phấn nhỏ nước dâm cũng khiến cô nhớ vô cùng.

Nó dài hơn cả mặt cô, bao cao su còn không kéo được đến bộ lông, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nhũn hết cả chân……

Cô si ngốc cười, “Khi ấy dù sao Oánh Oánh cũng đến tuổi có nhu cầu tình dục rồi. Vậy nên dù không kết hôn nhưng thích nhau và làm bạn tình chắc cũng được phải không?”

Nói đoạn cô lại oán trách, “Vậy mà chủ nhân…… trước khi cưới, không chạm vào em lấy một lần, thật nhỏ mọn mà…… dù thế nào cũng ám chỉ rằng anh không được.”

“Đúng là, đồ đàn ông cổ hủ.”

“……”

“Nhưng giờ trăm sông cũng đổ về một biển rồi,” nghĩ một hồi, cô lại mỉm cười mãn nguyện, “Bây giờ Oánh Oánh đã trở thành con điếm nhỏ của chồng rồi!”

Để bày tỏ quyết tâm, cô ôm chân lên trong tư thế dâm tục, xòe hai mép âm hộ non mềm và ướt nhẹp ra, vui sướng bật camera lên.

Trong âm hộ màu hồng kẹp hai máy rung nhỏ, lỗ đít thì cắm dương vật giả trong suốt đang giật mạnh, vách thịt ngọ nguậy cắn mút nó một cách tham lam, nhìn qua trông không giống đang ngậm gì mà như bị thọc nhiều đến mức rộng toác.

“Xin giới thiệu với chủ nhân… a……”

Cô cầm lấy món đồ có chức năng mút và rung, bật lên, ấn hai cái rồi thuần thục hút cái hột le lồi to.

“Ư a!” Đôi mắt quyến rũ của cô trợn lên, lưỡi lè ra điên dại, sau một lúc thích nghi cô mới cất tiếng nói: “Đây là cặc nhỏ của Oánh Oánh, đồ chơi yêu thích của em gần đây…”

“Không quá mạnh…… lại có thể điều chỉnh để huấn luyện mọi cái lỗ…… mọi điểm mẫn cảm,” cô thở hổn hển, thuộc như lòng bàn tay, “Như vậy…… tất cả lỗ, sẽ vừa mềm vừa dâm. Để chủ nhân sử dụng thích hơn……”

“Bắn tinh hay tiểu vào… cũng được.” Biết đối phương đang nhìn mình, Tần Nguyệt Oánh nở nụ cười nịnh nọt.

Cô cố tình há miệng và dùng chiếc lưỡi đỏ liếm môi trên, nhấn mạnh, “Lỗ nào cũng dùng được.”

===

Đầu bên kia điện thoại rất lâu không có hồi âm.

Tiếng thở hổn hển cũng dừng lại, Tần Nguyệt Oánh đoán có thể anh đã để điện thoại ra xa hơn.

Xuất tinh rồi sao? Cô suy đoán.

Đúng là chán ngắt.

Người đàn ông này bao giờ mới kiên nhẫn hơn đây?

Hai người còn phải xa nhau một thời gian dài nữa, Tần Nguyệt Oánh nghĩ đến cuộc sống sau này của mình mà đảo mắt xem thường.

Vô dụng vô dụng vô dụng, đồ đàn ông vô dụng!

·

Cho đến khi nửa màn hình điện thoại đen sì còn lại đột nhiên sáng lên.

“Vợ……” Người ở đầu bên kia thở dài, đột nhiên nhắc tới chủ đề không liên quan, “Trước lúc cưới, ở Lawson quê anh, em còn nhớ đã cho anh ăn gì không?”

“Lần sau gửi cho anh một chút, miệng thèm.”

“A, là…… củ cải,” Tần Nguyệt Oánh khó hiểu nhìn điện thoại, khi phản ứng lại liền đỏ bừng mặt, “Cái gì? Cái đó, em…… không phải em bị ép sao.*”

(Editor: tạm thời tui cũng chưa hiểu ý nữ chính, có lẽ cần đọc các chương sau để biết chuyện gì. Nếu nhầm mong mn thông cảm)

Anh không chỉ xác nhận với cô chuyện chỉ hai người biết mà còn nói mấy lời mập mờ để ám chỉ với cô —— khu vực đóng quân rất quan trọng nên quân lính phải giữ bí mật, cô còn không biết địa chỉ doanh trại của anh chứ đừng nói đến việc gửi phát nhanh.

Tần Nguyệt Oánh lập tức hiểu ý anh, cảm giác thẹn thùng bị cô bỏ quên giờ lại dâng lên như một sự trả thù chính bản thân mình.

Chẳng phải anh thở rất nặng nhọc sao? Nghe giống như đang tuốt rất thoải mái…… hóa ra trong lúc ấy anh nghĩ đến chuyện đó? Anh……

Tiểu thư Tần vốn đã quen với mấy trò câu dẫn tinh quái lần đầu tiên biết xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Điều khiến cô càng thẹn hơn là camera của đối phương cứ rung lên liên tục, dương vật nóng hổi to dài như cặc lừa mà cô mong nhớ cũng lồ lộ trên màn hình.

…… Không phải anh xuất tinh xong rồi ư?

Cô không nói nên lời, cả người chết lặng, bụng dưới bắt đầu tê dại.

Động dục rồi.

·

“Sao vẻ mặt lại như vậy? Đây không phải thứ em muốn sao.”

Đối phương cầm điện thoại bằng tay nên Tần Nguyệt Oánh không thể thấy hết anh, nhưng anh lại nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô.

“Chơi đùa anh lâu đến vậy, đúng là không làm gì được em,” người đàn ông ở bên kia điện thoại thở dài, một tay ôm con cặc cương cứng của mình vuốt ve mấy cái, “Nếu chơi trò này có thể khiến em vui thì cùng chơi đi.”

“Nhưng vợ à……”

“Hy vọng em hiểu, anh như vậy…… không phải vì không làm được. Nếu anh không thể liên lạc cũng đừng tìm người khác, được không? Đừng nghi ngờ anh như vậy.”

Anh bao nó trong tay, quy đầu to tròn đỏ thẫm phun lên thụt xuống giữa khe bàn tay.

“Bởi vì anh yêu em, vợ,” anh bất lực thở dài, “Mặc dù em nói ban đầu đã định…… làm bạn tình với anh? Em nói vậy làm anh có chút buồn, nhưng anh vẫn yêu em, vợ à.”

“Dù…… em là cô gái thế nào, đáng yêu hay phóng đãng, đều không quan trọng.”

“Không thể là một cô gái phóng đãng đáng yêu sao?” Tần Nguyệt Oánh ngây ngốc hỏi, rốt cuộc cũng ngắt lời anh.

“…… Được, được chứ, có thể,” người đàn ông ở đầu bên kia bắt đầu thở dốc, dường như không thể chịu nổi dáng vẻ này của cô, “Anh đã cho em xem của mình rồi, bây giờ bò ra rồi chổng mông lên, để anh xem có to không.”

“Điếm nhỏ.”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~