Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

“…… Em nói gì?”

Trong nháy mắt đó Phượng Quan Hà không dám tin vào tai mình.

Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì?*

(*Chú thích: “côn thịt” và “bao nhiêu” có âm đọc gần giống nhau)

Xem xem bên thắt lưng anh có mấy cái chìa khóa ư?

Nhưng làm vậy thì biết được gì?

Mặc dù về mặt cảm xúc anh không tin nổi, nhưng lý trí lại nói với anh rằng những lời vợ anh vừa thốt ra thực sự đúng như anh nghĩ.

Thế này là……

Đùa giỡn anh qua màn hình sao?

“Sao, anh không dám hả?” Cô gái trên màn hình nhìn anh với ánh mắt khiêu khích, cô đưa tay sờ xuống dưới gối và bóc một cây Alpenliebe bỏ vào miệng, “Đừng tưởng ở trước mặt em giả vờ trung thực là em tin, đàn ông ai chả ra vẻ có đạo đức.”

Lại nữa rồi, thủ thuật nói chuyện quen thuộc của vợ anh. 

Nhưng khi Phượng Quan Hà nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu vươn chiếc lưỡi đỏ liếm viên kẹo cứng của cô, anh quên cả tức giận mà thay vào đó có chút mất tập trung.

Bọn họ…… tính ra cũng không mấy khi hôn nhau.

Anh nghĩ đến giấc mơ ướt át ban nãy, lời nói và hành động của anh trong mơ đã không thể miêu tả chỉ bằng một từ “càn rỡ” nữa. Hành vi của anh thô lỗ đến mức có thể coi là cưỡng gian, vừa hôn vừa xuyên xỏ thân thể cô, còn cô thì mắng rằng nếu anh trai mình biết được sẽ xông tới giết anh. Hơn nữa cảnh trong mơ luôn là lần đầu họ gặp nhau… Chẳng lẽ ngay từ lúc đó trong tiềm thức anh đã có loại suy nghĩ đó với cô rồi?

Phượng Quan Hà lắc đầu, thần sắc có chút mê man.

“Nhìn anh xem, thật – có – đạo – đức!”

Đầu bên kia điện thoại cường điệu.

Vẻ mặt Phượng Quan Hà hơi mất tự nhiên. Anh nhìn cô gái bên kia điện thoại thè lưỡi liếm vòng quanh viên kẹo tròn cứng rồi hé đôi môi đỏ mọng ngậm hết vào.

Ăn kẹo thôi có cần quyến rũ vậy không?

Hai mắt còn nhìn chằm chằm anh.

Là cố ý sao? Hay chỉ là sự quyến rũ tự nhiên của cô?

Phượng Quan Hà tin vế trước hơn.

Trong thời gian anh xa nhà, quả thật vợ anh đã có chút thay đổi. Ban đầu cô giống như một loại trái cây chín chưa tới, da dẻ đỏ mọng nhưng cắn vào thì vẫn còn non. Mà hiện giờ……

Anh phải thừa nhận rằng những động tác nhỏ của cô khiến anh sinh ra chút liên tưởng vi diệu.

Bên trong quần vẫn còn ẩm ướt và dinh dính, dương vật bị nhét vào trong rất khó chịu và dường như lại đang nóng lên. Phượng Quan Hà mím chặt môi không nói lời nào, anh khó chịu đứng dậy khỏi giường, cầm theo điện thoại vào phòng tắm.

“Ai nha…… anh định đưa Oánh Oánh đi đâu? Sao không cho em xem……”

Xem cái đầu em!

Hai chữ “đạo đức” không ngừng xoay vòng trong đầu Phượng Quan Hà. “Cạch” một tiếng, anh ném điện thoại vào cạnh bồn rửa mặt.

Tuy ngủ không lâu nhưng cũng không thể thức dậy với mồm miệng hôi hám được, Phượng Quan Hà đi lấy vài thứ trước rồi vào đánh răng cạo râu. Tần Nguyệt Oánh nằm cạnh tay anh kêu lên, “Ai nha, anh quăng Oánh Oánh ngã đau quá!”

Phản ứng đau đầu gối của cô kéo dài một lúc lâu. Trong miệng Phượng Quan Hà còn bọt, anh lạnh lùng rũ mắt nhìn thoáng qua. Một miếng bọt nhỏ bắn vào máy, anh cầm nó lên rửa thẳng dưới vòi nước cho sạch. Dù gì điện thoại di động hiện đại đều có chức năng chống nước.

“Ùng ục ùng ục ùng ục……”

Vợ anh ở bên kia điện thoại thổi bong bóng làm bộ chết đuối.

Phượng Quan Hà rũ nước trên màn hình, cuối cùng không nhịn được nữa, “Không chơi trò trẻ con đó nữa!”

“Anh rống lớn thế làm gì?” Tần Nguyệt Oánh ở bên kia điện thoại tỏ ra không hài lòng nhưng không biết vì sao lại thấy người chồng nam tính của mình đẹp trai nhất là khi anh cau mày bất lực nhìn mình.

Ở ngoài tầm nhìn của camera, cô lặng lẽ kẹp chặt chăn giữa hai chân, than thở: “Ra ngoài không cho kiểm tra thì thôi, đằng này còn hung dữ với vợ mình. Người ta nói phụ nữ lấy chồng như cánh bèo trôi quả không sai. Cái số Oánh Oánh sao lại khổ thế này? Ngày mai về nhà bố mẹ đẻ thôi.”

Phượng Quan Hà vừa lau mặt vừa bất lực giật giật khóe môi dưới chiếc khăn lông. Không cho cô xem dương vật là cô đòi về nhà mẹ đẻ? Chuyện này đúng là làm anh không biết phải đi đâu để kêu oan.

“Phượng Quan Hà, anh đang trộm cười nhạo em phải không?” Tần Nguyệt Oánh nổi nóng, có một chiếc máy cạo râu được đặt cạnh cô, cô có thể nhìn thấy rõ ràng qua sự phản chiếu của nó!

“Không tiện, đừng nghĩ nữa.” Quần chưa giặt còn người thì chưa lau, Phượng Quan Hà bối rối nói.

“Sao lại không tiện, anh cắn rứt lương tâm…… ợ, chứ gì.” Tần Nguyệt Oánh ỷ vào việc ở xa để đáp trả anh không thương tiếc, miệng ăn no kẹo ngọt.

Những ngày tháng chồng vắng nhà thật thoải mái. Tối nay cô vừa ăn mười lạng tỏi băm trộn cùng tôm hùm đất mười ba vị, uống Sprite ướp lạnh và xem phim, cuộc sống nhỏ cũng chỉ cần như vậy là đủ.

Nếu ăn kiểu này ở nhà bố mẹ đẻ thì anh trai chắc chắn sẽ càm ràm cô đến chết.

Phượng Quan Hà không nói gì. Thực ra anh rất muốn bỏ khăn tắm ra và bảo cô đừng nghi ngờ chuyện nề nếp của mình nữa, nhưng khi liếc thấy vợ mình trong camera đang nhìn màn hình video với ánh mắt nghiền ngẫm điều gì đó, rốt cuộc anh vẫn không nói gì.

Tần Nguyệt Oánh di chuyển. Phượng Quan Hà thấy cô dịch cái giá đỡ trên đầu giường lên trên rồi nằm lại xuống, như vậy anh có thể thấy toàn bộ nửa người trên của cô. Cô cúi đầu xuống, cúi xuống, rồi lại xuống nữa…… cho đến khi cằm cô bị ép ra, phì thêm một vòng thịt.

Phượng Quan Hà: “……”

“Chồng à, anh xem có phải em béo lên không?” Tần Nguyệt Oánh hưng phấn nhéo nhéo nọng cằm của mình, cảm giác nó dày lên, giống như đang chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của thú cưng nhỏ đáng yêu mình nuôi.

Phượng Quan Hà trầm mặc không nói nên lời. Vị đồng chí này lấy sổ kết hôn với anh xong liền không để ý hình tượng trước mặt anh nữa.

“Anh nói gì đi! Hỏi anh cái gì cũng không đáp, gả cho anh thì thà gả cho quả bí ngô.”

“Nhìn như vậy làm sao biết được?” Phượng Quan Hà lau qua mặt rồi bôi một ít Đại Bảo*, “Bò ra kia anh xem mông có to không.”

(*Chú thích: một nhãn hiệu chăm sóc da nội địa Trung)

“Lưu manh!” Tần Nguyệt Oánh phỉ nhổ.

“Vậy em còn xem dương vật?” Một câu hai ý nghĩa.

Thật ra tâm trạng anh đang rất chán nản, anh trân trọng cuộc hôn nhân này nhưng lại cảm thấy nếu vợ anh biết được nội dung giấc mơ thì ngày anh bị đá ra đường chắc không còn lâu nữa. Anh phải cẩn thận, vừa tìm cách thỏa mãn sự tò mò của cô nhưng cũng ngăn cô thăm dò sâu.

Trên màn hình, bóng dáng người đàn ông biến mất, thay vào đó là âm thanh lách tách. Tần Nguyệt Oánh duỗi người lười biếng nhìn một lúc rồi nói: “Ai nha, chồng tắm cùng Oánh Oánh nào.”

Phượng Quan Hà hừ một tiếng, cởi áo thun ném lên di động.

“Keo kiệt vậy? Để em nhìn cũng đâu mất miếng thịt nào,” giọng nói vang lên từ dưới áo thun, “Có mùi mồ hôi, Oánh Oánh ngạt thở chết rồi.”

“Tối nay tắm xong vừa mới thay!” Lúc nào cũng bôi nhọ anh, Phượng Quan Hà cau mày mở vòi hoa sen.

Màn hình tối đen chỉ có tiếng nước chảy. Tần Nguyệt Oánh liếm viên kẹo trong miệng, “Vừa mới tắm mà nửa đêm anh lại tắm lại à?”

“Chồng à, đừng nói là anh ngủ mơ đấy?”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~