Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

“Ngươi… làm sao ngươi biết được? Ngự lâm quân có người của ngươi?” Vẻ mặt người dưới lao kinh hãi.

“Ta biết, vậy ngươi đoán Hoàng Thượng có biết không?” Phượng Quan Hà cười lạnh “Mấy năm trước ngươi làm thủ vệ ở Nam cung môn, tự ý biển thủ hơn mười lăm vạn lượng. Lần này ngươi cố tình điều hộ vệ nội viện ra ngoại viện, không biết thu nhiều bạc không?” edit by Lạc Rang

Số tiền này không ngờ thật chuẩn xác!

Lưng Từ Vĩ toát mồ hôi lạnh.

“Ngươi có thể không nói, ta cũng không để bụng. Vụ ám sát lần này, ngươi chẳng qua là một vai nhỏ, cho nên đêm nay thẩm vấn nhiều người như vậy, hiện tại mới đến phiên ngươi. Ta nói những lời này với ngươi, chỉ để ngươi chết có thể nhắm mắt.”

Quan văn thoáng dừng tay.

Thích khách đều đã chết, phò mã gia tính kế như vậy liệu có ổn không?

“Bệ hạ có chỉ, trưởng công chúa ra ngoài du ngoạn, thủ vệ và ngự tiền thị vệ, thị vệ trưởng Nam Cung môn Từ Vĩ không làm tròn bổn phận, khiến trưởng công chúa rơi vào nguy hiểm, lăng trì bốn mươi chín ngày răn đe cảnh cáo!”

Tay quan văn run rẩy. edit by Lạc Rang

Lăng trì……bốn mươi chín ngày?

Người bình thường bốn năm ngày đã không chịu được, làm sao có thể qua được 49 ngày?

Quả nhiên, Từ Vĩ nghe xong, điên cuồng cười một tiếng, gào rống nói:

“Phượng Quan Hà, ngươi chớ có ở đây cáo mượn oai hùm! Nửa đêm thì ở đâu ra Thánh chỉ? Ngươi tưởng rằng chút thủ đoạn này có thể lừa được ta sao? Ta khinh! Đợi ta gặp Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ bẩm lại với người, ngươi chờ bị cách chức điều tra đi!”

Quan văn thầm thở dài, Từ Vĩ tuy vẫn mạnh miệng nhưng thái độ đã không còn tốt như trước.

Phượng Quan Hà nhìn về phía địa lao: “Chuyện tới nước này ngươi còn muốn gặp Hoàng Thượng?”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy vàng, ném xuống đất. edit by Lạc Rang

“Muốn ta vứt xuống cho ngươi nhìn kỹ hơn?”

Từ Vĩ hít thật sâu: “Ngươi có ý gì?”

“Thánh chỉ đã được soạn từ trước, sớm đã điền tên ngươi rồi, Từ Vĩ.”

“Ngươi đoán tối nay sơn trang Phi Tuyền bị ám sát, người của Trần tướng quân từ đâu lại đến nhanh như vậy?”

Từ Vĩ không nói gì, trong lòng hắn bỗng có dự cảm không tốt.

Địa lao yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Ngươi…. ngươi gài bẫy ta?”

“Ta gài bẫy ngươi?”

“Từ gia ngươi đời này, người thì vận chuyển vật tư quân nhu không tốt, người thì năm ngoái giết chết một kỹ nữ ở ngoài, thêm cả việc dựa vào quan hệ để bắt tay với thương nhân ngang nhiên mua bán chức quan, giờ lại đến ngươi, cố ý sơ hở để thích khách lọt vào phủ công chúa!”

Từng đạo sấm sét giáng lên đầu Từ Vĩ khiến hắn chấn động thật lâu vẫn không thể hoàn hồn. edit by Lạc Rang

“Hoàng Thượng… là Hoàng Thượng?”

“Từ Vĩ, ngươi còn muốn gặp Hoàng Thượng sao?”

“Nếu mọi việc ở kinh thành suôn sẻ thì rạng sáng sẽ có người đến phủ Từ gia. Còn về phần ngươi, chết là không thể tránh khỏi.”

“Nhưng ngươi yên tâm, nữ nhân trong nhà ngươi sẽ không lên đường nhanh như vậy. Chờ ngươi chết, ta sẽ đem đầu ngươi về cho một nhà các ngươi đoàn tụ.”

Hắn cười cười: “Còn xác vứt lại nơi này đi. Dù sao cũng bị lăng trì, chắp vá lung tung thật không đẹp, ngươi nói có phải không?”

Người phía dưới rất lâu không có động tĩnh gì.

Qua hồi lâu, quan văn mới nghe Từ Vĩ mở miệng, thanh âm kia giống như thoắt cái già đi chục tuổi. edit by Lạc Rang

“Phượng Quan Hà, ta nói với ngươi tất cả những gì ta biết. Ngươi có thể… có thể… buông tha cho nữ quyến trong nhà ta không.”

“Ngươi thả người vào hành thích trưởng công chúa mà chỉ hối lỗi được vậy thôi sao?” Phượng Quan Hà ngồi xổm xuống, xuyên qua song sắt hẹp nói với Từ Vĩ ở đối diện, “Ta nói rồi, ngươi khai hay không, ta đều không quan tâm.”

Sự tức giận trong mắt hắn như thiêu đốt người, Từ Vĩ chỉ nhìn một cái liền quay đầu đi.

Vẻ mặt hắn ta đầy bất lực: “Ngươi còn điều kiện gì.”

Phượng Quan Hà nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. edit by Lạc Rang

“Không phải ta để ngươi nghĩ kỹ rồi sao?” Phượng Quan Hà nâng khóe môi cười, ý cười đầy lạnh lẽo, “Nữ quyến trong Từ gia tổng cộng có bốn mươi chín người, chỉ cần ngươi chịu đựng tra tấn thêm một ngày thì sẽ có thêm một người sống sót.”

“Tính từ tiểu nha hoàn, cuối cùng mới tới vợ cả ngươi. Ngươi yên tâm, thuốc tốt nhất trong cung đều được đem tới, sẽ không để ngươi chết trước.”

Như vậy Từ Vĩ sẽ khai mọi thứ thật chi tiết.

Phượng Quan Hà đứng dậy phủi bụi trên người, nghĩ tới việc trở về thay y phục.

Địa lao quá ẩm thấp, không thể để nhiễm sang Oánh Oánh của hắn.

Khi hắn chuẩn bị rời đi, Từ Vĩ đột nhiên gọi hắn. edit by Lạc Rang

“Phượng đại tướng quân, ta khuyên ngươi một câu!” Từ Vĩ cười ha hả, biểu tình điên cuồng và mê loạn.

“Làm chó cho hoàng gia, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đâu!”

===

Tần Nguyệt Oánh thẫn thờ ngồi trước bàn dùng bữa sáng.

Cô cô Nghi Lan giúp việc bên người bước vào, cửa vừa mở ra, một trận gió lạnh ùa vào khiến Tần Nguyệt Oánh run lên. edit by Lạc Rang

Nghi Lan tiến vào thấy cảnh này, lại nhìn bình nước nóng bị nàng đặt lên bàn, thở dài ra tiếng.

“Cô nương của ta ơi, người đã không khỏe rồi, hơn nữa bây giờ đang lúc thu đông, nhất định không được ngồi đầu gió ăn cơm nữa!”

Tần Nguyệt Oánh nghe Nghi Lan lải nhải đã thành quen nên chỉ nói hai tiếng không sao. edit by Lạc Rang

Nghi Lan nhét bình nước nóng vào ngực nàng, nàng lại đẩy ra: “Thứ này quá nóng, ta không ôm được, lát nữa còn muốn ngủ nướng, không ôm!”

Sắc mặt Nghi Lan buồn rầu: “Ta sợ người cảm lạnh sẽ tổn hại cơ thể.”

“Phiền quá phiền quá…..” Tần Nguyệt Oánh phớt lờ, nhưng dưới cái trợn mắt của Nghi Lan lại cụp mắt xuống, nàng nhấp nhấp môi, lại hỏi, “Cô cô Nghi Lan, ta hỏi người, đêm qua xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghi Lan hơi sửng sốt: “Trưởng công chúa không biết sao? Đêm qua có bốn, năm mươi tên sát thủ cùng mười mấy cao thủ đến, may mà tướng quân Trần Mặc kịp thời mang binh tới, sơn trang không có tổn thất gì.”

“Trần Mặc?” Tần Nguyệt Oánh nghiêng đầu suy tư một lúc, “Trong thôn trang có thương vong không?”

“Có, thị vệ canh giữ ở nội viện đã chết bốn người, còn lại có mười mấy người thương nặng.” Nghi Lan nhíu mày, “Địch trong tối ta ngoài sáng, thực sự không dễ dàng gì, trưởng công chúa.” edit by Lạc Rang

Tần Nguyệt Oánh cau mày im lặng.

Nghi Lan cho rằng nàng lo lắng cho an nguy của mình nên an ủi: “Chủ tử đừng nghĩ nhiều, người có đại tướng quân ở bên bảo hộ, nhất định sẽ bình an cả đời.”

Nào ngờ Tần Nguyệt Oánh nhíu mày càng sâu.

“Người không nhắc thì ta cũng quên mất, Trần Mặc chính là người của hắn?”

Tần Nguyệt Oánh đặt mạnh cái bát xuống: “Hắn đã ngồi vị trí đó nhiều năm mà vẫn cư xử như vậy!” edit by Lạc Rang

Hắn?

Nghi Lan tự biết lỡ lời, tặc lưỡi im lặng. Huống hồ thân phận người kia cũng không phải để bà tùy tiện bàn luận.

Tần Nguyệt Oánh lấy đũa đảo cháo trong chén, không ăn mà chỉ nghịch.

Nàng căm giận nghĩ, việc hoàng huynh tốt của nàng làm đúng là một mũi tên trúng nhiều đích.

Lấy thân nàng ra hối lộ Phượng đại tướng quân mà hắn coi trọng, rồi lại lợi dụng việc đêm qua để giăng lưới quét sạch dị đảng, e là hôm nay lại xông vào nhà ai để lấp đầy quốc khố!

Còn nàng thì sao? Nàng chỉ xứng làm miếng mồi câu ư?

Tần Nguyệt Oánh cảm thấy có chút mệt mỏi. edit by Lạc Rang

Nàng ném đũa đi, xoa xoa giữa hai đầu mày: “Ban thưởng hậu hĩnh cho gia quyến thị vệ tử thương, chiếu theo quy định cứ tăng gấp đôi. Phân phó người thu dọn đồ đạc đi, chờ ta ngủ dậy liền hồi kinh.”

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~