Cuồng Cung Xuân Thâm

Rate this post

Đã qua giờ Tý, ngoài cửa sổ mưa càng rơi nặng hạt.

Bên trong biệt viện ở ngoại ô kinh thành, thị vệ trực đêm không người nào dám lơ là — trưởng công chúa đương triều cùng phò mã hôm nay nghỉ tại đây, nếu có sơ xuất gì, chỉ sợ lấy hết đầu già trẻ trong nhà bọn họ ra cũng không đủ chém.

Tất cả đều giương cao tinh thần.

Nhưng nguy hiểm vẫn tới.

Đầu tiên là một tiếng động lạ từ bên ngoài viện truyền đến, kế tiếp là một tiếng hét thảm.

Trái tim ai nấy đều như vọt lên tận cổ.

Những tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên, thị vệ trưởng Từ Vĩ không giữ được bình tĩnh nữa nên phái một nửa hộ vệ ở nội viện đi xem.

Đây cũng là lúc những thứ nguy hiểm hơn xảy ra.

Trong viện nơi trưởng công chúa nghỉ ngơi, thị vệ Tiểu Ngũ là người đầu tiên phát hiện nóc nhà có biến động bất thường.

Hắn nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra, ba người bên cạnh thấy thế cũng sôi nổi làm theo.

Động tác của đối phương so với bọn họ còn nhanh hơn.

Một người đầu tiên nhảy xuống từ nóc nhà, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba…… Tổng cộng có tám tên thích khách!

Bọn chúng băng qua mái hiên và nóc tường mà không tốn chút sức lực nào, kẻ nào cũng là cao thủ thâm hậu.

Tiểu Ngũ cắn răng rút kiếm lao nhanh tới — tiến lên cũng chết, không tiến lên càng chết. Hơn nữa trưởng công chúa cùng phò mã gia trước kia có ơn với hắn, hắn không thể để tính mạng họ rơi vào tay đám thích khách được.

Nhưng sự tuyệt vọng cũng tới rất nhanh.

Kiếm của Tiểu Ngũ còn chưa chém trúng, đồng đội bên cạnh hắn đã có người ngã xuống.

Những hạt mưa quất lên mặt hắn đến phát đau, hơi lạnh đêm mưa xâm nhập vào tận xương cốt.

Thác biệt viện là một sơn trang suối nước nóng chuyên dành cho hoàng gia. Đêm nay nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, bất luận chủ tử ra sao thì thị vệ bọn họ cũng không tránh được liên quan.

Bên ngoài viện đã im ắng trở lại, Tiểu Ngũ không biết bên đó thế nào, chỉ biết tay cầm kiếm của mình đang phát run!

Nhưng hắn vẫn ra tay.

Không thành công thì coi như xả thân!

Trong chớp mắt, Tiểu Ngũ cảm thấy có gì đó nhanh chóng vụt qua mặt hắn.

Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy một tên thích khách áo đen ngã xuống trước mặt.

Mà trong cổ họng tên thích khách còn cắm một mũi tên.

Phía sau lại phóng tới một mũi tên.

Theo sau là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư…… Tổng cộng có tám mũi tên phóng tới!

Tám mũi tên kia, tất cả không sai một ly mà cắm thẳng vào yết hầu của đám thích khách.

Tiểu Ngũ thở hổn hển, cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn cả khi thích khách từ nóc nhà nhảy xuống.

Đám cao thủ này cứ vậy bị một mũi tên kết liễu?

“Đối phó với đám người này thôi mà cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy?”

Tiểu Ngũ quay đầu lại, trông thấy một nam tử cầm cung đứng trước cửa tiểu viện.

Trời lúc này rất tối nên không nhìn rõ dung mạo hắn, nhưng có thể thấy vòng eo tinh tráng cùng hai vai oai hùng của hắn.

Tiểu Ngũ lập tức quỳ xuống.

“Thuộc hạ tạ ơn cứu mạng của phò mã gia!”

Nam tử đến gần, ném cung trong tay xuống trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất nên nhỏ miệng lại. Nếu đánh thức trưởng công chúa, ngươi cũng nên theo đám người này lên đường đi.”

Tiểu Ngũ lập tức im lặng.

Lúc này phía sau Tiểu Ngũ chợt có một người lên tiếng: “Chủ tử, ngoại viện có 45 tên tới, giết được không ít, số còn lại đều đã uống thuốc độc.”

Tiểu Ngũ từng nghe qua giọng nói này.

Đây là trợ thủ đắc lực nhất bên người phò mã gia – Trần Mặc.

Chỉ riêng vị trí này, cả đời hắn cũng không thể với tới.

Hắn có tài đức gì chứ!

“Có kẻ uống thuốc độc mà các ngươi đều không ngăn cản kịp?”

“Chủ tử, kỳ thật thuộc hạ không phát hiện bọn họ có động tác uống thuốc độc, cho nên suy đoán đám người này đều dùng độc dược từ trước, đến giờ liền phát tác.”

Phượng Quan Hà hừ lạnh một tiếng: “Thái độ không hối lỗi. Không làm được việc thì đáng ra nên xả thân đi.”

“Chủ tử, người đều đã chết sạch, nên làm gì bây giờ?”

“Không phải còn có một người sao?” Phượng Quan Hà lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Ngũ, “Hôm nay trưởng thị vệ là ai?”

Tim Tiểu Ngũ đập như sấm: “Là Từ Vĩ – Từ đại nhân.”

“Không phải họ Đoạn sao?”

“Thân mẫu của Đoạn đại nhân sinh bệnh nên hôm qua đã về quê thăm.” Tiểu Ngũ cung kính đáp.

“Rồi sẽ có đáp án,” Phượng Quan Hà giật nhẹ khóe miệng, ý cười rét run, “Thẩm vấn Từ Vĩ, ta tự mình đi.”

Trần Mặc gật đầu, trong lòng thầm bi ai cho Từ Vĩ nửa giây.

“Trước mắt, hộ vệ ở nội viện… ngươi sắp xếp đi.”

Phượng Quan Hà chỉ tay vào Tiểu Ngũ, không nhiều lời nữa mà dầm mưa rời đi.

===

Tiểu Ngũ thu dọn xong nội viện liền đến cửa viện an tĩnh ngồi uống trà, cho đến khi Phượng Quan Hà trở lại.

Phần giữa eo áo ngoài của hắn đều thấm ướt máu, nước mưa vô tình nện xuống đầu hắn, trôi xuống theo y phục, bộ dáng này thật giống ác quỷ từ địa ngục bò ra.

Nhưng Tiểu Ngũ biết, phò mã gia không phải ác quỷ, phò mã gia đã cứu sống hắn.

Trời mưa rất to, làm mờ tầm nhìn và âm thanh.

Phượng Quan Hà đến gần, hỏi Tiểu Ngũ: “Trong phòng trưởng công chúa có động tĩnh gì không.”

“Không có.” Tiểu Ngũ nuốt nước miếng.

Tuy đã trải qua huấn luyện tâm lý, nhưng khi thấy một mẩu móng tay người còn ghim trên y phục phò mã gia, hắn vẫn cảm thấy không rét mà run.

Phượng Quan Hà gật đầu xem như đáp lại.

Hắn đến trước cửa phòng, vốn định đi vào nhưng tay vừa đụng tới cửa thì chớp mắt lại rụt về.

Phượng Quan Hà nghĩ ngợi rồi lại vòng ra suối nước nóng sau lối đi nhỏ.

Hắn không thể để hơi lạnh bên ngoài nhiễm vào trưởng công chúa.

===

Phượng Quan Hà tắm rửa sạch sẽ rồi mới đẩy cửa phòng ngủ bước vào, thấy đèn bên trong được thắp lên thì không khỏi có chút sửng sốt.

Thân hình phía sau màn giường không nhúc nhích. Phượng Quan Hà luôn sát phạt quyết đoán lúc này lại lưỡng lự — trưởng công chúa thế này là ngủ hay đã tỉnh? Hay là vừa tỉnh nhưng lại ngủ?

“Đã trở lại?” Nữ nhân sau màn giường chậm rãi mở miệng.

Thanh âm kia lười biếng ủ rũ, trong giọng nói cao ngạo kiêu căng lại có vài phần vũ mị.

Phượng Quan Hà vẫn luôn đứng cách màn giường năm sáu bước.

“Quấy nhiễu giấc ngủ của trưởng công chúa, thần có tội.”

“Ngươi lại đây.”

Nữ tử phía sau màn giường vẫy vẫy tay với hắn, biểu tình tựa như đang gọi một con chó con.

Phượng Quan Hà tiến lên hai bước, nghe lời quỳ gối phải trước giường.

Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn đã quen với việc này.

Màn bị vén lên, Phượng Quan Hà gần như đồng thời cúi đầu xuống. Hắn nhìn chằm chằm khối gạch vuông dưới giường, không cho phép bản thân có bất kì suy nghĩ đen tối nào.

Bàn chân ngọc trắng trẻo duỗi ra, đầu ngón chân gõ gõ lên đầu Phượng Quan Hà, mu bàn chân không nặng không nhẹ vỗ lên sườn mặt hắn.

Đối với một nam tử mà nói, đây quả thực là hành động vô cùng nhục nhã.

Nhưng Phượng Quan Hà quỳ dưới đất lại không có bất kỳ phản ứng gì.

“Phò mã nói bổn cung nghe, bên ngoài làm sao vậy?” Tần Nguyệt Oánh thu chân lại, thấy hắn không để tâm thì trong lòng có chút hụt hẫng.

Phò mã này của nàng khi nào mới không thể nhịn được nữa mà quá phận với nàng đây? Đến lúc đó nàng có thể thuận lý lập tức hưu hắn rồi rời đi.

Phượng Quan Hà cứng đờ lưng; “Bẩm trưởng công chúa, chỉ là vài con chuột, đã dọn dẹp sạch sẽ.”

Tần Nguyệt Oánh cười lạnh, phò mã của nàng nói hươu nói vượn gì với nàng vậy?

Đều là hồ ly ngàn năm cần gì phải giả vờ? Phượng Quan Hà dẫm lên xác người để đạt được công danh, nhưng Tần Nguyệt Oánh nàng cầm quyền nhiều năm cũng giết vô số người, nếu không phải không muốn nàng biết tình hình thật thì cần gì phải che giấu như vậy?

Chuyện này không khỏi khiến nàng ảo não.

Tần Nguyệt Oánh giúp đỡ hoàng huynh lên ngôi. Nàng thật lòng vui mừng, nghĩ rằng tân hoàng đế và mình là cùng một mẹ đẻ ra, sau này nàng tất cũng được hưởng vinh sủng. Nào ngờ tân hoàng đế lại hạ thánh chỉ, thưởng nàng cho Phượng đại tướng quân xuất thân chân đất làm phu nhân!

Phượng Quan Hà hắn lẻ loi một mình ở kinh thành, không có gia thế, không có quan hệ. Nam nhân như vậy xách giày cho nàng còn không xứng! Tân hoàng đế này, không phải cố tình nhục nhã nàng thì còn có thể là gì?

Chỉ đáng thương cho Tần Nguyệt Oánh nàng – kiêu ngạo một đời, tính kế một đời, cuối cùng chỉ xứng với một kẻ hạ tiện bụi bặm chân đất!

Nhưng bọn họ đã thành thân ba năm, ván đã đóng thuyền, hiện giờ nói gì cũng đã muộn.

Tần Nguyệt Oánh nghĩ lại liền tức giận. Mũi chân nàng đạp mạnh lên trán Phượng Quan Hà, lạnh lùng nói: “Cút xuống, đầu tóc làm ướt chăn nệm của bổn cung rồi!”

Phượng Quan Hà lui hai bước rồi lại quỳ xuống bái đầu thật mạnh: “Trưởng công chúa thứ tội.”

Biểu tình trên mặt hắn đã hoàn toàn tê liệt.

Tác giả có mở ngoặc: thịt thô. Thân ái!

Editor: làm ơn đừng đọc web ăn cắp giùm mị, nhiều khi sai chính tả chưa kịp sửa đã bị bế đi khắp nơi rồi.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~