Cưới Trước Yêu Sau – Mộng Tiêu Nhị

Rate this post

Trước những câu hỏi dồn dập của Thời Cảnh Lâm. Sở Kiều Vy đang trong giai đoạn hưởng thụ sự yên bình nhỏ nhoi này buộc phải đứng dậy khỏi bồn tắm. Cô bước ra ngoài cùng hương thơm oải hương thoang thoảng trong không khí. (3)

Lưu lại một mùi hương luyến tiếc đầy ngọt ngào cũng thật thâm tình trong căn phòng trắng tinh khôi với nền gạch lót bóng loáng. Cô vội vã mà quên mất cầm váy dài tay vào, trong tủ đồ chỉ còn lại một chiếc áo ngắn, đơn SƠ.

Cô cũng không nghĩ nhiều mà mặc vội sau đó mở cửa phòng. Những làn khói trắng, ấm nóng len lỏi vào giuẽa tiết trời lạnh giá, chúng sung đột với nhau ngay khi cô vừa mở cửa.

Trước mắt cô là anh, Thời Cảnh Lâm thân thể cao ráo, cường tráng cùng khuôn mặt lạnh điển trai đang nhìn cô chăm chằm. Dường như anh đã nhận ra điều gì đó, đôi mài khẽ nheo xuống.

Có chút không vui.

” Tôi đẹp lắm nên anh mới nhìn đúng không? “- Cô cất tiếng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng.

” Không, không đẹp. “- Anh thẳng thừng.

Sở Kiều Vy thấy anh cũng dịu lại nên cô tiến đến tủ quần áo của mình. Căn phòng lạnh giá không chút hơi ấm này thật khiến cô rùng mình. Khi này lựa ra được một bộ khá ấm áp.

Cầm nó trên tay, cô quay sang nhìn anh. Giọng điệu có chút kháu khỉnh

” Thời tổng đây là muốn nhìn thân thể này bị lột trần? “

Nghe đến đây anh chợt hiểu ra, Thời Cảnh Lâm vội quay mặt sang chỗ khác. Đôi tai có chút phiếm hồng, anh ập ừm mãi rồi mới thốt được một câu đầu gượng ép kéo theo đó là sự ngại ngùng. (

“K-không, tôi không phải loại cầm thú.”

” Phải, anh là một ông chú không bao giờ lại gần phái nữ. Nói gì là ngắm thân thể? “

Nói đoạn, Sở Kiều Vy có chút khựng lại. Chỉ mới vài hôm trước thôi, khi ấy chính cô đã thấy anh đang bị đè dưới một người phụ nữ xinh đẹp cùng thân thể đầy đủ hơn cả cô.

Khi này đôi mài Sở Kiều Vy khẽ nhíu xuống, cô đây là ghen tị với nhan sắc của người phụ nữ ấy. Cô ta xinh đẹp như vậy mà lại muốn leo lên giường cùng một tên mặt lạnh, nhàm chán như vậy ư. (1)

Quả là một lựa chọn sai lầm.

Thời Cảnh Lâm không để ý đến tâm trạng thoáng qua của Sở Kiều Vy. Anh bước vội ra đến cửa, bất chợt đôi chân dừng lại. Góc chân khẽ xoay thân về phía sau, anh dường như đã thấy điều gì đó.

Bình thường Sở Kiều Vy sẽ mặc những bộ váy dài che khín tay chân, rất ít bộ đồ hở hang. Cho dù có hở cũng sẽ không để lộ phần lưng hay tay. Nhưng thật lạ hôm nay người phụ nữ ấy..

Mái tóc còn vướng vấy chút nước, những giọt nước chảy lách tách. Loang xuống tấm áo phông trắng, với một màu trong suốt. Anh dễ dàng thấy những vết xẹo sâu hoắm ẩn hiện trên lớp áo ấy.

Những vết xẹo chằng chịt chèn ép lên thêm những vết thương mới. Thân thể xinh đẹp ấy lại bị tàn phá không thương tâm, Lưng trắng cũng chỉ là không thuộc về Sở Kiều Vy. (3

Một bờ lưng đầy dấu tích thời gian. Anh không tiện hỏi nhưng cô đoán được anh đã biết, biết sau lưng cô là những trận đòn roi, đánh đập đến mức máu đỏ thẫm ướt áo.

” Anh đừnh nhìn nữa. “- Cô lạnh nhạt.

“Xin lỗi, là tôi thất lễ với cô rồi. Thay đồ đi, sau đó xuống nhà ăn sáng. “

Anh trong lòng gợi lên một cơn sóng nhỏ, nó ngày càng lớn dần khi cô chưa từng nói cho anh biết. Sự tò mò này đúng là một trong những yếu tố hình thành lên nhân cách của con người.

Tiếng cửa lạnh lẽo vang lên, trong căn phòng vô thanh chỉ còn chút gió nhẹ thoảng qua bờ lưng chai sẹo ấy.

Dường như nó muốn an ủi một phần quá khứ của cô. Một quá khứ không đáng có.

Từ sau khi cô có nhận thức thì thấy mình đã ở trong trại trẻ mồ côi nơi có những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Cô không biết mặt cha mẹ mình trông như nào nhưng khi ấy có một điều mà cô biết.

Cha mẹ cô sẽ không qua giờ tìm cô. Không bao giờ muốn tìm.

Sở Kiều Vy lớn lên ở trong trại trẻ nhưng mỗi ngày cô đều bị đám trẻ xung quanh bắt nạt. Bọn chúng trông thấy cô thật chướng mắt, gớm ghiếc. Đều là con người với nhau nhưng lại muốn khiến người khác đau khổ.

Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Mục tiêu của đám trẻ ấy là Sở Kiều Vy, một đứa trẻ ít nói, thậm chí là không giao tiếp. Suốt ngày cô chỉ ở một mình đọc sách.

Những nơi khác thì cô không biết nhưng khi ấy ở trại trẻ của cô. Tất cả những đứa trẻ đều gọi nhau bằng con số, những con số ấy là số thứ tự đám trẻ được đem đến đây.

Số của cô là 15 Cũng chính là đứa trẻ cuối cùng mà căn nhà nhỏ này tiếp nhận. Những đứa trẻ ở đấy đã đưa một luật lệ dựa theo các con số. Những kẻ từ số 5 trở lên là những người mà các con số khác phải tuân mệnh.

Bọn họ tự tạo ra luật ngầm ngay cả những giáo viên chăm sóc ở đó cũng không biết. Cô dễ dàng bị bắt nạt chỉ vì là người có con số thấp nhất.

“Ê, con nhỏ này là số 15. Số 14 là thằng kia đúng không, may cho nó thật đấy! “- Một người lên tiếng.

Đứa trẻ ấy giật phăng quyển sách mà Sở Kiều Vy đang đọc giở. Hắn cầm cái mặt bìa cứng, đập vào đầu cô. Khi ấy

Sở Kiều Vy vừa tròn 6 tuổi.

Trước một năm Sở gia tìm đến nhận nuôi.

Cô ôm lấy đầu của mình, cô muốn khóc, muốn khóc thật to. Nhưng rồi sẽ ra sao, sẽ có ai dỗ cô, sẽ có ai chạy đến lo lắng, hỏi han không? Câu trả lời là không một ai.

Những đứa trẻ ấy cứ mặt kệ cô, để cô bị đám kia bắt nạt, chế giếu qua từng ngày. Để rồi đến một hôm, khi sự chịu đựng đã đến giới hạn. Sở Kiều Vy mất đi quyền khống chế cảm xúc.

Khi ấy cô với vết thương trên mặt, không chỗ nào lành lặn. Giáo viên cũng không để ý vì họ nghĩ cô là chơi đùa quá đà mà để mình bị thương. Sở Kiều Vy vẫn ngồi im một góc, đọc cuốn sách mình vừa mượn được. (

Cô đã mượn cuốn sách này từ người số 14, cậu ấy rất tốt. Nhiều lần đứng ra bảo vệ cô, kết quả lại bị đám người ấy bắt nạt thậm tệ. Nhưng cô không chất vấn cậu, cảm giác an toàn ấy đối với cô thật hiếm có.

Số 14 là một đứa trẻ dáng người nhỏ bé cùng mái tóc đen rũ xuống che khuất đi hơn nửa gương mặt. Theo như lời kế của những người xung quanh thì cha mẹ của cậu đều bị giết chết.

Cậu buộc phải vào đây, đứa trẻ đó 7 tuổi. Cậu ấy rất hiền, rất tốt còn ngoan ngoãn, nhưng dù có giỏi, có ngoan đến cỡ nào thì giáo viên cũng không thèm để tâm đến cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ không ai cần.

Bị bắt nạt qua từng ngày, cậu nghĩ chỉ cần như vậy sẽ không ai bị tổn thương bởi những “trò đùa” quái ác này.

Nhưng rồi một người đã làm lệch đi quỹ đạo của cậu. Là Sở Kiều Vy, đứa trẻ thứ 15.

14 khi ấy không muốn bất cứ ai bị bắt nạt, cậu hết lần này đến lần khác đi bảo vệ cô. Dù sau đó đều là những vết bầm khó phai mờ. Nhưng từ khi ấy cô đã coi cậu là người bạn duy nhất của mình.

” Này, con nhỏ kia. Lại đọc sách à “- Một đứa trẻ lên tiếng với chất giọng cợt nhả.

“Eo ơi, thật gớm ghiếc “- Đứa trẻ còn lại cũng phụ họa theo.

7,9 và 10 là hai đứa trẻ thường xuyên bắt nạt cô. Nhưng cô cũng quá quen, nhưng lần này thì lại vượt qua tầm nghĩ của cô. Bọn họ thản nhiên xé đi những trang giấy cô coi trọng kia.

Những trang giấy đầy màu sắc rực rỡ rơi xuống nền sàn, lớp màu xinh đẹp dần chuyển sang đen trắng. Không chút màu sắc được thấy ở dưới đáy mắt của cô.

Sở Kiều Vy, cô nổi điên rồi.