Cược Yêu

Rate this post

Trình Thâm nhìn cô một lúc, Nhậm Kiều Hạ vẫn im lặng không nói. Ngọn lửa được nhen nhóm trong vô thức, nhưng rồi dần cũng tự bị dập tắt. Người đàn ông buông lỏng rồi nằm xuống, nhẹ nhàng ôm Nhậm Kiều Hạ vào lòng, lần này cô có muốn chạy thì cũng không thể.

Bản tính Trình Thâm có thể tùy tiện qua loa kiếm bạn gái, cũng có thể bực tức mà đuổi người. Tính cách lạnh nhạt, nhưng bên cạnh Nhậm Kiều Hạ, dần dần không còn nữa. Dù mười năm trước hay hiện tại, hắn đối với cô vẫn luôn có cư xử đúng mực.

Người đàn ông vô tình nhớ đến cuộc nói chuyện cùng Cẩn Nghiêm ban nãy, cứ thế lên tiếng.

“Ban nãy ở sân bay khi tôi nói chuyện, em đã nghe được điều gì rồi?”

Nhậm Kiều Hạ cúi đầu, cô mệt mỏi không muốn nghĩ ngợi. Câu nói thay bạn gái kia vẫn văng vẳng, tính cách Trình Thâm năm đó như nào, hiện tại cũng như vậy, cho dù có là gì đi chăng nữa không thể nào mà thay đổi.

“Không gì cả.”

Trình Thâm dường như không muốn để cô yên, đầu dụi vào mái tóc như thể quen thuộc, bàn tay di chuyển đến chiếc cằm nhỏ, dùng lực nâng lên. Khiến cô đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn trong đêm tối.

Người đàn ông không thích cái dáng vẻ làm như bản thân không quan tâm cũng không dính dáng đến hắn của cô. Cho dù hiện tại bọn họ thật sự không có gì đi chăng nữa.

Một lần nữa, nụ hôn vụn vặt rơi trên gương mặt nhỏ của cô. Dáng vẻ phần nào mệt mỏi, giọng nói cất lên có phần trầm khàn, lại mang theo sự khiển trách.

“Tại sao mười năm trước, em rời đi mà không có một câu nói nào?”

Câu nói này, khiến gương mặt Nhậm Kiều Hạ trở nên sượng lại. Bàn tay nhỏ vươn lên, trực tiếp ngăn đôi môi Trình Thâm đang làm loạn gương mặt cô, hơi thở hắn hiện giờ có phần hỗn loạn khó kiểm soát được. Nhưng rồi, Trình Thâm không quan tâm, trực tiếp cắn lên đầu ngón tay nhỏ của cô, cắn rất mạnh, thậm chí còn nghiến qua nghiến lại như thể trả thù khiến cô nhăn mặt đau nhói.

Cô nhìn, nhưng rồi không nói gì, thản nhiên lên tiếng.

“Tôi là con ngốc, mối quan hệ là ván cược thì không cần kết thúc làm gì. Đã là ván cược, chỉ cần anh không tiếp tục thì mối quan hệ này liền không tồn tại.”

Trình Thâm có phần bực bội, trực tiếp gắt giọng với cô. Càng nói, giọng của người đàn ông càng lạc nhịp, giống như thể bản thân hắn mới là người chịu ấm ức.

“Nhưng tôi có nói không tiếp tục nữa hay sao, tôi hoàn toàn không nói kết thúc trước mặt em!”

Nhậm Kiều Hạ nghe đến đây thì hơi cười khẩy.

“Ồ, vậy anh là muốn chiếm thế thượng phong, chủ động nói lời kết thúc chứ không phải tôi? Cũng phải, đường đường là thiếu gia họ Trình vẫn thường hay làm chủ cuộc chơi, vậy mà bị một con ngốc như tôi trực tiếp bỏ.”

Dưới màn dêm dày đặc, giọng nói của Nhậm Kiều Hạ cứ thế văng vẳng, khiến ánh mắt Trình Thâm phần nào không nhịn được.

“Giờ gặp lại rồi, có muốn kết thúc thì em cũng đừng hòng.”

Nhậm Kiều Hạ mệt mỏi, không muốn quan tâm người trước mặt. giống như thể Trình Thâm hiện tại đang muốn ăn thua đủ với cô.

“Ngủ.”

Trình Thâm nhướng mày nhìn cô, lực tay ôm cô vô thức siết chặt, khiến cô có phần khó thở.

Đến cuối, cũng chẳng hay ai mới là người làm chủ trong mối quan hệ.

Về lại nước nên không quen giấc, khó tránh việc Nhậm Kiều Hạ không ngủ được. Từ sớm khi Trình Thâm thức dậy, cô cũng đã sớm tỉnh lại.

Người đàn ông quen thuộc đi qua đi lại căn phòng, sau đó trực tiếp trở xuống sảnh dưới. Trước khi rời đi, vẫn dừng ở giường nhìn cô rất lâu, điều đó khiến một người đang vờ ngủ như Nhậm Kiều Hạ có phần không tự nhiên.

Một lúc lâu sau, khi tiếng đóng cửa vang vọng, Nhậm Kiều Hạ mới dám xốc bản thân ngồi dậy.

Cô vội vàng thay bộ đồ hoàn chỉnh, khí trời Paris lạnh, lần này trở về phần lớn cũng toàn quần áo len dày đặc, khó tránh khỏi không thích nghi kịp.

Vừa bước ra ngoài, đã trông thấy Trình Thâm bộ đồ chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi đứng ngay thành cầu thang ngoài phòng, mái tóc tùy tiện cũng mang theo vẻ cuốn hút vô hình, vóc người cao ráo

Thấy cô trở ra, ánh mắt Trình Thâm dừng trên bộ đồ của cô, lại nhớ đến sự mềm mại từ da thịt thiếu nữ suốt một đêm ôm ngủ. Kỳ thực đêm qua, Trình Thâm cũng thật sự khó ngủ. Lúc trước có thể ôm đơn thuần, nhưng hiện tại thì khác. Cho dù người đàn ông vốn cũng không phải một chính nhân quân tử đi chăng nữa, cũng không muốn tùy tiện chạm vào mà thấy cô phản kháng.

Mười năm qua, cứ hễ bên cạnh Trình Thâm có nữ nhân, nhưng khi muốn chạm vào hay tiếp xúc đều nhớ đến gương mặt của Nhậm Kiều Hạ. Giống như thể nhắc nhở người đàn ông rằng, ai cũng chẳng thể đem so bì.

Hình bóng Nhậm Kiều Hạ lúc nào cũng hiện diện, cũng chẳng hay là một sự dày vò hay đang nhắc nhở nữa.

“Đi theo tôi đến công ty xin việc.”

Người đàn ông bước xuống thành cầu thang, Nhậm Kiều Hạ trông vậy liền đi theo.