Cược Yêu
Mối quan hệ quen nhau hai năm, nhưng cả hai chưa có hành động gì quá lố, bởi đều là tự nghĩ đây thật sự đơn thuần.
Lần đầu nếm mùi ái tình, thật sự là vớ phải loài thuốc nghiện, cũng không dứt được, hay căn bản tình nguyện chìm vào, mãi cũng không muốn thoát ra.
Trình Thâm ngước nhìn người con gái nhỏ trong lòng, nâng niu như thể báu vật trân quý nhất hắn từng có, châm rãi cúi xuống hôn lên đôi môi, cất lên giọng nói thổn thức, đè nén tâm tư bao nhiêu năm trời, đồng thời cũng là câu hắn vẫn luôn muốn nghe nhất.
“Mười năm qua, em có nhớ anh chút nào không?”
Biết là bản thân hắn từng gây cho cô đau đớn, nhưng đây chính là đòn phản nghịch, cô đau một, hắn thật sự bị dày vò mười. Quả báo.
Nhậm Kiều Hạ nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cũng chẳng rõ có nghe được hay không, chỉ là bị cảm xúc kia đè nén đến đau đớn. Cơ thể như chìm chìm nổi nổi, da kề da với người trước mặt, sự tiếp xúc thân mật đến không còn một lỗ hỏng, khít khao vô cùng, như muốn hòa quyện rồi khảm vào nhau.
Người đàn ông khẽ cúi xuống, thở dài một hơi, cắn lên xương quai xanh tinh xảo, gặm lấy mân mê.
“Nhớ hay không cũng được, em sau này chỉ có thể là của tôi mà thôi.”
Như thế cũng mãn nguyện.
Đột ngột, Trình Thâm siết nhẹ cằm cô, ép buộc nhìn vào ánh mắt đầy sự chân thành của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Nhậm Kiều Hạ, em nhớ cho kĩ, anh không để cho em có cơ hội rời đi bất kỳ một lần nào nữa đâu.”
Trình Thâm ôm chặt cô vào lòng, cái ôm thân mật nâng niu, dùng lực ép cô chạm vào cơ thể hắn, như muốn để cô cảm nhận nỗi nhớ nhung bao năm trời bộc phát.
Nhậm Kiều Hạ không biết đã kéo dài bao lâu, cô mệt rã rời, chỉ có Trình Thâm trải nghiệm, thật sự rất hăng say, thời gian kéo dài đến tận sáng, đến khi bản thân được người đàn ông cẩn thận tắm qua một lượt chu đáo cho cô, nụ hôn ôn nhu đặt lên gò má.
“Ngủ ngon, hôm nay em không cần phải đến tòa soạn.”
Nhậm Kiều Hạ mệt rã rời, không muốn để tâm đến cảnh tượng xung quanh, nhưng trước khi người đàn ông rời đi, cô vẫn dùng lực tay yếu ớt nắm lấy vạt áo thấp giọng van xin.
“Nước… khát…”
Trình Thâm nghe vậy nắm bàn tay nhỏ, rót một cốc nước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Khi Nhậm Kiều Hạ cảm nhận được dòng nước mát chảy vào khoan miệng, cô vô thức đón lấy, vẫn không hay người trước mắt đang mớm cho.
Ánh mắt nhìn cô, vô hạn sủng ái cưng chiều, bao nhiêu cũng không là đủ.
Khi Nhậm Kiều Hạ tỉnh dậy, trời đã một mảng tối sầm, đầu và cơ thể đau nhức, vội vàng ngồi dậy, căn phòng nơi đây không có bóng dáng ai, khiến cô thấy hơi hụt hẫng.
Nhậm Kiều Hạ đảo mắt xung quanh, chợt nhớ đến những việc đêm qua cô và Trình Thâm đã xảy ra. Giống như thể lúc mơ màng thì không sao, hiện tại đã tỉnh, vẫn là ngượng ngùng không quen không dám đối diện.
Đêm qua, cô cảm thấy rất đau, chỉ là mãi về sau mới dám rên rỉ than, cũng không biết đối diện với Trình Thâm như nào.
Giữa cả hai quá nhiều thứ, cũng chẳng thể nói rõ thành lời, như thể một mảng rối tung lên, chỉ có cách cả hai người cùng tìm cách gỡ.
Nhậm Kiều Hạ rời khỏi giường, cơn đau truyền tới, vẫn thật sự không chịu được cơn đau này. Cô vội vàng bước vào phòng tắm, nhìn sơ qua một lượt dáng vẻ đầy dấu vết trên người. Tắm rửa lần nữa.
Nhớ man mán đến lời nói của Trình Thâm, hôm nay không cần đến tòa soạn.
Nhìn bộ dạng hiện tại, quả thật vẫn không nên. Huống hồ chi đi một bước, cũng thấy khó khăn vô cùng.
Nhậm Kiều Hạ mặc một chiếc váy đơn giản rồi trở xuống, từng bước đi đều rất khó khăn.
Đến lúc chậm rãi bước rời khỏi cửa phòng, vừa vặn thấy Trình Thâm đi lên. Thấy bộ dáng khổ sở, thoáng còn muốn ngã nhào, người đàn ông liền nhẹ nhàng ôm lấy, dứt khoát bế vào trong phòng, đặt lên chiếc giường, thủ thỉ nói.
“Xin lỗi, đêm qua mất kiềm chế, lần sau anh sẽ không để em phải thấy đau như này nữa.”
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không phải mất kiềm chế, mà là không biết điểm dừng.
Nhưng mà, còn lần sau sao? Nghĩ đến đây, cô hơi đè nén cảm giác trong lòng.
Gương mặt Trình Thâm khi này tương đối vui vẻ, như thể lần đầu nếm mùi vị, bao nhiêu sự dung túng đều chứa lấy.
Bàn tay nắm lấy cổ chân, thấy hơi sưng lên, nhìn một loạt bả vai đầy dấu ám muội từ hắn để lại cho cô.
Người đàn ông nhíu mày, để rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
“Kiều Hạ, em đừng nghĩ việc đem thân em ra để trả nợ là xong chuyện. Lời đêm qua anh đã nói, cũng chỉ gỏn gọn như thế, em không chạy được đâu.”
Nhậm Kiều Hạ ngạc nhiên ngẩng nhìn, muốn né tránh ánh mắt, nhưng rồi bị bàn tay người đàn ông nằm lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên mấy chỗ sưng tím.
Ngoài thân thể có thể lưu lại, còn thứ gì để cho được đâu.
Người đàn ông này có thể dễ dàng nắm bắt tâm tư của cô.