Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị
– “Christophe ! Chuyện này là sao? “
Da lão Lipe đỏ đến sợ. Lão ta nghiến răng. Vốn lão loan tin đồ Emily là con gái của ả phù thủy trước kia chỉ là cái cớ thuận tiện để đám trung thành lão ta tin theo. Tuy nhiên..Trớ trêu, con bé đó vậy mà lại là con gái Dora. Chỉ có lão Lipe biết Dora không phải là phù thủy đơn thuần. Mà là phù thủy có thể xuyên không cả hai thế giới. Lão ta cảm thấy bị đe doạ nên mới cho Christophe trở thành gián điệp. Ở thế giới bên kia gặt không ít thành tựu. Chỉ là sau khi trở về thế giới thực, Christophe trông già hơn 10 tuổi.
” Mẹ nó, càng ngày càng mất kiếm soát rồi. “
Lão Lipe không ngừng run rẩy vì ngứa rát do cào cấu đến đau. Nhìn phía dưới hỗn loạn không kém. Người người hận không có đồ vật để chà nát người vì quá NGỨA. Diana run bần bật, may cho ả là ả không chạm vào cốc nước nào ở đây. Cô ả nghiến răng. Con khốn Emily…
Nàng thành thục, xài phép. Các cây con xung quanh trở nên to lớn và khổng lồ. Chúng không còn là vật vô tri vô giác. Chúng có cảm xúc như con người và sức mạnh siêu nhiên. Sau đó những người cây tiến đến bao trùm Emily, bảo vệ nàng và tấn công nhóm lão Lipe.
– ” Trời ạ, chạy đi. “
Diana và lão Lipe lúi húi tìm đường trốn. Một trong số họ tháo vát cắm đầu chạy. Hiện trường dần hỗn loạn.
– “Christophe ! Ông có biết tôi đã chờ ngày này lâu không ? Chờ ngày tôi chính tay trả thù cho mẹ tôi. Tiễn ông xuống địa ngục. Đó là điều tôi nên làm. “
Emily híp mắt lại, nàng ra lạnh người cây di chuyển bóp nát gã. Christophe hừ lạnh…Thật không ngờ…
” Tao không ngờ có đứa con tốt bụng, hiếu thảo như thế. Emily Lordy..Con nghĩ sao ? Con muốn giết cha à ? “”Ông im đi ! Ông không xứng từ cha. Ông đã muốn giết mẹ con tôi ngày ông dẫn binh công phá thành. Ông có bao giờ nghĩ, tôi là con ông ?”Emily cười mỉa. Người cha ruột kiếp trước của nàng. Giờ đây trùng phùng. Chỉ muốn nợ máu trả bằng máu.
Mặc dù cơ thể bị thương do gã ta nãy giờ gãi hết người. Gã nhanh chóng thanh lọc cơ thể. Đôi mắt hằn lên tia máu.
– ” Được lắm ranh con. Xem ra tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. “
Christophe niệm ma pháp. Tức thì một vòng ánh sáng xanh bao phủ khắp cơ thể hắn ta lan rộng dần. Christophe tạo thanh kiếm vô hình đâm vào người cây. Đáng tiếc người cây không hề hấn gì.
– ” Christophe, tôi muốn xem xem thủ đoạn của ông đã từng dày công làm sụp đổ gia tộc phù thủy như thế nào ?
Hỡi những sinh vật tự nhiên của đất mẹ ta triệu hồi. Hãy nghe lệnh của ta, trực tiếp bắt sống gã. “
Emily chỉ thẳng tay về phía hướng Christophe. Vô số người cây ào ạt về phía gã khiến gã có chút lo lắng. Thật không ngờ con bé này lại sử dụng thành thạo ma thuật một cách dễ dàng tuy nhiên…
‘Bùm’ – âm thanh phát nổ, hai ba người cây đi trước chịu trận và ngã rạp xuống. Những người cây còn lại lùi về phía sau. Chỉ thấy Christophe đang cầm ngọn giáo được thi triển. Xem ra gã đành phải sử dụng đòn vũ khí năm xưa hại mẹ. Thì ra là nó, một vũ khí chủ yếu là màu trắng bạc chiếm chủ đạo toả ra vầng hào quang bao trùm sáng hoắc lên. Nàng cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào từ ngọn giáo đó. Ngọn giáo đã kết thúc đi sinh mạng của mẹ.
Emily triệu hồi vòng bảo vệ và các ngọn gai đâm xuyên từ lòng đất trồi lên chĩa nhọn về phía trước làm lá chắn bảo vệ. Nàng hôm nay phải sống còn với người cha khốn nạn kiếp trước của nàng, gã chẳng xứng để nàng gọi gã một tiếng Cha.
-” Đi chết đi. “
Emily phóng vô số cây gai nhọn vào người gã. Christophe dùng ngọn giáo chặn đòn một cách điêu luyện.
– ” Cô bé…Còn non lắm. “
Dứt lời gã phóng ngọn giáo chém đứt gần hết người cây khiến nàng hoảng hồn. Cái quái gì, gã ta mạnh thế ?
Christophe thấy vẻ mặt hoang mang của nàng rất đắc ý.
– “Đừng quên ta đã dùng ngọn giáo này chém chết Dora. Dora, một phù thủy tàu giỏi cũng phải nhúng nhường
trước mũi giáo này…Vả lại, trong quá trình tàn sát tộc phù thủy. Ta còn học lỏm được một số bi kíp cơ…Haha, bao
năm qua bắt và giết những người dị năng. Ta cướp hết sức mạnh của họ. Làm sao mà không mạnh cho được. “
Đôi mắt Emily kiên định nhìn Christophe. Hoá ra, Alex là con mồi ngon trong tầm mắt gã. Gã ta sẽ không bỏ qua cơ hội để buff sức mạnh bản thân bằng cách cướp đi sức mạnh của người khác ? Nhưng nàng nhớ giới pháp sư
chính thống chưa từng biết việc cướp dị năng kẻ khác. Trừ khi…
– “Ông…Ông biết cấm thuật phù thủy. “
Một cấm thuật phù thủy, ma thuật đen độc ác từ xa xưa dùng để tăng cường ma pháp, triệu hồi ác linh… Để s
dụng thành thạo cần chúng cần phải đạt cấp cao. Nàng chỉ từng xem nhưng cha từng sử dụng động đến chúng
bao giờ. Vì nàng biết hậu quả nó mang lại.
– ” Phần lớn ta nằm vùng tiện ích chi việc giả ngu ngơ để qua mắt. Ta nên cảm ơn mẹ con năm đó quá tin người
không? Cô ta sở hữu nhiều ma thuật đen dồi dào. Ta chỉ hứng thúc thuật lấy đi sức mạnh người khác thôi, cưng
~ Nhờ thế ta săn lùng kẻ dị năng càng nhiều, ma pháp ta càng tăng. “
Emily chảy mồ hôi hột, đúng là rừng càng già càng cay. Nàng biết sẽ khó cho bản thân một mình solo với gã.
– ‘ Bụp’ – Emily chật vật ngã người xuống. Tàn phép nàng biến ra thành tro. Người cây dần ngã lũ lượt xuống. Gã
Christophe chiếm thế thượng phong đốt cháy hết mọi tàn dư phép thuật của Emily. Emily hoa mắt, nàng đói quá.
Phải, nàng bị bỏ đói hơn ngày rồi. Cơ thể người phàm thật yếu ớt không chịu nổi cộng thêm gã thuận lợi về ma
pháp lần ma thuật đen. Christophe là đối thủ nặng kí hơn nhiều so với Mohawk. Gã bị nàng chơi xỏ khiến người
gã ngứa ngáy. Tay chân đỏ đến đáng sợ. Vậy mà gã vẫn chống chọi được với nàng. Emily nghiến răng. Mẹ à, con
gái quyết phải trả mối thù xưa.
Emily hằn học. Nàng quyết…phải giết ông ta. Người đàn ông nàng hận nhất trên đời sau Hans Fragrance Vlad I.
‘Bịch ‘ – Emily ngã người xuống do xài phép quá nhiều. Christophe cười khẽ chăm chậm bước đến chỗ Emily.
– ” Con còn phép nào nữa không, Emily ? Biểu diễn cho ta xem nào ~ Đừng làm ta thất vọng chứ? “
Giọng nói Christophe giờ như ma quỷ. Nàng nắm chặt đôi bàn tay run run.
‘Xẹt’ – một tia sáng xoẹt qua, Christophe giật mình né tránh. Trên má gã có vết lằn dài chảy máu. Emily cười
khẩy, chơi ném đá giấu tay cũng không tồi.
– ” Con nhóc khốn kiếp ! Hết con mẹ mày giờ đến mày đều hủy hoại dung nhan tao !!! Dora, Emily… Hai mẹ con các người được lắm. Muốn khiêu chiến sự tự tôn của tao à “
Càng nói gã càng hung hăn, lấy chân ra sức đá vào người nàng. Emily nhỏ bé đáng thương, nàng do bất ngờ xài
phép nhiều ma thuật lớn nên tiêu hao cơ thể. Bụng nàng đói móc meo trông thật chật vật. Cả người nàng quằn
quại đau đớn đón nhận cú đá chân của gã vào người mình. Christophe chỉ biết lo cho bản thân mình, gã đời nào
để ý đến người khác.
– ” Cái gì thế ?”
Christophe cảm nhận áo choàng mình bị ai đó kéo căng ra đằng sau. Gã ta trợn mắt nhìn thủ phạm đang gặm đuôi áo choàng gã không ai khác là một con chó Golden.
” Roosevelt?”
Emily ngạc nhiên, nàng ngẩn người lên nhìn khuôn mặt đỏ như trái lựu của Christophe và tiếng grừ grừ của chú chó cưng nhà nàng.
– ” Ngài Christophe, đây là…? “
Người đàn ông trung niên trong bộ đồ Công giáo hoảng hốt khi chứng kiến hoàn cảnh trước mắt hiện tại. Ông trợn mắt, không thể tin nổi nhìn vài chục người ngã dưới đất trên vũng máu. ( Tất cả bọn họ vẫn mặc áo choàng nhe )
-” Hừ, chỉ lên tên không có giá trị gì trong giáo đường. Ông vào đây bằng cách nào ? Không phải Lipe để cho
Dango chặn cửa không cho vào rồi hay sao ? Ông vào đây cùng con chó ? “
Christophe nghiến răng, nhìn sinh vật bốn chân trước mắt mà gã cho là súc sinh nhớ nhuốc dám chạm gặm áo choàng người gã. Roosevelt tức giận khi thấy cô chủ nhỏ xinh đẹp nhà mình bị người đàn ông có tuổi cơ bắp khoẻ khoắn ra sức hành hạ. Thật không thể chấp nhận được, chú có nên… Roosevelt chậm rãi đi phía trước, không biểu cảm lao vào người Christophe. Khiến gã ta không trở tay…
”A..a…a…” – Christophe được Roosevelt khuyến mãi thêm hai vết cắn tức là gã có vinh dự tiêm ngừa phòng dại.” Con súc sinh đáng chết ! Đúng là chủ nào tớ nấy. “Nói rồi, gã giật phăng áo choàng bị cắn rách và đẩy Roosevelt va đập mạnh vào tường. Cả người chú đáng thương bị cú va chạm lớn, Roosevelt là chú chó lớn tuổi. Sao chịu nổi cú hất văng trời giáng này.
– ” Roosevelt… “
Emily bàng hoàng… Roosevelt vì cứu nàng mà… Emily gào thét trong lòng. Nàng mất đi người thân thiết nhất.
CHRISTOPHE.
– “Christophe, đó là một chú chó. Ngài có cần thiết phải ra nặng tay với con chó như thế không ? Chúng ta đều là người của Chúa. “
Người đàn ông lo lắng nhìn Roosevelt nằm co rõ dưới mặt đất. Ông ta biết Christophe dưới trướng Lipe làm nhiều chuyện nhưng không nghĩ sẽ ra tay đến mức này.
– ” Ôi cha Darnell Hayes. Ông lo bản thân ông đi, ông là người ngoài đã chứng kiến bí mật tối ưu của Ngài Lipe.
Ông nên im lặng từ bây giờ sẽ tốt hơn hay là vĩnh viễn ? “
Nụ cười độc ác của Christophe cong đến biến dạng. Darnell sợ hãi, nhìn thẳng vào đối phương.
– ” Christophe, ông đúng là kẻ đốn mạt “
Emily gắng gượng đi đến chỗ Roosevelt nằm co ro, ôm chầm. Ông ta ra tay thật độc ác.
– “Mi vẫn còn sức để chửi tao sao ? Được thôi, tao sẽ tiễn tên Darnell trước rồi tới mày không muộn. Sai lầm của tao là để lại hậu hoạn như mày còn sống. “
Ngay lúc ông ta cười ha hả.
‘ Phập’ – Ngọn dao hắc ám xuyên thủng người gã. Ngay trái tim đang đập thình thịch. Christophe trợn mắt nhìn kẻ phía sau.
”Tiếc quá ! Nhưng ông không có cơ hội rồi.” – Nói xong, kẻ bí ẩn đâm sâu thêm, phá hủy trái tim mà nói đúng hơn trái tim gã Christophe dày công tu tập thàng trái tim ma pháp hấp thụ sức mạnh dồi dào. Mất đi nó, gã chính thức thành phế vật.” Sao..Sao mày biết..Mày rốt cuộc… “Christophe thoi thóp, cả người bủn rủn. Cảm giác sức mạnh gã tích lũy bao năm dần hao mòn.
-” Ta phát hiện cha Darnell tính giao dịch với lão Lipe. Ta đã hoá trang thành ông ấy để thuận tiện vào không bị nghi ngờ. Thật ngu ngốc. Ông mà là pháp sư Christophe lẫy lừng ư? “
Kẻ bí ẩn nhe răng khoe hàn răng sắc nhọn. Đắc ý, nhìn Christophe chật vật. Nói xong, hắn kề tai gã Christophe thì thầm.
” Tao là…”” Mày…Mày hoá ra là… Không thể nào…Mày không thể…”Christophe chết vì mất máu, gã ta ngã rập xuống đất. Emily đang cố gắng chữa trị cho Roosevelt không ăn thua.
Nó đã bị trúng chỗ hiểm, trên tay nàng không còn thuốc để chữa trị cho nó.
– “Ngươi là ai ?”
Nàng đề phòng, trừng mắt nhìn kẻ bí ẩn toản thân đều đen lả lướt mập mờ như bóng tối vừa kết thúc sinh mạng Christophe