Săn Tim Nàng
Thế giới này thật đáng sợ, chị có nghe thấy không
Đèn cảm ứng âm thanh trên cầu thang lần lượt bật sáng theo tiếng bước chân vội vã.
Tên bác sĩ chạy như điên xuống lầu, một giây cũng không dám dừng lại.
Mái tóc được chải chuốt cẩn thận giờ đây đã trở nên rối bời, tay chân trắng bệch lộ ra dưới hai ống tay áo và hai bên ống quần rách nát, so với những bộ phận bị bụi bẩn bám lên lại mang đến cảm giác không hài hoà kỳ lạ.
Giống như tứ chi bị người ta chém đứt rồi mọc lại vậy.
Sắc mặt bác sĩ trắng bệch, đến khi bước đến bậc cuối cùng thì đôi chân đã mềm nhũn, lăn ngay xuống chân cầu thang.
Gã ta vừa lăn vừa bò bám lấy cánh cửa dẫn xuống hầm, muốn mở ra, nhưng khi tiếng kim loại va chạm vang lên cũng không hề chuyển động, bác sĩ nhìn qua khe hở, phát hiện tay nắm bên kia đã bị người khác dùng xích sắt dày khoá lại, không cách nào có thể phá được.
Nỗi tuyệt vọng tột cùng dâng trào trong lòng, gã ta dính sát vào góc tường nghĩ cách thoát thân.
Trái tim đập nhanh như trống nổi, nhưng gã ta vẫn ép bản thân mình bình tĩnh.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ xa nơi hành lang trống vắng.
Người nọ đi rất chậm, tiếng đế giày bước trên cầu thang vang động từng chút một đang dẫm đạp lên lòng ngực bác sĩ, tựa như khúc nhạc dạo của ác quỷ đến đòi mạng.
Người đó càng ngày càng tiến lại gần, tiếng bước chân quẩn quanh dần rõ ràng hơn.
Bác sĩ co ro trong góc tường, gã nín thở, cố gắng làm giảm đi sự hiện diện của chính mình.
Bóng đen kia đã xuất hiện trên đất ngay trước mặt bác sĩ.
Người nọ cầm trong tay chiếc lưỡi hái khổng lồ, vạt áo dài khẽ đong đưa theo động tác đang đi xuống của hắn, ngay khoảnh khắc ấy, đối phương giống hệt như vị Tử Thần xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.
Bóng dáng hắn lan rộng trên mặt đất chốc lát rồi dừng lại.
Bác sĩ hơi mở to mắt, tưởng rằng mình đã tránh được một kiếp, song giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của người đó:
“Đã cho cơ hội chạy trốn còn không biết tận dụng. Nói đi, muốn tự ra tay, hay là để tao giúp mày?”
Tên bác sĩ nghiến răng.
Gã ta giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, ngay khi cơn khủng hoảng ập đến, gã ta cũng quên đi nỗi sợ hãi, thực hiện đòn phản công cuối cùng.
Lòng bàn tay gã ta đột nhiên xuất hiện làn sương đen dày đặc, sương mù lan theo bóng dáng của hắn, quấn quanh Giản Linh Tây như một cơn lóc.
Làn sương đen ăn mòn mọi thứ đang bao vây Giản Linh Tây bên trong, chúng giống như những ác thú hung hãn, điên cuồng vây quanh muốn nuốt chửng con mồi vào bụng.
Bác sĩ cũng gần như không còn nhìn thấy Giản Linh Tây qua làn sương đen nữa.
Người nọ không di chuyển mà vẫn luôn đứng trong sương mù dày đặc.
Bác sĩ hơi sửng sốt.
Thành, thành công rồi?
Trong lòng gã ta dâng lên ý nghĩ không tưởng.
Nhưng ngay sau đó, một cánh tay đeo găng đen đã vươn ra khỏi sương mù.
Người nọ đưa tay ra khỏi làn sương dày đặc, tản bớt sương mù xung quanh như đang xua đuổi thứ đồ vật bẩn thỉu.
Năng lực cấp S “Ăn mòn tuyệt đối” được ghi lại trong hồ sơ Tháp Trắng lại giống như tro bụi trong tay hắn, rất nhanh đã bị phủi đi mất.
“Không thể nào…”
Bác sĩ sợ hãi mở to mắt.
Lưỡi hái Huyết Nguyệt loé lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo trên đầu gã ta, phản chiếu lại khuôn mặt vặn vẹo sợ sệt của bác sĩ.
Bác sĩ nuốt nước bọt, đột ngột nhào đến bắt lấy vạt áo Giản Linh Tây:
“Này, rốt cuộc cậu muốn gì, cậu nghĩ kỹ lại đi, những gì nó cho cậu tôi cũng có thể cho cậu, tôi chính là nó. Chỉ cần cậu giúp tôi giết nó thôi, thì tôi sẽ là Diệp Phi duy nhất.”
Giản Linh Tây hơi nhướng mày.
Hắn lùi lại một bước, bỗng dưng cong môi cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh.
Nhưng khác với nụ cười trên khóe môi, con ngươi của Giản Linh Tây vẫn là sát ý lạnh lẽo như ban đầu.
Hắn dùng mặt sau lưỡi hái nâng cằm bác sĩ, ép gã ta ngẩng đầu lên.
“Đừng dùng gương mặt của anh ấy để làm ra biểu cảm này.”
Giản Linh Tây dừng lại, tắt đi nụ cười:
“Cảm giác, thật sự rất kinh tởm.”
Ánh sáng lạnh lẽo của Huyết Nguyệt chiếu đến góc tường âm u, bức tường trắng xám bị vẩy đầy vệt máu.
Lúc đầu có người la hét thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp toàn bộ cầu thang rồi cũng dần yếu ớt, chỉ còn lại âm thanh của lưỡi dao chém qua thứ gì đó.
Khi Giản Linh Tây rời đi, chiếc áo blouse trắng của hắn cũng dính thêm vài vệt máu, màu đỏ tươi chưa khô trông cực kỳ bắt mắt.
【Bíp-】
【Phát hiện người chơi 002 Giản Linh Tây có hành vi không phù hợp với thiết lập danh tính, xác định vi phạm quy định, hệ thống sẽ sớm tiến hành trừng phạt người chơi phạm quy】
【Đang chuẩn bị phó bản trừng phạt】
Sau âm thanh thông báo, hành lang lần nữa chìm vào im lặng, đèn cảm ứng trên cầu thang vụt tắt.
Giản Linh Tây biến mất nơi cầu thang.
Dưới góc tường trong bóng tối, chỉ để lại một vũng máu thịt mờ nhạt không thể sinh trưởng.
Diệp Phi đỡ tường đi về phía tầng hầm.
Thế giới trước mặt quay cuồng, bản thân cũng không đủ tỉnh táo.
Anh muốn làm gì?
Anh vừa mới làm gì?
Đầu óc Diệp Phi trống rỗng, lúc xuống cầu thang bị vấp ngã, cả người lăn từ trên xuống.
Khắp nơi trên cơ thể đều đau nhức.
Anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ánh đèn nhấp nháy trên đầu như đang di chuyển, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, nó vẫn ở nguyên ở vị trí cũ, chỉ có anh mới đang bị choáng voáng.
Không bò dậy được, mệt mỏi, không muốn cử động.
Cổ họng Diệp Phi đầy mùi máu tanh.
Xung quanh là hơi lạnh đặc trưng của tầng hầm, và mùi mốc meo ẩm ướt quanh chóp mũi, đây là cảm giác mà Diệp Phi ghét nhất.
Anh lại bị nhốt vào đây ư.
Hình như có ai đang kêu cứu từ xa, âm thanh kia truyền đến từ bức tường có hơi quen tai, giống như giọng nói của chính anh.
Sao chỉ có mình anh ở đây?
Pudding đâu rồi?
Diệp Phi dừng một lúc rồi nhớ ra.
À, pudding chết rồi.
Vậy thì anh cũng chết đi cho khoẻ.
Diệp Phi nhắm mắt lại, cơn chóng mặt vẫn chưa tiêu tan, tựa như đang nằm trong xoáy nước, cả linh hồn và thể xác đều trôi đi ngày càng xa.
Vòng tay người chơi của anh không biết từ khi nào đã bắn ra một màn hình sáng:
【Trạng thái tinh thần: Nguy cấp】
Hai chữ nguy cấp đỏ như máu, tinh thần dừng ở trạng thái này thỉnh thoảng sẽ tự sửa thành “kém”, nhưng rất nhanh sẽ rớt xuống lại như cũ.
Ánh sáng đỏ của màn hình không ngừng nhấp nháy trong bóng đêm, le lói lên khuôn mặt của Diệp Phi.
Diệp Phi khép hờ mắt, mờ mịt nhìn vào bóng tối đỏ rực.
“Diệp Diệp.”
Đột nhiên có người kêu tên của anh.
“Diệp Diệp.”
Thanh âm kia tựa như một nguồn suối mát lạnh, kéo lấy tâm trí Diệp Phi khiến anh dần trở nên tỉnh táo.
Những hình ảnh trong đầu chồng chất lên nhau, những ký ức bị lãng quên dần hiện rõ một lần nữa.
Trong đó có một khung cảnh, Diệp Phi tựa như đang bị nhốt trong một chiếc hộp đen kín, anh dựa vào vách tường lạnh lẽo nói chuyện với ai đó:
“Sống thật đau khổ.”
Diệp Phi lặp lại câu nói này trong bóng đêm, cuối cùng, anh hạ giọng lẩm bẩm:
“Thế giới này thật đáng sợ, chị có nghe thấy không.”
“… chị ơi.”
Sảnh lớn lầu một.
Nhậm Hoa Nhan trốn trong góc, nín thở cố gắng không phát ra âm thanh.
Trước đây em vẫn luôn ở cùng với Diệp Phi, sau khi hệ thống thông báo Chu Chính Ninh tử vong thì nghe theo lời anh dặn, đến lầu sáu tìm Giản Linh Tây.
Anh viện trưởng Giản Linh Tây trông có hơi hung dữ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Hắn cho Nhậm Hoa Nhan một tấm chắn bảo vệ, bảo em đưa ông bà và Mạc Hàm đến cửa bệnh viện chờ Diệp Phi.
Lầu một bệnh viện đầy rẫy quái vật thăng cấp kì lạ.
May là Nhậm Hoa Nhan có góc nhìn thứ ba, năng lực của em dẫn đường cho bọn họ tránh đi quái vật, an toàn đến cửa bệnh viện.
Nhậm Hoa Nhan đứng cửa mở tấm chắn mà Giản Linh Tây cho, một lớp màng sáng bảo vệ xung quanh bọn họ, tạo ra một không gian an toàn che đi tầm mắt của quái vật.
Làm xong việc, Nhậm Hoa Nhan kiệt sức ngồi bệt xuống đất.
Nước mắt cũng trào ra khỏi bờ mi.
Vừa rồi em nhìn thấy thi thể của Chu Chính Ninh bên ngoài phòng bệnh.
Trước đó Nhậm Hoa Nhan chỉ chơi trò cấp thấp có tỷ lệ tử vong không cao, chính vì thế, em và ông bà mới có thể sống sót trong trò chơi nguy hiểm đến tận bây giờ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải phó bản cấp A, lần đầu tiên gặp đồng đội không coi thường họ, sẵn sàng giúp đỡ và cũng sẵn sàng nhận sự trợ giúp của họ, cũng là lần đầu tiên đối mặt với cái chết.
Người cùng chơi đùa ngày hôm qua giờ đây đã trở thành một thi thể lạnh băng trước mắt em.
Mặc dù sinh ra ở thời loạn lạc, nhưng Nhậm Hoa Nhan vẫn luôn được người xung quanh bảo vệ. Tuy rằng đủ mạnh mẽ, nhưng sự ra đi của người cạnh bên vẫn sẽ khiến em đau đớn.
Rõ ràng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng vĩnh viễn luôn có những biến cố xảy ra trước khi nó kết thúc.
Lúc nãy ra ngoài, cả hai ông bà đều đã nhìn thấy cảnh tượng bi thảm ở hành lang.
Bà Trương lấy khăn tay trong túi đưa cho Nhậm Hoa Nhan, ông Lưu thở dài, xoa đầu em như đang an ủi, tự trách mình:
“Tất cả là tại ông, nếu người sang phòng bên là ông thì Tiểu Chu sẽ không…”
Ông rũ mắt lẩm bẩm.
Nhưng ông còn chưa nói hết lời, qua khoé mắt đã nhận ra người bên cạnh có vẻ khác thường.
Mạc Hàm cùng phòng cũng ra ngoài với bọn họ.
Đứa trẻ này không muốn giao lưu với người khác, dường như cũng không hiểu người khác nói gì, lúc chạy ra ngoài, Nhậm Hoa Nhan vẫn luôn kéo lấy cánh tay cậu mới không bị lạc.
Nhưng lúc này đây, ông Lưu chú ý thấy sắc mặt Mạc Hàm có vẻ không ổn.
Cậu bé lo lắng nhìn chằm chằm bên ngoài lá chắn.
Ngay sau đó, không biết đã nhìn thấy thứ gì mà cậu bỗng nhiên xông ra.
Chẳng ai ngờ Mạc Hàm sẽ đột nhiên bỏ chạy.
Ông Lưu không phản ứng kịp, không níu được người nên đuổi theo hai bước. Nhưng vừa đi ra đã bị quái vật gần đó phát hiện, quái vật gào thét nhào đến, ông Lưu chẳng còn cách nào khác đành phải về lại tấm chắn.
Nhậm Hoa Nhan ngơ ngác mở to mắt nhìn theo hướng của Mạc Hàm, một giọt lệ chảy xuống từ hốc mắt em.
Song vài giây sau đã chống người đứng dậy.
Bị bà Trương giữ chặt cổ tay:
“Nhóc con, muốn đi đâu?”
“Đi tìm Mạc Hàm, con đã hứa với anh viện trưởng sẽ trông chừng người ta rồi.”
Ánh mắt Nhậm Hoa Nhan thêm phần kiên định.
Em lau nước mắt:
“Con nhất định phải làm được.”
Mạc Hàm chạy từ cửa lớn về lại tòa bệnh viện, Nhậm Hoa Nhan mở năng lực, đuổi theo đến sảnh lớn lầu một.
Nhậm Hoa Nhan có góc nhìn thứ ba, tìm người không phải việc khó, em nhìn thấy Mạc Hàm đến cầu thang bên sườn để xuống tầng hầm, vì vậy cũng chuẩn bị chạy theo.
Chỉ là ngay sau đó, góc nhìn thứ ba phát ra cảnh báo, quái vật ở sảnh đang dần đến đây.
Nhậm Hoa Nhan lập tức trốn vào góc giữa cánh cửa và bức tường trước khi bị quái vật phát hiện.
Em ngồi xổm xuống, nghe theo tiếng bước chân nặng nề, bản thân ngừng thở không dám phát ra tiếng.
Tiếng bước chân và âm thanh hít thở nặng trĩu của quái vật càng đến gần.
Nhậm Hoa Nhan nhìn nó thông qua góc nhìn thứ ba.
Có vẻ là một y tá được in trên tấm áp phích quảng cáo của bệnh viện, chỉ cao bằng ba đầu người, đôi mắt to tròn trên gương mặt to lớn đảo quanh.
Nó đi ngang qua cửa cầu thang, dường như không định vào.
Nhậm Hoa Nhan thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở xong, góc nhìn thứ ba lại xuất hiện cảnh báo.
Y tá dừng chân đứng ở bên ngoài.
Nó khó khăn chuyển động cái đầu to, nhìn vào bên trong cầu thang.
Hơi thở Nhậm Hoa Nhan ngừng lại khi nhìn thấy cảnh này.
Góc nhìn thứ ba được gỡ bỏ, sau một lúc hoảng hốt ngắn ngủi, Nhậm Hoa Nhan ngước mắt nhìn về phía trước.
Lúc này em đang co ro giữa vách tường và cánh cửa kim loại, Nhậm Hoa Nhan ngẩng đầu nhìn khung cảnh qua khe hở giữa mép cửa và bức tường, nhìn thấy người mà mình muốn tìm.
Mạc Hàm mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình đứng ở chỗ ngoặt cầu thang.
Đôi mắt giấu sau mái tóc dài, nhưng Nhậm Hoa Nhan có thể cảm thận rõ ràng đối phương đang nhìn mình.
Thời gian như trôi qua thật lâu, lại như chỉ qua một cái chớp mắt.
Nhậm Hoa Nhan thấy Mạc Hàm từ từ giơ tay lên.
Cậu đưa ngón trỏ chỉ qua hướng của Nhậm Hoa Nhan.
“Này.”
Đây là lần đầu tiên Nhậm Hoa Nhan nghe được giọng của Mạc Hàm.
Nhưng hiển nhiên là không nói với em:
“Ở đó.”
Trái tim Nhậm Hoa Nhan chìm xuống đáy vực.
Em không kiềm chế được mà run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Tấm kính mờ của cánh cửa kim loại bị chặn lại.
Thứ che khuất bên trên là một khuôn mặt người to lớn đang dính sát lên cửa kính, hai con mắt đen láy nhìn thẳng vào Nhậm Hoa Nhan.
Nó chậm rãi nở một nụ cười.
【NPC: Không rõ (hình dạng??)】