Cưng Chiều Giai Nhân
Trong lúc làm việc Vân San nhận được điện thoại của Tiêu Sở Hoành, anh bảo lát tan làm sẽ đến đón cô. Cô không từ chối mà còn rất mong chờ.
Đúng sau giờ tan làm, vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy một chiếc xe Rolls Royce quen mắt đậu ngay phía bên kia đường. Cửa kính xe dần hạ xuống, ở ghế sau khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng của người đàn ông dần xuất hiện. Ánh mắt sâu thẳm nhưng lại chứa muôn vàn yêu thương, nuông chiều mà nhìn người con gái đang đến gần.
Vừa lên xe, bàn tay nhỏ bé đã được bàn tay to lớn của anh bao lấy, anh không nói gì, cô cũng không vội. Ánh mắt của anh chứa đầy sự mệt mỏi sau những công việc chất đầy, cô chưa từng tham gia việc kinh doanh của công ty, nhưng không có nghĩa cô không hiểu. Để có được những thành tựu như bây giờ, hẳn anh đã phải trai qua rất nhiều khó khăn và mệt mỏi.
Tiêu Sở Hoành nâng bàn tay cô đưa đến bên bờ môi lành lạnh mà hôn lấy, động tác nhẹ nhàng vô cùng, thấy cô nhìn mình chăm chú, anh kéo cô vào lòng rồi hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Tay kia anh nắm lấy tay cô, tay còn lại luồn qua eo cô rồi kéo cô vào lòng. Vân San bị anh kéo ngã vào lòng ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh nhỏ giọng đáp: “Không có gì, tối nay chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
Tiêu Sở Hoành nhìn cô chăm chú, chắc chắn cô không có gì thì mới cất giọng trầm trầm đáp lại: “Tối nay là tiệc kỷ niệm của Kỷ Tuệ, dẫn em đi gặp một người,nhé?”
Vân San cần biết người đó là ai, chỉ cần có anh đi cùng thì cô không từ chối.
Bất cứ nơi đâu…
Khoảng mười lăm phút sau, Tiêu Sở Hoành nắm tay Vân San bước vào cửa hàng Châu Sa Fashion, cửa hàng rất lớn, cô đã ghé qua mấy lần, chủ yếu vì đồ của cô đều do Vân Cảnh thiết kế và đặt may riêng cho cô nên cô không thường xuyên đi mua sắm đồ.
Phúc Dạ ngồi trên xe, thở dài rồi móc bao thuốc ra lấy một điếu rồi đưa lên miệng hút, hắn nghĩ bụng: Hắn cũng muốn yêu đường rồi!
Khi hai người vừa bước vào cửa, một người đàn ông bước tới, hắn nhìn cô một lúc rồi mới nhìn sang anh, gật đầu ra vẻ cung kính: “Chào Tiêu tổng, Vân tiểu thư, mời hai người đi theo tôi.”
Cung kính cái khỉ gì, đều là vẻ ngả ngớn.
Vân San nhìn hắn với một bụng câu hỏi vì sao. Thấy cô có vẻ không chú ý, Tiêu Sở Hoành như nhìn thấu thắc mắc của cô, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng giải thích với cô: “Anh ta là nhà thiết kế thời trang Chu Quang Phúc, hắn đã thiết kế lễ phục tối nay cho em, em thử nhé?”
Vân San bất ngờ: “Thiết kế sao?”
Anh hài lòng với sự bất ngờ của cô, hôn nhẹ lên đầu cô rồi đáp: “Ừm”
Một cảnh đẹp xuyên thấu ánh mắt của con dân, mấy nhân viên nhìn chằm chằm hai người, mọi người đều hào hứng nhìn theo họ, có người còn không giữ được bình tĩnh mà nhảy cẫng lên giơ tay đánh liên tục vào người đàn ông bên cạnh, khiến hắn nhăn mặt, lườm nguýt cô nàng
“Rớt nết kìa!”
Nhân viên nữ không thể chịu đả kích mà đánh anh ta một cái rồi nghênh mặt đáp: “Cậu cũng có nết để rớt sao?”
Nói xong cô cười ha hả.
Bên kia, khi được Chu Quang Phúc dẫn lên tầng ba, nơi đây là khu VIP, qua vài phút, hắn đã quay lại với mấy bộ lễ phục bắt mắt. Lễ phục được trên treo trên kệ đẩy, người đẩy là một người phụ nữ.
Chu Quang Phúc lên tiếng giới thiệu: “Xin tự giới thiệu, tôi là Chu Quang Phúc, còn đây là trợ lý của tôi Bội Sam. Đây là những trang phục mà tôi đã thiết kế riêng cho cô, cô có thể xem qua rồi thử.”
Vân San khách sáo nói cảm ơn. Cô đến trước kệ, xem qua từng bộ. Thấy cô chưa ra lựa chọn, Chu Quang Phúc cười cười, giọng điệu ngả ngớn nói: “Tôi cũng đã chuẩn bị lễ phục cho cậu ấy, hai người cùng thử đi”
Nói xong anh ta đứng dậy, đi đến phòng trưng bày rồi đem đến một bộ vest nam. Tiêu Sở Hoành nhướng mày nhìn hắn: “Tôi có nói anh chuẩn bị lễ phục sao?”
“Không có!”
Hắn thản nhiên đáp rồi đi đến kệ treo đồ lên. Hắn nhìn Vân San và Tiêu Sở Hoành bằng ánh mắt như đang nhìn “hai người nhạt nhẽo” vậy. Hắn nói: “Cậu bảo anh thiết kế lễ phục cho cô ấy, anh đã thiết kế được mấy bộ rồi, nhưng bộ mà anh đắc ý nhất là bộ màu đỏ rượu kia. Hơn nữa, anh muốn hai mặc đồ tình nhân…”
Nói xong Chu Quang Phúc bật cười ha hả, cười ngả ngớn như một tên vô lại.
Tiêu Sở Hoành không chịu nổi mà lấy tay nhéo tâm mi: “Buồn cười lắm à?”
Đến đây, Chu Quang Phúc im bặt, hắn nhìn sang Vân San thắc mắc hỏi: “Em dâu à, em không biết anh sao?”
Vân San nhìn hắn như nhìn kẻ mất não: “Anh không phải người à?”
Chu Quang Hán: “…”
Cười đã thèm, hắn mới nghiêm túc lại nói: “Được rồi, tuy anh đã thiết kế năm bộ lễ phục cho em, nhưng anh thấy bộ màu đỏ rượu rất hợp với em”
Nói tèo ra thì vẫn là muốn cô mặc đồ đôi chứ gì!
Vân San mỉm cười “thân thiện” đáp: “Cảm ơn anh Chu”
Cuối cùng cô vẫn chọn bộ lễ phục màu đỏ rượu, mà Tiêu Sở Hoành vẫn mặc bộ vest được Chu Quang Phúc thiết kế, túi trước ngược áo vest được nhét một chiếc khăn vuông màu đỏ rượu. Đúng là đồ đôi vì chiếc khăn có hoa văn giống hệt với hoa văn trên váy của cô, như thể cắt vải từ chiếc váy ra vậy.
Sau cùng Vân San được Chu Quang Phúc trang điểm nhẹ nhàng. Vì cô đã xinh đẹp, nên không cần trang điểm đậm thì cô vẫn giữ được độ tinh xảo của khuôn mặt.
Cô và Tiêu Sở Hoành đứng trước gương. Vân San đứng trước, anh đứng sau, hai tay anh đặt lên bờ eo nhỏ nhắn của Vân San. Ánh mắt của Tiêu Sở Hoành trở nên nóng bỏng nhìn cô quả gương, anh cất giọng trầm thấp: “Thích không?”
Vân San tuy vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản, nhưng có trời mới biết tim cô đang đập loạn xạ, như muốn nổ tung khuôn ngực để ra ngoài. Cô đáp: “Thích!”
Chỉ có anh thấy, vành tai của giai nhân bé bỏng đang dần đỏ lên. Nhưng anh vẫn muốn trêu ghẹo cô: “Thích như thế nào?”
Anh hỏi gì cô đáp nấy: “Rất thích!”
Tốc độ hỏi càng ngày càng nhanh: “Chỉ vậy thôi sao?”
Vân San không suy nghĩ mà đáp: “Thích đến chết mất!”
Lần này anh bật cười tành tiếng, bàn tay hư hỏng vuốt ve eo cô, rồi tư từ tiến lên nâng khuôn mặt ngại ngùng của Vân San lên, bắt buộc cô phải ngoảnh ra phía sau nhìn anh, anh hôn cô, nụ hôn sâu quyến luyến mùi vị trong cô, nhưng nụ hôn sâu ấy không hề mang một tí sắc dục nào!
Khi đến khách sạn Thanh Trường, là nơi tổ chức bữa tiệc tối nay thì đã gần tám giờ.
Đêm nay phóng viên bao quanh khách sạn, như đang hóng hớt, cũng như đang chờ chực con mồi mắc lưới.
Cô đã tham gia rất nhiều tiệc, nhưng rất ít khi có bữa tiệc mà phóng viên đến nhiều như vậy, đâu phải là tiệc cho giới giải trí
Xe dừng lại, Phúc Dạ bước xuống cung kính mở cửa xe cho Tiêu Sở Hoành. Khi đôi giày da sáng bóng xuất hiện, đôi chân dài, thằng tắp bước xuống, mọi ống kính đều chỏ đến nới đây. Một thân hình cao ráo, mạnh mẽ, rắn rỏi bước xuống.
Lúc này, một phóng viên hô lớn: “Là Tiêu tổng, là Tiêu tổng!”
Không biết hắn đã ăn gì mà có thể hét to đến vậy, sảnh tiệc rộng lớn chứa đủ cả mấy trăm người đều quay đầu về phía Tiêu Sở Hoành.
Anh bước đến bên cạnh xe, nhìn thẳng vào ống kính của phóng viên, thấy Tiêu Sở Hoành chưa bước vào, mọi người đều nhỏ giọng bàn tán
“Chẳng lẽ Tiêu tổng dẫn theo bạn tiệc sao?”
“Có thể sao? Nghe nói Tiêu tổng chưa từng dẫn theo bạn nữ dự tiệc”
…
Mọi lời bàn tán đều được camera thu hình của phóng viên ghi lại.
Lúc này, Tiêu Sở Hoành mở cửa xe, bên trong xe thò ra một cánh tay trắng trẻo, mảnh khảnh, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay rộng lớn của anh
Một cô gái xinh đẹp mỹ miều, rung động lòng người xuất hiện, mọi ống kính bắt đầu nháy liên tục, ánh sáng của ống kính chụp ảnh đã làm sáng cả một khung trời đêm tối
Phóng viên chụp điên cuồng, như thể sợ sẽ bỏ sót khủng cảnh quý giá nào.
Có người thầm nghĩ: Đêm nay sẽ có tin đặc sắc, nhất định sẽ leo lên hotsearch!
Bộ lễ phục được Chu Quang Phúc tỉ mỉ thiết kế. Bộ lễ phục đỏ rượu được khoét nửa lưng làm lộ làn da trắng nõn mịn màng của Vân San, khi ngồi trên xe, cô được Tiêu Sở Hoành đeo trang sức, đó là món quà anh đã đặt thiết kế trong một thời gian ngắn nhất.
Khi hai người bước vào, khác với mọi cặp đôi khác, bạn tiệc nữ sẽ khoác tay vào khủy tay của bạn nam. Nhưng Tiêu Sở Hoành lại ôm trọn eo Vân San, lộ rõ sự chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền!