Cưng Chiều Giai Nhân

Rate this post

Dương Bạch nói luyên thuyên một hồi lâu, cuối cùng cũng cảm thấy mình không có sức tồn tại trong căn phòng này mà lên tiếng

“Trưa nay ăn gì?”

Tiêu Sở Hoành đanh mặt lại đáp: “Liên quan gì?”

Dương Bạch: “Cùng ăn đi mà, chẳng phải em San cũng ở đây à, đi ăn chung đi”

Vân San: “…” Em San? Nghe trẻ trâu gì đâu

Lúc này mặt anh đã đen đến mức có thể so với đít nồi, khẽ liếc Dương Bạch vừa làm nũng xong rồi lại nhìn sang cô: “Em thấy thế nào?”

Khi anh nói chuyện với Dương Bạch, anh là một người lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng. Còn khi nói chuyện với cô, anh luôn dịu dàng, vẻ mặt cưng chiều, dung túng mọi thứ của cô, điều này khiến cô càng thích anh.

Cô mỉm cười đáp lại anh: “Cũng được”

Dương Bạch lúc này lại ngả ngớn nói: “Thấy chưa, em San cũng muốn dùng bữa với tôi đấy”

Tự hào nhỉ, con mắt nào của anh thấy cô muốn dùng bữa cùng anh

Vân San khôi phục lại trạng thái bình thản rồi nói: “Sao anh Dương tự dưng thay đổi cách gọi với tôi vậy?”

Dương Bạch khó hiểu: “Hả?”

Cô nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, điều này khiến hắn không còn ra vẻ ngả ngớn mà nghiêm túc hơn: “Thì anh cảm thấy gọi em San dễ thương hơn…”

Dễ thương cái rắm!

Thấy cô vẫn không thay đổi sắc mặt hắn lại tiếp tục dỗ dành: “Nếu em không thích thì anh không gọi như thế nữa”

Lúc này cô mới thôi nhìn hắn, cụp mắt vừa trả lời tin nhắn vừa nói: “Được”

Mười giờ trưa, ba người cùng xuất phát đến Mộc Uyển. Thấy ba người bước vào, lễ tân lục tục cúi đầu chào, một người đàn ông bước đến lên tiếng chào: “Chào Tiêu tổng, Dương tổng, Vân tiểu thư”

Đây là quản lí nhà hàng, người đàn ông chào xong liền làm động tác mời, ba người vào phòng 01.

Thấy ba người họ cùng đến, người đàn ông có chút ngạc nhiên. Bình thường Vân San cũng thường xuyên lui đến Mộc Uyển để dùng bữa nên đương nhiên người đó biết cô là tiểu thư họ Vân. Hơn nữa cô cũng là bà chủ nhỏ của nhà hàng này và hình như Tiêu Sở Hoành cũng vậy, bởi đây là cơ nghiệp chung của hai nhà Vân-Tiêu

Vào bàn, cô chọn ngồi đối diện Tiêu Sở Hoành, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Dương Bạch lại chọn ngồi bên cạnh cô, hắn đi vào sau cùng, vừa ngồi xuống đã nhận được những ánh mắt ghét bỏ của hai người, liền cười tự nhiên mà nói: “Nhìn gì chứ, tôi ngồi cạnh em ấy để dễ dàng chăm sóc em gái thôi”

Vân San: “Có ai hỏi sao?”

Dương Bạch: “…”

Ánh mắt của mấy người còn không rõ sao?

Tiêu Sở Hoành không nói gì nhưng có thể nhận ra rằng anh không vui, mà không vui ngay từ khi Dương Bạch xuất hiện, anh nhìn Vân San rồi hếch cằm về phía thực đơn trên bàn, tỏ ý cô chọn món

Vân San lười biếng dựa ra sau lưng ghế, bình thản lướt qua thực đơn trên bàn rồi lại nhìn anh: “Anh chọn món đi, tôi không kén ăn, chỉ cần chừa cà rốt và nấm ra là được”

Anh cầm thực đơn lên, thích thú nhướng mày: “Không ăn được à?”

“Đúng, dị ứng”

Sau đó anh cẩn thận chọn món, để chắc chắn hơn anh còn dặn phục vụ không thêm cà rốt và nấm vào món ăn.

Dương Bạch câm nín nhìn hai người, chẳng những hắn chưa chọn món, mà Tiêu Sở Hoành còn chẳng hỏi xem hắn như thế nào, hắn thầm tặc lưỡi cảm thán “sao không cho hắn ăn cỏ luôn cho rồi”

Nghĩ thì nghĩ thế, những lần hắn đi ăn cùng anh đều ăn giống nhau, chẳng khác gì, nên cũng không nghĩ nhiều mà quay sang trò chuyện hỏi thăm Vân san

“Vân San à, anh nhận em làm con gái nuôi được không?”

Vân San vừa đưa ly trà nhấp một ngụm đúng lúc nghe thấy hắn hỏi, bị bất ngờ không kịp suy nghĩ gì mà sặc ngay ngụm nước, cô ho khan, đỏ hết cả mặt, mà đối diện cô Tiêu Sở Hoành cũng đang dùng vẻ câm nín và ghét bỏ để nhìn hắn

Không phải là em giá nuôi, mà là con gái nuôi.

F*ck! Hắn bị điên à

Vân San không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời ngay lập tức: “Không được”

“Vì sao?”

“Không thích”

“Em không suy nghĩ thêm sao, anh có tiền, có thể nuôi em…?

Lúc này Tiêu Sở Hoành đã không nhịn được mà kêu tên hắn ngăn cản hành động và lời nói khác người của Dương Bạch: “Dương Bạch!”

Dương Bạch thất vọng liếc anh một cái rồi lại nói: “Mặc kệ em có đồng ý hay không, từ giờ anh đã ghi nhận em là con gái nuôi của anh rồi!”

Vân San vuốt một bên mặt, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sở Hoành

Tiêu Sở Hoành nhìn cô cười, rồi anh nói: “Dương Bạch, cậu định làm ba vợ của tôi sao?”

Dương Bạch vốn định lải nhải thêm, chẳng suy nghĩ gì nói luôn: “Tôi không nhận con trai”

Nói xong hắn liền trợn mắt, há hốc mồm, ngoáy ngoáy vào lỗ tai tỏ ý không nghe rõ: “Cậu nói gì tôi không nghe rõ”

Rõ ràng là giả điếc

Tiêu Sở Hoành vẫn từ tốn mà lặp lại nhưng mắt anh vẫn đang dán chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai người nhìn nhau đắm đuối: “Cậu muốn làm ba vợ của tôi?”

Dương Bạch như thể mới biết được một việc động trời: “Em nói xem, anh chỉ nghe em nói thôi!”

Thấy vậy, cô cũng từ tốn nói, chỉ với mấy câu cô đã nói xong vấn đề, đủ để Dương Bạch hiểu được

“Vậy là hai người có hôn ước sao?”

“Ừ ” Tiêu Sở Hoành liếc vẻ mặt đờ đẫn của hắn.

Trong mấy phút nói chuyện, thức ăn đã xong, người phục vụ bước vào rồi bày đò ăn lên bàn

Dương Bạch: “Cậu làm con rể của tôi thì có vấn đề gì? Dù sao cậu cũng phải chấp thuận giống San San mà thôi”

Phục vụ: “…” Dương tổng bị điên à? Lại nói Tiêu tổng là con rể của mình?

Hình như hai người này bằng tuổi nhau cơ mà?

Phục vụ mang theo dấu hỏi to đùng đi ra khỏi phòng bao

“Ăn đi” Lời này là Tiêu Sở Hoành nói với Vân San

Dương Bạch cũng cười híp mắt nói: “Ăn nhiều vào, em cũng không xem xem mình gầy cỡ nào?”

Hắn vui chết đi được, vừa có con gái nuôi xinh đẹp, thông minh, tài giỏi vừa có con rể giàu có, đẹp trai. Sau này đẻ ra cháu trai thông minh lanh lợi, hắn chỉ cần hưởng thụ tuổi già mà thôi

Dương Bạch cứ đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà không chú ý đến hai người bên cạnh

Sau khi nhìn lại, hắn giật mình mà bật cười thành tiếng, đây là hình ảnh hiếm có nhất hắn được chứng kiến

Là Tiêu Sở Hoành đang lược phần thịt mỡ trong cơ phần ăn của cô ra, mà cô lại ngồi lựa hết rau xanh ra khỏi bát

Một người trước giờ luôn lạnh lùng, không thích tiếp xúc nữ giới, bây giờ lại bày ra bộ mặt nuông chiều mà lược thịt giúp con gái nuôi của hắn

Ăn xong đã ba mươi phút, trong lúc ăn, Vân San ăn rất từ tốn, không nói chuyện, còn anh thì luôn phối hợp mà lựa những thứ cô không thích ăn sang bát của mình

Còn Dương Bạch thì ngồi bên cạnh nói với vẻ mặt hết sức nuông chiều của một người cha già đối với con gái cưng

“Không thích ăn rau sao?”

“Không thích thì không ăn nữa”

“Ăn nhiều một chút, gầy biết bao”