Con Đường Bá Chủ
Lão Trương không nói thêm gì, chỉ cười nhìn hai bọn họ: “Vừa vặn có Hạ Thanh Từ đây, hai đứa làm ở đây cũng được, có gì không biết thì hỏi bạn học Hạ.”
Hạ Thanh Từ ngồi thẳng lưng, bên tai còn đang nghe Tống Viễn quở trách Tạ Bệnh Miễn, đảo mắt đã thấy bên cạnh nhiều hơn một người.
“Lớp trưởng có nguyện ý dạy tôi không?”
Tạ Bệnh Miễn ngồi bên cạnh cậu, cuốn bài tập vật lý được trải trên bàn và gọi cậu lại.
“Lớp trưởng, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Một bàn tay trắng trẻo nhợt nhạt vẫy vẫy trước mặt, Hạ Thanh Từ mới hoàn hồn. Lão Trương đối diện và Tống Viễn cách đó không xa cũng đang chú ý đến động tĩnh của bọn họ.
Những lời từ chối đã ở trên môi nhưng cậu buộc phải nuốt xuống một lần nữa. Hạ Thanh Từ khẽ mím môi, nhìn cuốn sách bài tập trên bàn, giọng nói lạnh nhạt:
“Cái nào?”
“Tôi cũng không biết trên đó viết cái gì.” Tạ Bệnh Miễn chỉ vào chỗ trống trên cuốn tập. “Tiểu lớp trưởng, nói cho tôi biết từ đầu đi.”
Thực sự không khách khí chút nào.
“Thằng nhóc này trong lớp bình thường không chịu nghe.” Tống Viễn hừ một tiếng:
“Hôm nay làm không xong, ngày mai chép 20 lần bài này cho cô.”
“Hạ Thanh Từ, em giám sát nó, nhất định phải để nó tự làm cho xong.”
Hạ Thanh Từ không nói gì, những gì Lão Trương vừa rồi vẫn chưa nói xong, dường như ông ấy cũng không có ý định tiếp tục đề cập đến, chỉ có thể để lần sau lại nói.
Đã đến giờ tan học, cậu muốn xong càng sớm càng tốt vì vậy bắt đầu luôn từ chủ đề đầu tiên.
Trước tiên, cậu nhìn vào các lựa chọn của Tạ Bệnh Miễn, ABCD, Tạ Bệnh Miễn
điền một chữ E trong ngoặc và chữ viết của hắn rất ngổn ngang.
“Đầu tiên là đọc đề bài, cậu phải chọn những gì người ta cho. Phía trên chỉ có bốn đáp án đã biết, ABCD, cho nên cậu chỉ có thể lựa chọn trong bốn cái này.”
Không thể chọn E.
Đây hoàn toàn coi đối phương như thiểu năng trí tuệ, nhưng giọng nói của Hạ Thanh Từ lại lạnh lùng, vẻ mặt rất nghiêm túc không có bất kỳ một tia châm chọc nào.
Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi định lý, Hạ Thanh Từ giải thích cho đối phương nghe, sau khi nói xong, cậu hỏi: “Cậu có nghe hiểu không?”
“Có một chỗ tôi không hiểu lắm.” Tạ Bệnh Miễn đến gần, hai người ngồi chung một bàn, khoảng cách càng ngày càng gần, chóp mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi bạc hà.
Đầu bút chỉ vào phương án thứ hai: “Tại sao không thể chọn cái này?”
“Bởi vì định lý mà tôi vừa nói với cậu trong trường tĩnh điện, theo hướng của điện trường từ M đến N, có thể kết luận rằng thế năng của các electron tại điểm M thấp hơn so với thế năng tại điểm N.”
Cậu giải thích từng đáp án một cách nghiêm túc và sử dụng phương pháp loại trừ để loại bỏ từng cái một và xác minh câu trả lời đúng. Các giáo viên trong văn phòng gần như đã đi hết, Lão Trương và Đường Viễn cũng đã rời đi, chỉ còn lại là các giáo viên ở văn phòng bên cạnh.
Khi Lão Trương và Tống Viễn ở đây, cậu vẫn kiên nhẫn giải thích ngay cả những câu không cần hỏi lại. Nhưng ngay khi họ rời đi, cậu không giảng lặp lại bất cứ lần nào nữa.
“Lớp trưởng, câu này tôi không hiểu. Cậu giải thích thêm lần nữa đi.”
Hạ Thanh Từ đặt cây bút trong tay xuống, giọng nói bình tĩnh: “Căn bản của cậu quá kém, trước tiên hãy đọc lại sách vật lý lớp 10, sau đó hẵng làm đề.”
“Bây giờ tôi có dạy, cậu cũng không thể hiểu được.”
Cổ họng cậu có chút khô, cũng lười phí thời gian trên người Tạ Bệnh Miễn. Tống Viễn vừa giao Tạ Bệnh Miễn cho cậu, cậu cũng không có lý do gì cự tuyệt.
“Lớp trưởng, giáo viên vừa đi cậu liền mặc kệ tôi.” Tạ Bệnh Miễn cầm bút, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cậu phải làm xong với tôi.”
Hạ Thanh Từ bắt gặp ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn, nhưng nụ cười của đối phương không lọt vào mắt cậu. Hắn dùng chính là giọng khẳng định, thậm chí không cần hỏi cậu muốn cái gì.
Đầu ngón tay nắm chặt lại thả lỏng, mặt trên có chút trắng bệch.
1
Cậu quay đi, im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục giảng tiếp chủ đề này. Khi đang giảng, ánh mắt Tạ Bệnh Miễn luôn rớt trên người cậu, mãnh liệt đến mức khó có thể phớt lờ.
Mi hắn run lên hai lần, Hạ Thanh Từ đã đến câu hỏi cuối cùng. Cậu ngửi thấy trước mũi có một cỗ mùi bạc hà rất nhạt, đối phương chậm rãi tới gần cậu.
Nụ cười có chút trầm xuống, giọng nói còn có mấy phần hứng thú:
“Lớp trưởng, cậu thật biết nghe lời.”
Tạ Bệnh Miễn tiến lại, gần đến mức hắn cơ hồ có thể chạm được gò má cậu. Trên vành tai trắng trẻo của cậu có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, còn muốn dùng đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi ấy. Còn chưa chạm vào, chiếc ghế tựa đã ma sát trên sàn phát ra âm thanh chói tai, cậu nam sinh lập tức đứng dậy.
Hạ Thanh Từ vẫn cầm bút trong tay cúi đầu nhìn người ngồi ở đó, lồng ngực khẽ phập phồng, vẻ mặt bình tĩnh, siết chặt cây bút trong tay.
“Không liên quan gì đến việc tôi có nghe lời hay không.” Hạ Thanh Từ khắp người toát ra một luồng khí lạnh, trong lòng cậu nghĩ đến quan hệ bình thường giữa các bạn cùng lớp, chỉ cần coi đối phương là bạn học bình thường là được.
Trong lớp không phải là không có bạn nào đặt câu hỏi với cậu. Ngược lại có khá nhiều người hỏi cậu, nhưng không ai trong số đó có thái độ như Tạ Bệnh Miễn.
“Nếu như cậu không nghe, tôi không cần giảng nữa.”
Lại càng không muốn cách hắn gần như vậy.
Câu này cậu không có nói ra, nhưng nếu nói ra Tạ Bệnh Miễn có thể sẽ cảm thấy mình phát hiện ra thứ gì đó thú vị, sau này rất có thể sẽ cố ý quấy rầy cậu.
“Lớp trưởng, đừng tức giận.” Tạ Bệnh Miễn nhướng mày như nhìn thấy một con mèo lông xù: “Tôi không có làm gì cậu, cậu đừng bày ra vẻ tôi bắt nạt cậu chứ.”
1
“Tôi nhất định sẽ nghe cậu giảng, yên tâm đi.” Tạ Bệnh Miễn lười biếng nói, vuốt ve đối phương: “Còn một chủ đề nữa, cậu nói xong chúng ta liền đi.”
“Cậu ăn gì chưa? Lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn nhé.”
“Không cần.” Hạ Thanh Từ lạnh lùng, cậu đã cố gắng để ngữ khí nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn có thể nghe ra một chút không vui.
Cậu lại ngồi xuống, Tạ Bệnh Miễn lần này đã thành thật. Sau khi kết thúc câu hỏi cuối, cậu nhanh thu dọn đồ rời khỏi văn phòng.
“Lớp trưởng, đừng đi nhanh như vậy.”
Tạ Bệnh Miễn chậm rãi đi theo phía sau, mà thanh niên phía trước bước nhanh, dáng người thon dài, lộ ra vẻ lãnh đạm cùng uy nghiêm.
Nói chính xác, chính là muốn cách xa hắn vạn dặm.
Mặc dù bên kia đã cố gắng hết sức để che đậy điều đó, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy rằng họ không biết việc che đậy của mình sẽ chỉ có tác dụng ngược.
Tỷ như, hắn thực sự muốn biết tại sao đằng ấy lại chống đối hắn đến vậy, ngoài việc sợ rắc rối thì còn có lý do nào khác hay không.
3
Và cậu càng chống cự, hắn càng muốn lại gần.
Khi xuống lầu, điện thoại của Tạ Bệnh Miễn vang lên, hắn liếc nhìn tên người liên lạc phía trên sau đó chậm rãi dừng lại, xoay người đi đến hành lang bên kia.
Hạ Thanh Từ cảm nhận được có một thứ khó chịu đang theo phía sau mình, khi cậu đi lên góc cầu thang liếc mắt lại không nhìn thấy ai.
Bước chân cậu dần buông lỏng. Vừa thoát khỏi phiền phúc đã lên đến lầu năm, liền phát hiện ngoài cửa có một bóng người quen thuộc.
Trần Tinh đang đứng ở ngoài cửa lớp, cũng không biết đã đợi bao lâu, tựa hồ đã đứng ở nơi đó rất lâu.
Thực sự bám dai như đĩa.
Nghe được tiếng bước chân Trần Tinh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía cậu, mày nhăn lại, biểu lộ rõ ràng tâm tình không tốt.
Cậu tính bước vào lớp bằng cửa sau để thu dọn đồ đạc, nhưng bị Trần Tinh ở hành lang tóm lấy.
“Hạ Thanh Từ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Trần Tinh nghiêm túc nhìn cậu: “Đừng đi vội.”
“Tôi trước đây không phải đã nói rõ ràng sao?” Hạ Thanh Từ dừng lại, quay đầu nhìn Trần Tinh: “Cậu còn muốn hỏi cái gì?”
“Tôi đã nhìn thấy mấy bức ảnh rồi. Cậu là người mà Tạ Bệnh Miễn dẫn đến chợ đêm vào ngày hôm kia phải không?” Trần Tinh nói với giọng kiên quyết, trong mắt có sự thất vọng và một chút không hài lòng, như thể cậu ta đã nhìn thấu Hạ Thanh Từ.
“Lúc trước tôi không biết cậu tại sao đột nhiên không để ý đến tôi. Hiện tại tôi liền biết, cậu là vì Tạ Bệnh Miễn mà tránh né tôi.”
“Khó trách trước đây cậu cứ bảo tôi không được thích Tạ Bệnh Miễn. Nguyên lai là chính mình có tư tâm, haha. Trước đây tôi rất tin tưởng cậu, cậu nói cái gì mà ở cùng Tạ Bệnh Miễn sẽ xui xẻo, sẽ bị nhắm tới, nói rằng cậu ấy rất xấu tính sẽ không coi trọng tôi.”
“Cậu nói nghiêm túc như vậy, nhưng trong nháy mắt đã một mình chạy tới câu dẫn Tạ Bệnh Miễn, thật sự rất buồn cười.” “
Nam sinh đối diện vẫn không hề lay động, đèn trong phòng học đã tắt, ngoài hành lang ánh sáng yếu ớt, khi rơi xuống sắc mặt của nam sinh có chút tái nhợt.
Bất cứ khi nào nhìn thấy khuôn mặt này, Trần Tinh không thể không cảm thấy ghê tởm. Đối phương luôn bình tĩnh thản nhiên, cậu ta từ nhỏ đã như vậy. Nhìn vào trong đôi mắt kia, Trần Tinh tựa hồ có thể thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ giễu cợt cùng vặn vẹo.
Trần Tinh cảm thấy tim đập rất nhanh, giống như một luồng máu dồn lên não, cảm xúc tiêu cực của cậu giờ phút này đạt đến đỉnh điểm, đối phương càng bình tĩnh, cậu càng cảm thấy tức giận và không cam lòng.
“Cứ chờ đi… cậu sẽ gặp xui xẻo, bị người ta nhắm vào, bị Tạ Bệnh Miễn vứt bỏ. Tôi sẽ chờ cái ngày đó. Đừng hối hận.”
“Vứt bỏ?” Hạ Thanh Từ lặp đi lặp lại từ này, tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu tình gì, Trần Tinh tựa hồ cũng không khuấy động gì được cậu.
“Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ… cậu cho rằng ai cũng như cậu, cả ngày đều sẽ quan tâm đến mấy cái nhàm chán, tẻ nhạt.”
Hạ Thanh Từ không muốn nói nhiều với Trần Tinh. Phỏng chừng sau này cậu ta cũng sẽ không đến quấy rầy cậu nữa, cũng là một điều tốt.
Nói xong cậu xoay người xách cặp sách đi đến góc cầu thang, vừa quay lại thì thấy đạo bóng người quen thuộc.
Tạ Bệnh Miễn không biết đã đứng đó bao lâu, cũng không biết đã lắng nghe được bao nhiêu.
Cậu hơi dừng lại, giả vờ như không thấy gì đi ngang qua Tạ Bệnh Miễn, trực tiếp xuống lầu.
Lúc xuống cầu thang, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Trần Tinh. Nó hoàn toàn khác với những gì cậu ta nói với cậu vừa rồi, trong nháy mắt giọng đã trở nên dịu dàng, ôn hòa.
“Tạ Bệnh Miễn… Cậu là về lớp lấy đồ sao? A… vừa quay lại? Tôi tìm giúp cậu…”
Hạ Thanh Từ đi luôn không dừng lại. Vừa thoát khỏi hai cái phiền phức cùng một lúc, một số ý nghĩ xấu bất chợt nảy sinh trong lòng cậu.
Tốt nhất là hai người này ở bên nhau, mọi người đều hạnh phúc.
4
Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu nam sinh trước mặt, cậu ta xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ bừng, lúc đầu là căng thẳng sau lại là phấn khích, trong mắt hiện rõ cảm xúc.
Hắn đã nghe hết những gì cậu ta nói vừa rồi, cậu ta nói Hạ Thanh Từ rất nhiều nhưng Hạ Thanh Từ không hề trách móc bất cứ gì. Hắn không biết có nên nói tính khí Hạ Thanh Từ là quá tốt không, thế mà vẫn có thể chịu được.
Hắn có thể bắt nạt lớp trưởng, không có nghĩa người khác cũng có thể.
“Tôi là Trần Tinh học lớp hai. Có lẽ trước đây cậu đã gặp tôi. Tôi thường đến lớp cậu. Chúng ta đã gặp nhau vài lần… Tôi thậm chí đã từng xem cậu chơi bóng rổ.”
Đầu dây bên kia vẫn còn lải nhải giới thiệu, nhưng Tạ Bệnh Miễn không có hứng thú lắng nghe.
“Cái này cậu không cần nói cho tôi biết, tôi không có hứng thú.” Tạ Bệnh Miễn nhướng mi, hắn vẫn là cười nhưng nụ cười kia căn bản không chạm tới đáy mắt.
“Điều tôi muốn nói là… cậu có nhầm lẫn gì không?”
Trần Tinh còn chưa nói xong, liền chậm rãi cứng đờ tại chỗ.
“Tôi vừa nghe cậu nói cậu ấy câu dẫn tôi?” Tạ Bệnh Miễn khóe môi chậm rãi cong lên, thanh âm lạnh lùng buông lỏng: “Cậu lầm rồi.”
“Là tôi theo đuổi cậu ấy.”
23