Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu
Chương 86: Avalon 21
Một luồng sáng trắng như mũi tên xuyên thủng ma cà rồng xui xẻo xông vào đầu tiên.
Đấy chính là mũi tên ánh sáng, đòn hiểm đầu tiên mà lúc nhóm Quạ Đen đi thu hồi di tích gặp phải trong tòa nhà thi công dang dở, cái thứ này chỗ nào cũng đụng mặt, đuổi theo làm bọn họ trốn chui trốn nhủi.
Món hàng lậu có thể bắn ra mũi tên ánh sáng chí mạng trong một phạm vi nhất định ấy là “Phán Xử Ngày Tận Thế”, đúng là nguy hiểm. Sau khi thu hồi, Honey vận dụng ít quan hệ mới có thể để lại cho nhóm Quạ Đen, là một thứ tốt, tuy phạm vi hữu hạn nhưng có thể thao tác viễn trình.
Lúc này bản thể của nó ở trong “Ẩn Mình”, điều khiển từ xa, biến nhà kho thành một “không gian xét xử”, quy tắc là: “Sau khi ma cà rồng bên ngoài bước vào không gian thì sẽ lập tức khởi động săn giết, cho tới khi bên trong không gian không còn ma cà rồng sống sót nữa.”
Lần trước lúc thu hồi di tích tòa nhà thi công dang dở, “Xét Xử Ngày Tận Thế” xem như khách sáo với bọn Quạ Đen chán, tên ánh sáng bắn vào người chỉ như ăn phát súng.
Lần này bắn trúng người ma cà rồng thì lại khác xa.
Dĩ nhiên ma cà rồng từng được huấn luyện phản ứng nhanh nhẹn hơn con người. Lúc tên ánh sáng đánh úp tới, ma cà rồng tiên phong không né vẫn tránh được chỗ yếu hại, chỉ bị thương vai, theo lý thì không chí mạng. Nhưng ngay sau đấy, ma cà rồng lại phát ra tiếng kêu thảm, cả “ma” như chạm vào lửa rực, miệng vết thương bắt đầu “hòa tan”, lan ra nửa bên cơ thể, nháy mắt đã chẳng nhìn ra hình dáng hoàn chỉnh nữa.
Toàn bộ ma cà rồng đột ngột phanh gấp trước cảnh tượng bạn mình hóa thành một đống. Mà cũng ngay lúc đó, quy tắc không gian xét xử kích hoạt, ma cà rồng vốn đứng trong kho cũng bị tên ánh sáng dọn sạch trong nháy mắt. Người Sói không biết chuyện gì đang xảy ra dựng lông cả, muốn trốn ra khỏi nhà kho theo bản năng. Bọn chúng vọt ra đụng mặt ma cà rồng còn chưa kịp hoàn hồn, hai bên giáp lá cà, tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm và tiếng súng hỗn loạn hòa thành dòng nước lũ, đổ vào đường cống.
Tới cả Quạ Đen tai hãy còn vết máu chưa khô cũng nghe thấy.
Hiệu quả khi “Xét Xử Ngày Tận Thế” bắn trúng người ma cà rồng không khác mấy so với dự đoán của hắn… Không, tuy không chính mắt nhìn thấy, song có lẽ còn khiếp hơn cả hắn tưởng tượng. Căn cứ vào động tĩnh ấy để phán đoán, bước đầu đã đạt thành hiệu quả “nhìn thẳng vào tới thiểu năng cũng hãi”.
Quạ Đen “hê” một tiếng, đang định mở miệng bày tỏ vẻ thông minh thì bị Eric kế bên giơ tay bịt miệng, cuốn hắn lên bỏ chạy.
Quạ Đen: “Ưm ừm ứm ựm ưm!”
Eric: “Ê, các hạ, cậu nói đúng hết!”
Quạ Đen: “…”
Được à nha, anh ta tiến hóa rồi.
Con người thành thật “Bi thương” tiến hóa thành “Bi phẫn” không còn muốn nghe cao kiến của trưởng dịch trạm nữa. Đùa à, mồi lửa trên người anh ta bị ngoại tộc kích thích, giờ đang bành trướng điên cuồng: Trên đỉnh đầu bọn họ có ít nhất mấy chục Bí tộc size lớn với hơn trăm ma cà rồng vũ trang đó!
Đây là cảnh tượng mà hai “hệ phụ trợ” bọn họ nên đối mặt sao?
Lúc Honey kêu Eric theo Quạ Đen có nói: “Cấp 1 tới cấp 2, có lúc gần lắm, mà cũng có lúc xa lắm. Đa số người ở thánh địa đều kẹt lại ở đây.”
“Là vì khi thực lực của mồi lửa gần với cấp 2, kinh nghiệm cũng đã đủ để dẫn đội lại vì còn chưa tới cấp 2, bên trên sẽ không giao cho bọn họ nhiệm vụ nguy hiểm cao như đảm đương chuyện “thu hồi di tích”. Vậy nên bọn họ luôn là những người thoải mái nhất, làm nhiệm vụ sơ cấp thừa sức đối phó, danh lợi có cả.”
“Nhưng con đường mồi lửa không phải đi như vậy, kinh nghiệm, lý luận, suy nghĩ gì chứ… mấy thứ vớ vẩn này, dù cậu có bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng đủ để thánh địa viết vào mấy quyển sách rắm chó không kêu kia.” Người dẫn đường, người thầy Honey dìu dắt anh ta nói, “Nếu cả đời này cậu còn chưa muốn dừng, còn không cam lòng, thế thì cậu phải biết không tự lượng sức mình, phải liều mạng biến mình thành mồi lửa cấp 2, ép bản thân và thế giới thừa nhận cậu đã là cấp 2 thì cậu mới có thể được mồi lửa chấp nhận. Theo vị các hạ đó, hắn có thể đưa cậu tới gần nơi ấy.”
“Nhưng mà thật không đó đội trưởng?” Lòng Eric đắng chát, “Vấn đề là hắn muốn đưa tôi đi tới gần chỗ nào đây? Cấp 2 hay là chỗ an nghỉ ngàn thu hả?”
Mà ngay lúc này, ngay phía trên, cuối cùng người Sói cũng phát hiện ra dù chậm nửa nhịp, mũi tên ánh sáng trong nhà kho không nhắm vào bọn họ.
Gọi đồng bọn mình về, đám người Sói bắt đầu lấy kho hàng làm căn cứ, giằng co với ma cà rồng bên ngoài.
Chút yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, một tiếng hú dài dư sức làm người ta chấn động não vang lên, ma cà rồng đang ném bom hơi cay vào trong kho run tay, vô tình làm chiến hữu mình bị thương ngay tức thì.
Tất nhiên người Sói Ngôi Sao Đen biết việc này không thích hợp, nhưng chắc do bộ lông rậm bít đã sớt bớt chất dinh dưỡng của đầu óc, đừng nói gì mà phân tích tình hình, lúc này tới ai bạn ai thù gã còn ù ù cạc cạc đây.
Mũi tên ánh sáng kỳ quái bắn ra từ chỗ nào? Ai bắn? Là người nã phát súng mở đầu vào bọn họ sao? Thế nhưng đêm nay bọn họ làm chuyện này còn không phải là để vây bắt tên oắt đấy à? Sao giờ lại giống như bọn họ với tay súng hung tàn kia mới cùng một giuộc thế này?
Đối với sinh vật tương đối túng quẫn trí tuệ, hễ nghĩ nhiều là rất dễ hao tổn.
Vì vậy, lúc nguy hiểm lâm đầu, người Sói Ngôi Sao Đen vô cùng sáng suốt, quyết đoán buông bỏ suy nghĩ: Kệ xác gã đó là bạn hay thù đi, tóm lại lũ cớm ma cà rồng này tới đây vì bọn họ, cắn chết sinh vật nào không phải người Sói, đột phá vòng vây mới là nhiệm vụ cấp bách!
Ngôi Sao Đen vừa tru lên, quét sạch lũ ma cà rồng bén mảng tới gần kho hàng vừa giục đồng tộc đừng tiếc rẻ của nãi. Bầy sói mở vali đá sinh mệnh làm hàng mẫu giao dịch ra, chớp mắt chia nhau ăn xong.
Sau đấy tiếng tru với sức sát thương cực lớn vang lên như thủy triều, bất kể địch ta. May mà Eric rút quân kịp thời.
Thư ký Carver điều khiển từ xa thầm thở dài, rất muốn lắp bộ não ngoài cho đám chó lông dài cản trở này. Nếu không phải bọn họ là bên chính phủ, không tiện thả đám buôn lậu đá sinh mệnh đi lộ liễu quá thì anh ta thật sự muốn kêu người khiêng loa ra gào xuống “câm miệng, đừng quấy nhiễu dân lành, mục tiêu bắt bớ cũng có phải mấy người đâu”.
“Đừng dây dưa với đám Bí tộc này nữa, thả cửa dọn dẹp.” Carver nhanh chóng ban lời Chúc phúc “tỉ lệ phát hiện lỗ hổng trong vòng vây tăng cao” cho người Sói, “Sau khi thả người Sói đi thì âm thầm phái người bám theo. Người Sói là nô lệ giữ của, có tỉ lệ nhất định trong việc quay lại tìm đá sinh mệnh của chúng…”
Malkav xen lời: “Cái thứ trong kho hàng là gì vậy? Ầm ĩ như vậy, “hàng lậu” hả?”
“Đúng, lúc trước sở An ninh bị mất trộm, số hiệu R-055,” Carver nom như kho số liệu sống vậy, mệnh lệnh bằng giọng nói đưa xuống, toàn bộ tin tức liên quan đều có thể tự động trồi lên. Nghe hỏi thế, chỉ dăm ba câu anh ta đã thuật lại chuyện không lâu trước khi bọn họ tới thành phố Ánh Sao Sáng, sở An ninh gặp kẻ xâm nhập, “Tôi có xem báo cáo kết án vụ đó rồi, kết luận là “Bí tộc chủ mưu, báo thù chuyện sở An ninh truy bắt chúng”. Kế đó là một phần số hàng lậu bị mất trộm chảy vào chợ đen dưới thành phố ngầm, giờ sở An ninh vừa thu hồi vừa điều tra nguồn hàng.”
Malkav liếc nhìn anh ta.
Carver ho khan: “Khụ… Tất nhiên, trước mắt còn chưa tìm ra manh mối gì. Sở An ninh khu Đuôi… ờm… đúng là làm việc không ổn lắm.”
“Anh định nói sở An ninh là phế vật chứ gì? Cơ cấu hành chính lớn ở khu Đuôi có chỗ nào không phải lũ ngu tụ tập với nhau?” Malkav lạnh giọng cười khinh, “Món hàng lậu trong kho đấy không phải do người Sói thả ra, nhìn phản ứng lúc đầu hoàn toàn bị dọa ngu người ấy là biết, đuôi kẹp hết vô quần hở đáy kìa.”
“Là mục tiêu của chúng ta sao?”
“Tám phần, đi kêu người phụ trách sở An ninh tới đây.”
Món hàng lậu chuyên lựa ma cà rồng bắn rõ ràng là có phạm vi, nhìn thì ghê thế thôi chứ thật ra nghĩ kĩ sẽ thấy chỉ có một tác dụng: Chính là phong tỏa kho hàng, trong thời gian ngắn không cho ma cà rồng đi vào.
Vậy nên trong đấy giấu thứ gì?
Trời sắp sáng rồi, dĩ nhiên nhân viên công chức đã tan làm từ sớm, nhưng Dương Charlie, đội trưởng đội Khủng Hoảng, người phụ trách tạm thời sở An ninh vẫn tới nơi ngay sau khi nhận được thông báo.
Đây là lần đầu tiên cảnh sát trưởng Malkav “ương ngạnh” tiếp kiến “cấp dưới trực thuộc” trên danh nghĩa sau khi tới khu Đuôi đã lâu tới vậy.
Dương có dáng dấp bình thường, không có gì nổi bật, thiên về mảnh mai. Chị ta ghé vào bàn trông có vẻ hơi khòm, lúc nói chuyện hơi có cảm giác lấy lòng người khác… nhưng rất có chừng mực, không làm người ta thấy phiền. Chắc do đột nhiên bị gọi tới, đội trưởng Dương không kịp đổi sang đồng phục trông có thể diện hơn mà khoác luôn bộ áo da cũ không còn ôm người rồi tới ngay. Mái tóc hoa râm của chị ta ló ra ngoài qua cái lỗ thủng, lẫn vào mớ tóc giả nhân tạo, trong vẻ mộc mạc ấy lại hiện rõ mấy phần tội nghiệp.
Malkav không đáp lại câu thăm hỏi ân cần của chị ta, chỉ lười nhác liếc nhìn thẻ công tác trước ngực đối phương: “Hử? Cô mới hơn 90, không giống nha, nhìn cũng phải 120 130 rồi đó.”
Carver: “…”
Các con số cuối cùng trong mã số công tác trên thẻ công tác thường là năm sinh: Cái này cũng là vì có một vài trường hợp, có thể mặt của ma cà rồng sẽ bị áo da che khuất, khó nhận ra tuổi tác thật sự, mà có đôi khi trong công việc cần phán đoán lý lịch qua tuổi tác.
Thư ký Carver hoàn hồn, vội vã ho khẽ một tiếng, nhắc sếp mình nói người ta “già trước tuổi” ngay trước mặt thế là rất không lịch sự.
Mấy ngày qua, bàn bạc công tác trị an ở sở An ninh vẫn luôn là ngài thư ký vạn năng, Carver có ấn tượng rất tốt với cái vị đội trưởng Dương mà ngay từ đầu đã cho anh ta cảm giác người mẹ già của mình nên vội làm dịu không khí: “Đội trưởng Dương làm việc đâu ra đấy, cũng rất tỉ mỉ. Mấy ngày qua, dù là tìm chị ấy làm gì thì cũng sẽ có được câu trả lời rất hữu ích từ chị ấy ngay tức thì, chị ấy giúp tôi không ít việc…”
Đội trưởng Dương được quý quá hóa lo, vội vã “đâu có” “quá khen”, tâng ngược trở lại.
Malkav mất kiên nhẫn nhướng mày, song cũng không cắt ngang.
Đúng ngay lúc hắn thấy chán muốn chết, cúi đầu nghịch khuy măng sét của mình thì đội trưởng Dương chợt trả lời cái câu hắn hỏi lúc chị mới tới: “Là vầy, sếp, lúc trước tôi ở bên tra xét hàng cấm rất lâu, tiếp xúc với mấy thứ đó quanh năm nên có thể trông già hơn những người cùng tuổi thật. Hôm nay đi hơi vội, không để ý để mình tươm tất hơn tí, xin lỗi.”
Malkav: “Ơ, rất lâu là bao lâu.”
Đội trưởng Dương thản nhiên: “Chắc hơn 40 năm nhỉ.”
Ở chỗ tra xét hàng lậu không có gì béo bở cũng không có tương lai, lại còn nguy hiểm, hơn nữa thường xuyên có nguy cơ “bị ô nhiễm”, cảnh khuyển, quả cảnh sát đều không thích đi, phàm là ai có thể đều sẽ không ở lại phòng này lâu. Làm việc ở chỗ tra xét hàng lậu 40 năm, trừ bỏ có thể chứng minh kẻ đó mạng lớn thành thật ra thì cũng nói rõ quý bà Dương đây xuất thân thấp kém, không chỗ nương nhờ.
Có thể bò lên vị trí bây giờ nhờ vào sức mình còn chứng tỏ chị ta có năng lực trác tuyệt giữa một lô thùng cơm ở sở An ninh.
Ánh mắt Malkav lóe lên, nghĩ thầm: Đi làm thành tinh luôn rồi, tận dụng mọi cơ hội quảng bá cho mình, bảo sao có thể bò lên từ tầng đáy.
Malkav hất cằm về phía màn hình giám sát nhà kho: “Vậy đúng lúc lắm, cái giống…”
Carver: “Hàng cấm R-055 bị mất trộm.”
Malkav: “Đúng, cô rành không? Giờ nó đang chiếm lĩnh nhà kho này, tôi muốn biết trong kho có gì. Nếu cô là chuyên gia thì nói tôi nghe xem người của tôi phải vào bằng cách nào?”
Đội trưởng Dương nghe thế thì có vẻ sửng sốt, song cũng không nói lời thừa thãi, chỉ mất một chút để tổ chức lại ngôn ngữ, đoạn chậm rãi nói: “Đó là một món hàng cấm khống chế viễn trình, sếp, bản thể của nó giống một tờ giấy trắng, nếu như sau khi nó khởi động mà muốn dừng lại thì buộc phải tìm ra bản thể, viết quy tắc mới vào hoặc là xóa cái trước đó… trừ cái này ra thì còn có thể phá hỏng không gian quy tắc – Chính là cho nổ bay khu nhà kho đấy.”
Malkav lại mất kiên nhẫn: “Đừng nói lời vớ vẩn, như vậy há không phải vết tích con mồi để lại cũng bị nổ bay hay sao? Nghĩ cách khác cho tôi.”
Đội trưởng Dương nở nụ cười bất đắc dĩ: “Như vậy thì chỉ còn cách tìm thử xem bản thể của R-055 ở đâu. Món hàng cấm này có lực sát thương rất lớn nhưng cấp bậc năng lượng không cao, sẽ bị thiên phú cấp 1 trình độ bậc trung của ma cà rồng chúng ta áp chế. Nếu ngài có vật thiên phú điều tra, nhận dạng bậc 1… hoặc có thể điều động kẻ có thiên phú như vậy tới thì có thể thử xem xem có thể truy tung mục tiêu thông qua mối quan hệ giữa hàng cấm và không gian quy tắc hay không.”
Malkav chăm chú nhìn chị ta, đoạn chậm rãi hỏi: “Trình độ bậc trung… Tôi không tính là trình độ bậc trung, ý cô là nếu tôi đích thân qua đó, hẳn là cũng có thể áp chế nó hoàn toàn. Gió lốc có thể thổi bay mớ tên ánh sáng đó, đúng không?”
“Không, tôi không có ý này, hơn nữa tuyệt đối không được.” Đội trưởng Dương không buồn nghĩ ngợi đã nghiêm túc khuyên nhủ, “Nếu ngài cứ phải đi, tôi sẽ dốc hết khuyên ngài đừng tự mình đi vào chỗ nguy hiểm, thành phố ngầm ngư long hỗn tạp, lũ điên cũng rất nhiều, nhất là Bí tộc. Cảnh sát trưởng tiền nhiệm cũng là…”
Malkav giơ tay lên cắt lời chị ta: “Nhưng tình hình này không tiện lấy vật thiên phú ra, là vì rất có thể mục tiêu của chúng ta… có bản lĩnh trộm sức mạnh của vật thiên phú.”
Đội trưởng Dương trông thật sự khiếp hãi, vẻ mặt ấy lóe qua, chị ta ngập ngừng cau mày như thể có rất nhiều chuyện nghĩ không thông. Hơn nữa hết thảy biến hóa chỉ diễn ra trong tích tắc, trông như ẩn nấp hết dưới lớp áo da đồng phục nhăn nhúm, gần như không bắt được.
Sau đấy, đại khái là vị cảnh sát già thực tế đã quen bị xã hội và công tác vùi dập, nhờ vào sự huấn luyện bài bản mà nuốt lại suy nghĩ của mình rồi lại nhanh chóng kéo lực chú ý về chuyện của cấp trên. Chị ta suy nghĩ một chốc, vừa định mở miệng thì đúng lúc này, ma cà rồng phụ trách truy tung dưới thành phố ngầm liên lạc với Carver.
“Carver đại nhân,” Đầu kia của điện thoại có lắp bộ khuếch âm vang lên tiếng thở dốc, trong “nhạc nền” còn có tiếng trầm đục và âm thanh tựa tiếng dã thú gầm khẽ, “Đúng thật có người Sói trốn chạy sau đó thử vòng về, lấy đá sinh mệnh bọn chúng vốn định mang ra bán, người chúng ta đã khống chế, nhưng mà….”
Mi tâm của Carver giật nảy: “Nhưng sao?”
“Đá sinh mệnh đã bị trộm đi, còn… ờm, còn để… lại một tờ giấy.” Thuộc hạ báo cáo lắp bắp, cẩn thận nói, “Trên đó viết “vô cùng cám ơn món quà của ngài”.”
Nhiệt độ quanh người Malkav giảm đi 3 độ.
Tới cả thư ký Carver mặt mày cũng hơi sa sầm…
Đêm nay, sát thủ có thiên phú chưa biết kia cố ý lộ mặt điệu hổ ly sơn trước, dẫn người Sói đi, đồng thời còn lợi dụng vũ trang của ma cà rồng chính phủ, khơi mào tranh đấu giữa hai bên, giữ chân người Sói, mình mình trốn thoát. Trước lúc đi còn lấy hàng lậu trùm lên cả nhà kho, làm lựu đạn khói, thu hút sự chú ý của bọn họ vào đó, nhân cơ hội cắp đá sinh mệnh của người Sói đi mất!
Dù là phía chính phủ hay bên Bí tộc cũng đều bị tên oắt kia xoay như chong chóng.
Tên đấy không cũng ngu cũng chẳng điên, mà là chơi đùa kẻ khác như tên ngốc!
Đội trưởng Dương như có “thần công nhìn mặt người” đáng kinh ngạc, lập tức hiểu yêu cầu của đám sếp, hợp thời nói xen vào: “Nếu ngài chắc chắn, vậy tôi đề nghị đổi món “hàng cấm” thử xem, trong số hàng cấm sở An ninh phong ấn, có một món đại khái dùng để truy tung.”
5 phút sau, Dương Charlie nhận lệnh, rời khỏi sở chỉ huy lâm thời của cảnh sát trưởng mới, phụng lệnh yêu cầu sở An ninh điều động món hàng lậu tương ứng, truy bắt kẻ tình nghi lai lịch bất minh kia.
Ngồi vào xe mình, đội trưởng Dương lạnh lùng nhét mớ tóc trắng chị ta cố ý lộ ra khỏi lớp áo da trở vô, đoạn dặn thủ hạ: “Phụng lệnh cảnh sát trưởng, điều hàng cấm “NS-332’, đi thành phố ngầm.”
“Vâng!”
Đội trưởng Dương ngẩng đầu, chỉnh lại kính chiếu hậu một chút, chị ta nhìn vào mắt mình, khóe miệng nhanh chóng kéo một chút.
“Ây da,” Chị ta nghĩ, “Thiếu gia giận rồi.”
Nhưng lửa chưa đủ lớn.
Hàng lậu “NS-332” là một món đồ chẳng chút bắt mắt: Một ngọn nến xông hương
NS là hàng lậu có tính nguy hiểm ít nhất trong 4 cấp, có vài món không được nạp vào tủ phong ấn, chỉ tùy tiện khóa trong tủ bảo hiểm nhờ vậy mà may mắn tránh khỏi đợt khoắng tủ phong ấn quy mô lớn lần đấy.
“Đây là món đồ nhỏ dùng một lần, gần như không có tác dụng phụ. Nhưng ứng với đó là đa số thời gian nó cũng chẳng có chỗ dùng.” Đội trưởng Dương mang theo “NS-332” đến gần kho hàng, nhỏ nhẹ giải thích với thư ký Carver, ““Túi độc dã quái” trong đấy không toàn vẹn, không cách nào phát huy đặc tính vốn có nên mới lợi dụng sự cảm ứng giữa dã quái với nhau làm ra món này…”
Đội trưởng Dương nói, đoạn đeo bao tay vào rồi châm nến, ngọn lửa to bằng hạt đậu ấy yên tĩnh nhìn chẳng khác gì nến xông hương bình thường cả. Kế đó, chị ta lệnh cho thủ hạ cạy miệng cống gần kho hàng, cầm nến dịch sang thử.
Sau khi thử hết 3 4 lối vào đường cống, ở một trong những nơi tương đối kín đáo, ngọn lửa NS-332 đột nhiên tự động lệch sang một bên dù không có gió.
“Quả nhiên, sếp, mục tiêu của ngài trốn ra từ chỗ này, hẳn là tranh thủ lúc chúng ta với người Sói đánh nhau.” Đội trưởng Dương nói, “Hàng cấm cũng làm từ túi độc của dã quái, trong thời gian ngắn, ngọn lửa có thể cảm ứng được hơi thở túi độc dã quái lưu lại tới nội trong 3 mét, tôi đoán đối phương không chỉ mang theo một món hàng cấm, có thể lợi dụng điểm này truy tung…”
Chị ta còn chưa nói hết đã bị Malkav bất lịch sự cắt ngang: “Như vậy phải đuổi tới chừng nào?”
Đội trưởng Dương trông có vẻ ngại: “Xin lỗi ngài Carver, đa số hàng cấm không mấy thực dụng, lúc trước sở An ninh bị tập kích lại mất không ít món, giờ tôi chỉ có thể nghĩ ra cách vụng về này.”
Malkav “ha” một tiếng, rì rầm gì đấy, chắc là “quả nhiên sở An ninh khu Đuôi toàn lũ vá áo túi cơm”.
Carver dịu giọng ngắt lời: “Như vậy hiệu suất quá thấp, chị Dương, dù có xác định được mục tiêu đi qua đường cống nhưng thời gian lâu như vậy, chắc chắn chúng đã trốn đi. Chúng ta không có thời gian cầm nến đi bộ truy tìm chúng, có cách nào nữa không?”
Đội trưởng Dương có vẻ do dự: “Đá sinh mệnh mà đối phương trộm đi không phải giơ tay là có thể xách đi, chắc chắn chúng có công cụ chuyên chở. Cách đây không xa có một nghĩa địa xe hỏng, nếu là tôi, có thể tôi sẽ lợi dụng chỗ đó giấu xe, có lẽ sẽ có dấu vết.”