Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Rate this post

Vào một ngày mùa đông, gió lạnh tăng cường, Kiều Ngữ Tịch vừa bước ra tới cửa lớp, cơn gió lạnh ập tới, bả vai vì lạnh mà hơi run lên. Cô kéo thật cao khóá áo khoác, dựng đứng cổ áo rồi rụt cổ vào phía trong. Điện thoại trong túi hơi rung lên, báo có tin nhắn gửi đến.

Kiểu Ngữ Tịch mở mật mã, đọc tin nhắn, lông mày khẽ nhíu lại, là mẹ của cô, muốn hẹn cô ra ngoài gặp. Tính ra từ bữa tiệc đó, đã gần một năm hai ngừoi không liên lạc gì với nhau. Nghĩ một chút, cô nhắn lại một tin đồng ý.

Mấy cô bạn cùng phòng cũng ra tới, gọi cô cùng đi ăn cơm, Kiều Ngữ Tịch đành phải từ chối:

“Mấy cậu đi ăn đi, mình có hẹn rồi.”

“Vậy được, gặp ở phòng sau nhé.”

“Tạm biệt.”

Mấy cô gái vừa đi xa vừa thảo luận, thời tiết này quây quần bên nổi lẩu thì còn gì hạnh phúc hơn.

Trời quá lạnh, vậy nên Kiều Ngữ Tịch bắt một chiếc taxi, báo địa điểm tới cho tài xế rồi yên tĩnh ngồi nhìn ra phía ngoài cửa xe. Giọng của Vương Như Ý rất nhẹ, giống như không có chút sức sống nào. Gần một năm không liên lạc, cô không nghĩ ra được lý do nào để bà hẹn gặp cô. Nhớ cô sao? Đây là lý do nực cười nhất.

Trên xe ấm áp, vừa mở cửa ra, một trận gió lạnh ập tới khiến cô rùng mình, chân bước nhanh về phía trong nhà hàng. Nhân viên phục vụ tới hỏi cô mấy câu rồi dẫn cô tới một bàn, Vương Như Ý đã tới trước, bóng lưng đơn bạc lẻ loi ngồi đó.

Kiều Ngữ Tịch ngồi xuống đối diện bà, ánh mắt nhìn về phía đối diện, khẽ sửng sốt. So với dáng vẻ kiêu ngạo sang trọng trước đó, hiện tại Vương Như Ý gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao cùng quầng thâm quanh mắt mà lớp kem dày cũng không thể che đi hết.

“Con tới rồi à, sao lại mặc ít như vậy, hôm nay nhiệt độ xuống thấp, con có bị lạnh không?”

Nói rồi còn rót một ly nước ấm đặt trước mặt cô.

“Con uống chút nước cho ấm người trước rồi gọi đồ ăn nhé.”

Kiều Ngữ Tịch không vội cẩm cốc nước mà âm trầm nhìn bà. Vương Như Ý bị cô nhìn như vậy, có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cố gắng nhớ lại, lần cuối cùng bà quan tâm tới cô như vậy là khi nào, nhưng hiển nhiên là nhớ không nổi, vì đã quá lâu rồi.

“Không cần vòng vo nữa. Bà Bạch hôm nay muốn gặp đứa con gái thừa thãi này là muốn nói cái gì?”

Vương Như Ý chua sót, giờ đến một tiếng mẹ cô cũng không muốn gọi bà nữa.

“Không có, chỉ là lâu rồi không nhìn thấy con, muốn gặp con thôi.”

“Vậy giờ gặp được như mong muốn rồi. Tôi với bà có cùng dùng cơm thì cũng không ngon miệng được, việc gì phải lãng phí một bàn thức ăn. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây, chào bà.”

Vương Như Ý vội giữ tay cô lại:”Mẹ chỉ muốn gặp con thôi mà, chẳng lẽ cùng ăn một bữa cơm cũng không được sao?”

Kiều Ngữ Tịch cười nhẹ:”Mẹ à, mẹ cũng không thử soi gương xem mặt mẹ đang diễn tệ như thế nào?”

Vương Như Ý vội rụt tay lại, ánh mắt bối rồi không dám nhìn thẳng vào cô. Tiếng mẹ mà bà muốn cô gọi, rốt cuộc cũng phát ra từ miệng cô, nhưng rồi lại châm chọc biết bao. Kiều Ngữ Tịch thở dài một cái, dứt khoát rời khỏi đây.

Thấy cô đã đi khuất, bà ta vội lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình. Bên kia gấp gáp nghe máy, giống như chỉ chờ bà ta gọi tới, ông ta hỏi:

“Sao rồi, con bé đó có đồng ý không?”

Vương Như Ý nắm chặt lấy điện thoại:”Tôi chưa kịp nói, con bé còn hận tôi, còn chưa nói được mấy câu nó đã bỏ đi rồi.”

Bên kia điện thoại, ông ta nghiến răng, giọng đè nén tức giận:”Một lần không được thì hẹn lần hai, nếu vẫn không được thì phải dùng biện pháp mạnh lừa nó tới.