Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Sáng mồng một đầu năm, Kiều Ngữ Tịch ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy, dù sao cũng không có nhà họ hàng cần đi chúc tết, còn lại chỉ là hàng xóm thay phiên nhau sang chúc mừng, ba cô cũng đã đi một lượt trong buổi sáng.
Kiều Ngữ Tịch thức dậy rồi cùng ba Kiều chuẩn bị cơm nước, lúc ăn cơm, thấy ba cứ ngập ngừng, cô phun ra miếng xương vẫn đang ngậm, hỏi:
“Ba có gì muốn nói sao?”
Ba Kiều tằng hắng, lựa lời nói với cô: “Buổi tối nhà chúng ta có khách ghé qua chúc tết.”
“Ngày tết coa ngừoi đến chúc tết là chuyện hiển nhiên mà.”
Ba Kiều muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, yên lặng ăn hết bữa cơm.
Buổi chiều Mạc Hàn có rẽ qua một lúc, ngồi đùa nghịch với Kiều Ngữ Tịch một lúc rồi lại phải ra về, tết đến cũng không thấy rảnh rang hơn ngày thường.
Đến cuối buổi chiều, lại có ngừoi đến, Kiểu Ngữ Tịch nghe tiếng chuông cửa liền lon ton chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ, tuổi cũng đã trung niên, khuôn mặt đã lấm tấm có dấu vết của năm tháng, ánh mắt nhu thuận, khoé miệng cong cong, cả gương mặt đều là nét dịu dàng khiến người đối diện rất dễ chịu.
Người phụ nữ nhìn thấy Kiều Ngữ Tịch, gương mặt có chút đỏ, hơi bối rối cụp mắt.
Kiều Ngữ Tịch lễ phép chào hỏi, mời người kia vào trong nhà, lúc này, ba Kiều cũng đi ra ngoài.
Lúc ngồi xuống bàn uống nước, người kia còn lôi từ trong túi ra một bao lì xì tặng cho Kiều Ngữ Tịch khiến cô có chút sứng sốt, nhiều năm rồi, ngoài ba cô thì đây là ngừoi đầu tiên lì xì cho cô.
Kiểu Ngữ Tịch nhìn thấy ba cô gật đầu, cô liền chìa hai tay, ngoan ngoãn nhận lấy rồi cảm ơn.
Ngừoi phụ nữ rất lễ độ, hai chân chụm lại, lưng thẳng tắp, hai bàn tay chồng lên nhau để trên đùi, cả người đều là căng thẳng. Kiều Ngữ Tịch nhìn qua lại giữa ba cô và người phụ nữ, trong đầu loáng thoáng đã hiểu ra có chuyện gì đó giữa hai ngừoi.
Ba Kiều giới thiệu qua:”Đây là Lê Đình, là một người bạn đã quen biết với ba từ khá lâu trước đây.”
Nói thêm mấy câu rồi Kiểu Ngữ Tịch đứng dậy:”Hai ngừoi cứ nói chuyện tiếp, con vào nấu cơm, tối nay dì Đình ở lại ăn cơm nhé, thêm ngừoi càng đông vui.”
Lê Đình thoáng kinh ngạc, không nghĩ Kiểu Ngữ Tịch không chút cảnh giác gì với mình như vậy. Bà đặt túi xách xuống, cũng đứng dậy cùng cô:
“Để dì cùng làm với con, tay nghề của dì cũng khá ổn.”
“Không cần đâu ạ, không thể để khách đến nhà phải tự nấu cơm được đúng không ạ.
Lê Đình có chút bối rối, không biết phải làm sao. Ba Kiều vội nói:
“Không cần khách sao đầu, con cứ để dì Đình cùng làm, đồ ăn dì ấy nấu rất ngon.”
Kiều Ngữ Tịch nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch nhìn ba cô. Ba Kiều biết mình lỡ lời, vội im bặt. Cô nhìn Lê Đình cừoi nói:
“Hẳn là ba con rất thích đồ dì nấu, vậy dì cùng nấu với con nhé, con nấu ăn không giỏi lắm, dì dạy con với nhé.”
Lê Đình thoáng cái lại vui vẻ trở lại, cùng theo Kiều Ngữ Tịch vào trong bếp, tất bật một hồi, cuối cùng đa số món ăn lại là do bà nấu, Kiều Ngữ Tịch chỉ làm chân chạy vặt, ngó bên này, ngó bên khác nhìn bà thành thạo biến những thứ đơn giản thành sơn hào hải vị.
Bên ngoài cửa, ba Kiều thỉnh thoảng lại bồn chồn nhìn vào phía trong bếp, thấy cảnh hai người hòa hợp, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn. Kiều Ngữ Tịch loáng thoáng thấy bóng dáng ba cô ở phía ngoài, một lúc sau cô cùng đi ra khỏi bếp.