Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Buổi cuối cùng trước kỳ nghỉ, Mạc Hàn tới trường đón cô trở lại căn hộ quen thuộc.
“Em không thể dọn tới ở cùng anh trong kỳ nghỉ được sao?”
Kiều Ngữ Tịch:”Chúng ta đã nói vấn đề này mấy hôm nay rồi mà. Em phải về nhà, ba cũng sẽ ở nhà, em muốn đón tết cùng với ba.”
Mạc Hàn:” Vậy anh tới nhà em đón tết được không?”
“Anh không trở về với ba mẹ sao?”
“Họ biết anh được qua nhà bạn gái đón tết, hai ngừoi vui còn không kịp ý chứ.”
“Anh đừng làm em dao động nữa, em sẽ không đồng ý đâu. Anh tập trung lái xe đi.”
Gương mặt anh xụ xuống, ánh mắt hờn dỗi thấy rõ, Kiều Ngữ Tịch thấy anh đáng yêu chết mất thôi. Nhưng mà không được, phải giữ vững lập trường của bản thân, không được để cái đẹp dụ dỗ.
“Ngày mai em cùng anh tham gia tiệc thường niên của Mạc thị nhé.”-Mạc Hàn đã rất muốn có dịp cùng cô xuất hiện công khai.
Kiều Ngữ Tịch:”Em không thích mấy kiểu tiệc tùng như vậy đâu, hẳn sẽ thành đối tượng cho ngừoi ta soi mói, bàn tán.”
“Mọi người ai cũng đều có bạn cặp đi cùng, chỉ có anh năm nào cũng lẻ loi một mình,ngừoi khác muốn bắt nối quan hệ, có người muốn mai mối làm thân, lại còn bị mẹ anh mỉa mai không chút nể tình nữa chứ, em không thấy anh đáng thương à.”
Kiều Ngữ Tịch nhớ tới bác gái cô đã gặp khi vừa mới tới nhà anh dưỡng thương, cô cong khoé môi cười: “Mẹ anh dễ thương thật đấy.”
“Bà ấy mà biết em dùng từ ‘dễ thương’ để khen thì có thể lên mặt với anh đủ một năm luôn đó.”
“Phải sống trong một môi trường như thế nào mới có thế vô tư, lương thiện được như vậy nhỉ.”
Mạc Hàn: “Em thử không phải là sẽ biết ngay thôi sao.”
“Em thấy như bây giờ khá tốt.”
Mạc Hàn vươn tay xoa đầu cô: “Em thấy tốt là được rồi.”
Cuối cùng Kiều Ngữ Tịch vẫn bị anh thuyết phục được, ngay đến cả trang phục của cô cũng đã được chuẩn bị trước.
“Anh có âm mưu từ trước rồi đúng không. Sao anh chắc chắn em sẽ tham gia mà chuẩn bị đồ trước chứ.”
Mạc Hàn sát lại gần cạ cạ mặt vào tóc cô: “Anh không có âm mưu gì cả, anh biết bạn gái anh sẽ suy nghĩ cho anh mà. Chỉ cần ngày mai em xuất hiện bên cạnh anh, sau này đào hoa xung quanh anh sẽ tự tàn mà không cần phải làm gì khác.”
“Anh có cần em nhập vai cô bạn gái đanh đá, chua ngoa để không ai dám lại gần anh nữa không?”
“Em chỉ cần như bây giờ thôi, những ngừoi khác sẽ tự biết lượng sức mà biết bản thân không thể so được với em.”
Kiều Ngữ Tịch:”Em chưa tham gia bữa tiệc kiểu này bao giờ, không biết phải làm như thế nào.”
Mạc Hàn:”Em chỉ cần đứng bên cạnh anh thôi, họ nhìn thấy em sẽ chỉ nghĩ cách muốn tới nịnh bợ em thôi. Em thích thì có thể tiếp chuyện, không thích thì cũng không cần nể mặt ai hết.”
“Vậy cũng được hả?”
“Chỉ cần em thích, em muốn làm gì đều được cả.”
“Em cũng không thể làm anh mất mặt được. Không được rồi, mấy hôm nay em ăn nhiều, eo lại to lên một vòng rồi, mặc lễ phục sẽ không đẹp, em không ăn tối đâu, anh tự ăn một mình đi.”
Mạc Hàn nheo mắt đánh giá: “Em gầy lắm rồi mà. Nếu em sợ béo, ăn xong anh có thể giúp em vận động tiêu hao thể lực. Thế nào hả?”
Một lúc sau Kiều Ngữ Tịch mới hiểu anh đang nhắc đến kiểu vận động nào, hai má nóng rực lên đẩy anh ra.
“Anh phiền quá đi.”
Nói rồi căm cúi chạy trốn vào trong phòng ngủ đóng chặt cửa lại.